Extra 8. Chuyện cầu hôn (HopeV)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ... À không anh, à cũng không phải, ừm, Namjoon..."

Seokjin còn đang mơ màng, nghe tiếng ấp úng của người đầu dây bên kia cũng tỉnh cả ngủ. Nhìn lại màn hình để xác định người gọi đến đúng thật là Hoseok, anh mới an tâm phì cười.

- Không phải Namjoon, là anh đây, có việc gì mà em gọi sớm thế?

"Ớ, em gọi nhầm số ạ?"

Giọng Hoseok hoảng hốt thấy rõ. Cho nên Jin không cách nào bắt bẻ chuyện cậu trực tiếp bỏ qua câu hỏi của anh, thật kiên nhẫn mà lặp lại thêm một lần.

- Không phải, nhưng Namjoon gần sáng mới ngủ, nếu không có gì quá quan trọng thì để sau 9 giờ em gọi tới...

Seokjin chưa nói hết câu thì gấu áo đã bị giật nhẹ. Anh vừa quay đầu đã thấy Namjoon hơi ngẩng đầu nhìn mình, một tay đang túm áo anh kéo, tay còn lại đã hơi vươn ra.

Nhưng mà em ấy chỉ vừa mới ngủ thôi mà...

Seokjin rất không cam tâm vỗ vỗ mu bàn tay cậu, thật không muốn để cậu nghe điện thoại, nhưng bàn tay Namjoon đã nhanh hơn đưa lên xoa lấy đầu mày anh đang vô thức nhíu, miệng cũng mấp máy.

"Yên tâm, em không sao mà, đưa điện thoại cho em."

"Yên tâm cái đầu em ấy."

Seokjin không thua kém trừng mắt. Hoseok người này thật đúng là đáng đánh, có cơ hội anh nhất định phải mách Taehyung mới được. Cũng chẳng biết cậu ta có việc gì quan trọng đến mức làm phiền Namjoon của anh lúc sáng sớm thế này, trong khi việc trị liệu thì đã kết thúc từ lâu.

Nhưng mà thôi, Namjoon của anh vẫn là quan trọng nhất.

Jin nhìn chằm chằm người đang thoải mái nằm trên giường ngay sau lưng mình, cuối cùng vẫn là không chịu đựng được aegyo của cậu mà thỏa hiệp, chuyển điện thoại rồi lại nhanh chóng tới bếp pha cho cậu một cốc sữa nóng.

Nói gì thì nói, sữa với cà phê thì sữa vẫn tốt hơn mà đúng chứ?

.

Không giống Jin hoàn toàn mù mờ, Namjoon lại sớm ngờ vực đoán ra được Hoseok gọi cho anh là vì việc gì.

Dám cá là liên quan đến Taehyung.

Dù sao thì Hoseok cũng không có nhiều bạn, ý là những người thực sự có thể nhờ được về những việc như thế này. Mà trong số những người quen với Taetae cậu ấy biết, quá nửa đã là anh em họ hàng với nhóc con kia, cuối cùng không phải chỉ còn lại anh thôi sao.

Nhưng dù có chuẩn bị trước thì lúc nghe điện thoại thấy Hoseok đề cập đến những phương án khả thi có thể dùng để cầu hôn Tae, anh vẫn giật mình đến suýt rơi điện thoại.

Nhẩm tính thời gian hình như cũng chỉ mới qua vài tháng, Hoseok làm gì mà phải gấp gáp như thế?

.

- Được rồi, tôi nhớ rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm Namjoon.

"Nhớ là đừng nói gì với anh Seokjin, anh Sejin, Jimin đấy. À còn cả Jungkook nữa, nói với nó cũng chẳng khác mấy nói với Jimin đâu."

- Tôi đương nhiên là biết. Vậy nhé, nếu có thể thì cậu cứ ngủ đi, nếu không không cần biết tôi hỏi cậu điều gì thì anh Seokjin đã thủ tiêu tôi rồi đấy.

Bên kia lập tức vang lên tiếng cười.

Chờ điện thoại được tắt, Hoseok mới thoải mái thở ra một hơi, rốt cuộc cũng yên tâm khép lại hai mắt đã vằn đỏ không biết từ bao giờ.

Lần thứ ba cầu hôn...

Thành công thì tốt, thất bại thì cũng không sao mà nhỉ.

.

Hoseok luôn có cảm giác không bao giờ hiểu thấu Taehyung. Cứ mỗi khi anh cảm thấy yên tâm vì có chút "nắm" được cậu, thì ở một khoảnh khắc Tae sẽ cho anh thấy điều mà anh chưa từng biết.

Cho nên anh vô cùng buồn bực. Thật sự.

Anh thật sự không rõ, vì sao là anh em họ nhưng Taehyung lại chẳng đơn giản giống anh Seokjin. Namjoon nói chưa bao giờ phải lo lắng chạm phải điều anh ấy không thích cả. Trong khi Tae lại có cả tá yêu cầu cần anh lưu tâm...

Không phải anh thấy phiền đâu, được nhớ những điều nhỏ nhặt như thế vui lắm, chỉ là anh không biết phải đến bao giờ mới hoàn toàn khiến cậu hài lòng một trăm phần trăm được.

Đó mới là thứ anh quan tâm.

Mang đến cho cậu những thứ tốt nhất, đấy mới là vấn đề.

Cho nên dù lần này có là lần cầu hôn thứ bao nhiêu, có mang đến tám mươi phần trăm thất bại thì anh cũng tuyệt đối không thể lơ là, cũng không cho phép bản thân được lơ là.

Kiểm tra lại một lượt (lần thứ n) những thứ đã chuẩn bị suốt từ gần trưa tới giờ xong xuôi, lúc với lấy chai nước lọc ở một bên Hoseok mới nhận ra lòng bàn tay mình đầy mồ hôi, không khỏi cười khổ xoay đồng hồ nhìn giờ lần nữa.

Chắc là chẳng ai nghĩ Jung Hoseok anh đây lại có lúc căng thẳng thế này.

Dù cũng không phải lần đầu tiên.

Nếu được, anh cũng muốn bình thản đối diện với Tae lắm. Chỉ là không hiểu sao bình thường có thể đùa đến khiến em ấy đỏ mặt mà cứ mỗi lần đến thời khắc mấu chốt anh lại không khống chế được mình.

Hoseok ngửa đầu để gió đêm thoải mái thổi bay tóc mình, nhẩm đếm thời gian cũng phải còn mười lăm phút nữa mới thoải mái tạm thời dời sự chú ý sang việc khác.

Nghĩ về Taehyungie, về những điều anh muốn làm với cậu.

Anh đã từng nghĩ đến vô số việc hai người có thể làm như là cùng nhau chơi game, cùng nhau đi dạo, cùng nhau dùng bữa, cùng nhau đón những ngày kỷ niệm, những ngày lễ trong năm, hay cùng nhau đi nghỉ. Cho dù vì đặc thù công việc mà thời gian kỳ nghỉ có ngắn, anh cũng đã thấy vô cùng thỏa mãn. Chỉ cần được ở cùng cậu là được rồi.

Tae không thoải mái lắm với việc ăn ngoài mà khẩu vị anh cũng hơi kén, vậy thì anh với cậu có thể cùng nhau học nấu ăn, cùng nhau vào bếp.

Tae thích ngắm sao, anh có thể cùng cậu dành hàng giờ ngắm bầu trời đêm tại tầng cao nhất của một tòa nhà chọc trời, nơi ít chịu ảnh hưởng từ ánh đèn thành phố. Anh có thể học cậu nhận biết một số chòm sao cơ bản, có thể cùng cậu lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của bầu trời.

Anh có thể tiện ghé thăm cậu mỗi buổi trưa, cùng cậu thảo luận một số vấn đề chung trong công việc của hai người, tiện thể nhắc nhở cậu chăm sóc bản thân cho tốt để được thỏa mãn nghe cậu càm ràm.

Còn nhiều điều lắm, anh tin chỉ cần có thời gian thì hai người họ có thể cùng nhau thực hiện hết cả.

- Hoseokie?

Ấy thế mà ở lúc anh hăng say nghĩ nhất, người cần đến đã đến.

- Tae... Tae?

Hoseok vô thức đáp, lúc giật mình quay lại mới phát hiện người đã tới sau lưng mình từ bao giờ. Chỉ là anh...hình như đột nhiên quên mất phải nói gì rồi.

Thật là...

Rõ ràng có rất nhiều kế hoạch để làm với Tae, nhưng khi người thật đã ở trước mặt nhẹ nhõm nở nụ cười, tay chân anh lại không hiểu sao bắt đầu trở nên luống cuống một cách kỳ lạ...

Cứ thế này chắc lại hỏng hết việc mất thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro