one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bao ngày, hôm nay Taehyung dậy từ 5 giờ sáng, tắm rửa thay đồ dọn hàng sớm.

Taehyung có một tiệm tạp hóa tên Little MewMew nằm ở đoạn giữa con hẻm nhỏ số 30 cách trung tâm thành phố 30 phút đi xe.

Tiệm tạp hóa này là do anh trai của Taehyung, anh Yoongi, bỏ tiền "đầu tư" cho cậu.

Theo lời anh Yoongi nói, năm anh ấy lên 10 tuổi, bố mẹ bọn họ đã ly hôn rồi bỏ đi, để lại hai anh em Taehyung cho người chú ruột. Ngặt nỗi, tên chú ruột này lại vô công rỗi nghề, ngày ngày chè chén lại còn hay bạo hành hai người họ. Thế là, trong một lần ông ta đi vắng, anh Yoongi đã lén đưa cậu trốn đi, rồi vô tình tìm thấy chỗ này và sống cho đến tận bây giờ.

Thực ra mấy cái chuyện này Taehyung đã không còn nhớ nữa, dù rằng lúc anh Yoongi lên 10 tuổi, cậu cũng đã 7 tuổi rồi. Anh Yoongi nói, do một lần năm Taehyung 10 tuổi, cậu bị sốt rất cao, 3-4 ngày liền không hạ sốt, đến lúc tỉnh lại thì đã không còn nhớ gì chuyện lúc trước nữa. Cũng vì chuyện này, đầu óc của Taehyung không được lanh lợi những đứa bé cùng tuổi, may mắn là không trở thành bé thiểu năng nhưng khả năng tiếp thu kiến thức luôn ở mức vô cùng thấp. Vậy là, sau khi học hết lớp 10, Taehyung nghỉ học.

Nói một chút về hẻm số 30 này nhé!

Nếu nhìn trên bản đồ thành phố thì chắc là phải zoom tận một đống phần trăm mới thấy được con hẻm này của họ. Hẻm 30 theo miêu tả của Taehyung là "siêu siêu ngắn", cậu chỉ cần đạp xe chưa tới 5 phút là đã đi hết con hẻm này rồi (khách quan mà nói con hẻm này cũng đâu có ngắn lắm, tại cái lần đó, Taehyung bị 3 con chó to rượt từ ngoài đường lớn rượt vô tới hẻm, nên đành phải đạp với tốc độ ánh sáng để thoát khỏi chúng, thành ra "đạp xe chưa tới 5 phút" mà cậu nói là điều dễ hiểu mà ha).

Trong hẻm 30 có tầm 5 - 6 hộ nhà, phần lớn mọi người đều có công việc ở trung tâm thành phố, nên từ sau 9 giờ sáng đến trước 5 giờ chiều, tiệm tạp hóa của Taehyung luôn vắng teo.

Nhà Taehyung là căn nhà 3 tầng duy nhất trong hẻm 30. Anh Yoongi là nhà sản xuất nhạc luôn phải làm việc ở trung tâm thành phố, vì lo lắng cho Taehyung và căn nhà để trống khi anh đi vắng, nên Yoongi đã quyết định ngăn thêm vài phòng trong căn nhà, để dành cho thuê.

Riêng Taehyung, ban đầu cậu rất háo hức về ý tưởng này của anh trai. Cậu không được đi học, đến một người bạn thân cũng không có, vì vậy, Taehyung lúc đó nghĩ nếu có thêm người đến đây ở chung với cậu, thì vui quá rồi nhỉ.

Nhưng, đó là cho đến khi vị khách thuê đầu tiên dọn tới mái ấm thân yêu của cậu.

Khách thuê 1 tên là Park Jimin, 24 tuổi, là người mẫu KHÔNG HỀ nổi tiếng của công ty giải trí KM. Jimin có ngoại hình rất rất ưa nhìn, da trắng, môi mọng đỏ, tóc bạch kim thời thượng cùng gu thời trang mà được Taehyung đánh giá là cực đỉnh. Tuy nhiên, khuyết điểm lớn nhất và cũng là rào cản duy nhất của cậu ta trên con đường nổi tiếng, chính là Jimin khá lùn. Thật sự lùn, thua Taehyung tận nửa cái đầu cơ!

Park Jimin có một tên bạn trai hơi đẹp trai. Hắn tên Jeon Jungkook, 22 tuổi, là racer nổi tiếng nhất thành phố S. Lần đầu Taehyung gặp hắn ta là lúc Jungkook đưa Jimin đến nhận phòng. Lúc đó, vì lỡ phóng xe quá nhanh mà hẻm thì lại quá nhỏ (so với đường đua) nên trong một nháy mắt lệch tay lái, Jungkook đã đâm thẳng đến cửa tiệm của Taehyung, tàn nhẫn cán bẹp khóm hoa Tulip Taehyung mới mang về chưa tới 1 tháng. Từ đó, Jeon Jungkook chính thức gây thù với Taehyung.

Khách thuê 2 tên là Kim Seokjin, 28 tuổi, là giáo viên mầm non tại trường mầm non hoa hướng dương ở quận bên cạnh. Anh ta cũng rất đẹp trai, lại tốt bụng và còn nấu ăn ngon không kém gì anh Yoongi của cậu. Trong hẻm 30 chỉ có vài đứa con nít, mà đứa nào đứa nấy đều quấn lấy anh Seokjin như mèo quấn cá, well, chỉ cho đến khi trong đám nhỏ xuất hiện một đứa nhóc mới.

Nói tới đứa nhóc đó là phải nói luôn tới tên ba thiếu liêm sỉ của nó. Y tên Kim Namjoon, chủ cửa hàng đồ cổ Moonchild ở đầu hẻm mới chuyển tới đây vài tháng trước. Taehyung không hiểu Namjoon làm cách nào mà để đứa con trai 5 tuổi đi rêu rao khắp nơi anh Seokjin là mẹ nó, rồi cấm đám nhỏ trong hẻm quấn lấy anh Seokjin chơi đùa. Đương nhiên, trong đám bị cấm đó có Taehyung (cậu cũng được tính là bé nhỏ mà hả?)

Thế nhưng, đó đâu phải là lý do duy nhất khiến Taehyung ghét bỏ Kim Namjoon. Lý do chính nhất cho việc này là, chỉ mới 1 tuần trước thôi, Kim Namjoon bám theo anh Seokjin đến tiệm tạp hóa của Taehyung (lại là tiệm tạp hóa của Taehyung >"<) chỉ để tranh luận về vấn đề anh Seokjin cấm cậu nhóc nhà y ăn gà rán sốt cay, mà còn là cay cấp độ 7. Tên thiếu liêm sỉ đó trong một khắc giơ tay múa chân đã đá hư sạp trái cây trước tiệm Taehyung, khiến cậu tổn thất không nhỏ về của cải và tin thần (vì Taehyung rất thích ăn trái cây, đặt biệt là dâu tây T^T).

Sau đó, dù đã chủ động đền bù thiệt hại cho tạp hoá Little MewMew, Kim Namjoon vẫn vinh dự lọt vào blacklist của Taehyung.

--

Được rồi, quay lại chuyện "Như bao ngày, hôm nay Taehyung dậy từ 5 giờ sáng, tắm rửa thay đồ dọn hàng sớm".

Thực ra, trước đây Taehyung không có dậy sớm vậy đâu, chỉ là dạo gần đây Taehyung vừa phát hiện không khí buổi sáng sớm rất là trong lành. Nếu Taehyung dậy sớm một chút (như hôm nay chẳng hạn) cậu có thể được ngắm bình minh xinh đẹp, hít thở không khí tuyệt vời của buổi sớm, lại còn được nghe tiếng chim ríu rít vui vẻ ẩn trên các tán lá xanh mướt tắm mình trong nắng trời...

"Chứ không phải cậu dậy sớm là để ngắm anh Hoseok mở cửa nhà hàng hả?"

"Á"

Taehyung giật mình xém chút nữa là làm rơi mấy bịch snack đang còn cầm trên tay

"Cậu--cậu"

"Cậu cậu cái gì tên ngốc này" - Jimin châm thuốc (à quên nói, Park Jimin ngoài lùn ra thì còn một khuyết điểm nữa là nghiện thuốc lá rất nặng) rít một hơi dài rồi liếc Taehyung nói - "Tôi không có biết đọc suy nghĩ của cậu, cũng không biết kĩ thuật ninja đi không tiếng động gì cả, là do cậu quá tập trung suy nghĩ, còn đem hết mấy lời trong đầu lầm bầm ra tiếng nên tôi mới nghe thấy"

Taehyung cứng họng, mắt trợn trừng nhìn chằm chằm Jimin. Hứ, Park Jimin đáng ghét, còn nói không biết đọc suy nghĩ, tôi còn chưa hỏi cậu đã trả lời hết câu hỏi của tôi rồi kia kìa!

"Thế nào, tôi nói gì sai hả?"

Jimin thấy Taehyung bất động thì lấy tay gõ gõ trán cậu mấy cái. Taehyung bị gõ hoàn hồn, xoa xoa trán rồi cúi đầu dọn hàng tiếp. Mặt mũi dần đỏ ửng.

"Đó, thấy chưa, đỏ mặt, lần đầu anh ta đến đây tôi đã biết cậu thích anh ta rồi, còn thích chối..."

"Park Jimin, cậu nhỏ tiếng thôi"

Taehyung mặt nóng bừng bừng quát Jimin một tiếng.

"Á"

Jimin bị quát giật mình, tức giận trừng mắt quát lại Taehyung.

"Cậu sợ gì chứ, anh Hoseok đang ở trong nhà hàng, làm sao nghe chúng ta nói gì"

Taehyung lườm quýt Jimin, lấy tay xoa ngực mình, trái tim bên trong đập đùng đùng vô cùng gấp gáp.

Quả thật, Taehyung rất rất rất (cái gì cần nhấn mạnh phải nói 3 lần) thích anh Hoseok.

Anh Hoseok chính là Khách thuê thứ 3 dọn đến nhà cậu.

Ngày anh đến là một ngày nắng đẹp, à không, là một ngày không nắng nhiều mây. Tối hôm trước trời đổ mưa rất lớn khiến cả đường hẻm sáng hôm sau đều nước ngập lỗ chỗ. Taehyung hôm đó dậy sớm hơn mọi ngày, mắt mũi còn kèm nhèm chưa đánh răng rửa mặt đã bị tiếng chuông cửa phiền phức lôi đầu xuống lầu.

Trước nhà cậu là một khoảng sân nhỏ lát đá cuội xanh, phải đi qua nó mới đến được cổng nhà. Cổng nhà Taehyung thuộc dạng cổng thấp, nên dù đứng ở trong Taehyung vẫn có thể lờ mờ thấy được người bấm chuông cửa là một người con trai có mái tóc màu nâu hạt dẻ, thấy Taehyung còn vẫy vẫy tay ra hiệu.

Taehyung thấy vậy gấp gáp chạy ra mở cổng, nhưng còn chưa vớ được đến tay nắm cổng, cậu đã vô ý đạp trúng một vũng nước lớn trong sân rồi trượt ngã.

Giây phút Taehyung nghĩ mình sắp đập mặt xuống đất thì ngoài dự đoán, trán cậu đập vào một khuôn ngực rắn chắc còn cả người thì nằm trong vòng tay âm ấm.

"May quá, đỡ được em rồi"

Giọng nói trầm vang lên bên tai, Taehyung hé mắt nhìn về hướng ấm thanh nọ phát ra. Trước mắt cậu là một khuôn mặt rất rất rất (lý do lặp lại như trên) đẹp trai, anh có đôi mắt cong cong cùng nụ cười tỏa nắng, với hai cái lún đồng tiền nho nhỏ bên khóe miệng trông duyên vô cùng.

Còn có, người anh ấy phảng phất mùi gỗ nhè nhẹ thanh mát, mùi mà Taehyung miêu tả là mùi của rừng thông trong sương sớm (dù cậu chưa đến rừng thông, nhưng anh Yoongi bảo mùi của nơi đó rất dễ chịu)

"Em không sao chứ?"

Tim Taehyung bất chợt đập thịch một cái.

Giọng nói của anh ấy ngọt như mật ong rót vào tai cậu. Taehyung bất động thật lâu cũng không trả lời được, cậu chỉ chăm chăm nhìn vào anh ấy, nhìn vào đôi con ngươi màu nâu sẫm xinh đẹp cuốn hút.

Taehyung đột nhiên cảm thấy hình như mình bị say nắng mất rồi!

---------------

End chap one

Thanks for reading ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro