two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách thuê 3 tên Jung Hoseok, là bạn thân của anh Yoongi và là người xui xẻo bị anh Yoongi dụ thuê nhà giá cao.

Thực chất, hôm Hoseok đến nhận phòng anh đã có chìa khóa vào nhà rồi.

Nhưng khi vừa mở được cổng nhà, Hoseok nhận được tin nhắn của Min Yoongi, nói em cậu ta vẫn còn ngủ trong nhà. Vì thế, để tránh dọa cậu bé đó sợ, Hoseok đành phải ngậm ngùi khép cổng lại, lịch sự bấm chuông.

Đó là lý do vì sao ngay khi nhìn thấy Taehyung bị trượt, Hoseok có thể xông đến đỡ cậu được ngay (nên nếu có ai nghĩ là anh biết xuyên tường hay nhảy vượt rào thì không phải đâu nhé)

Hoseok ở hẻm 30 mở một nhà hàng món Tây nhỏ, đối diện xéo với tiệm tạp hóa Little MewMew của Taehyung, đặt tên là Vante.

Bàn về tay nghề nấu nướng của Hoseok thì thật sự không còn gì để nói. Hay nói rõ ràng một xí là anh chủ nhà hàng này nấu ăn tệ không còn gì để nói.

- Đùa nhau à, thế mở nhà hàng làm gì?

- Có luật quy định nấu ăn tệ không được mở nhà hàng sao?

Đúng vậy, Hoseok vì đam mê lĩnh vực ẩm thực nên mới quyết định mở Vante để theo đuổi ước mơ dù khả năng đứng bếp có thể xếp chót lớp dạy nấu ăn cho trẻ em.

Ngoài ra, có một việc mà ít ai biết, Hoseok thực chất là nhà phê bình ẩm thực nổi tiếng, Hope, người vẫn thường hay xuất hiện trên các mặt báo và tạp chí ẩm thực lớn.

Ớ, vậy vì sao người ở đây không nhận ra anh là Hope?

Đơn giản mà, anh luôn được giấu mặt khi xuất hiện trước công chúng. Đây cũng là dụng ý của Hoseok, anh không thực sự thích người ta để ý đến đời tư của anh quá nhiều, mà điều này, người nổi tiếng nào cũng sẽ gặp phải.

Lại nói thêm, dù tay nghề của Hoseok có tệ hay không, nhà hàng này của anh cũng được đầu tư vô cùng nghiêm túc. Không mất quá lâu từ khi nhà hàng khai trương, Vante đã có được một lượng khách khá ổn định.

Và, điều đáng nhắc ở đây, Taehyung của chúng ta, cũng là một trong những khách quen của Vante đấy!

--

Nào, quay về với bé con Taehyung đang lạc trôi giữa dòng hồi ức về lần đầu tiên (mà cậu gọi là định mệnh) gặp gỡ anh Hoseok.

"À mà hình như cậu chưa kể tôi nghe chuyện gì đã xảy ra sau đó"

Jimin lên tiếng đập tan mấy cái bong bóng hồi ức màu hồng phấn bay quanh đầu Taehyung.

"H-Hả? Chuyện gì cơ?"

Taehyung biểu tình mờ mịt quay sang hỏi lại Jimin.

"Cái tên ngốc này, thì là sau khi anh Hoseok đỡ được cậu, rồi cậu nằm trong lòng người ta chảy đến gần hết nước miếng trong mồm ra, rồi sao nữa?"

Jimin dúi tắt mẩu thuốc trong tay, vừa định rút thêm một điếu nửa, bao thuốc lá đang cầm đã bị Kim Taehyung đánh rớt.

"Ai chảy nước miếng? Hứ! Cậu hút thuốc tới hư não rồi! Tôi mới không có chảy nước miếng đâu!"

Jimin nhìn bao thuốc rơi trên đất, tức giận trừng mắt với Taehyung.

Vừa tính mở mồm mắng, ngoài cửa vang lên tiếng leng keng, báo hiệu có người vào tiệm.

Một người tên đẹp trai cao gần bằng Taehyung, nguyên người mặc đồ đen, tóc tai xoăn tít rũ xuống mắt, đứng chình ình trước mắt hai người.

"Hừ, lại là cậu"

Taehyung thấy người đi vào là Jungkook thì chán ghét vô cùng. Sao tên đáng ghét này cứ đến đây hoài vậy?

Thật ra thì Jungkook đến Little MewMew rất định kỳ, sáng 6 giờ đến 1 lần đưa Jimin đi làm, chiều 10 giờ đưa Jimin đi làm về, rồi còn có mấy hôm sẵn tiện ngủ lại nhà cậu luôn.

Taehyung gặp hắn là y như rằng mắt to trừng mắt nhỏ, 10 lần hết cả 10 lần đều là chán ghét.

"Minnie, đi thôi"

Jungkook không thèm để ý đến Taehyung. Hắn không ghét cậu, chỉ là người này hay thích mặt nặng mặt nhẹ với hắn, thì hỏi thử hắn làm sao vui vẻ với cậu nổi?

Nếu là người khác Jungkook đã ăn thua đủ rồi. Nhưng mà, Jimin nói với hắn, Taehyung này có vấn đề về đầu óc (mà chính Jungkook cũng thấy, Taehyung với bé con mười mấy tuổi không khác nhau lắm), thế nên, Jungkook quyết định làm lơ hay nói đúng hơn, trong những khi đụng độ thế này, hắn đều nhường cậu một bước.

Người lớn không chấp trẻ nhỏ!

"Ưm hyung, chờ em lấy túi xách nha"

Jimin híp mắt cười với JungKook, len lén giấu cái hộp quẹt trên tay vào túi quần sau.

May quá, nhờ Taehyung đánh rớt bao thuốc, chứ không thì nguy rồi!

Taehyung nhìn thằng bạn thân cong mông chạy vào trong lấy túi xách, bày ra bộ mặt khinh bỉ tột cùng. Hyung hyung cái quần, cậu lớn hơn người ta mấy tuổi cậu có biết không?

Taehyung cũng không thèm để ý đến họ, quay người nhìn ra cửa, vừa đúng lúc anh Hoseok bên kia đường đi ra khỏi nhà hàng.

"Này này, cậu cút đi cút đi, cậu cản đường tôi rồi"

Anh Hoseok đang dọn mấy cái bàn ngoài trước hiên nhà hàng, mà Jungkook từ lúc vào vẫn đứng ở cửa, lại vô tình che mất anh Hoseok của Taehyung.

"Gì, tôi cản đường gì anh?"

Jungkook tò mò nheo mắt nhìn theo hướng nhìn của Taehyung. Đập vào mắt hắn là hình ảnh của Hoseok vừa chuyển đến nhà Taehyung không lâu kia.

Hắn tự nhiên hiểu ra, à lên một tiếng, nhếch mép châm chọc Taehyung.

"Bé ngốc nhà ta biết yêu rồi sao?"

Taehyung lườm quýt Jungkook, bị chọc trúng tim đen, giận dữ gằn gằn giọng.

"Ai là bé nhà cậu? Biết yêu gì? Bé nhà cậu trong kia kìa. Hứ! Hai người các cậu đều như nhau, đều hút thuốc đến hư não rồi!"

"Hả? Ai hút thuốc?"

Jungkook nghe lời Taehyung nói lập tức liền hiểu ra, ánh mắt sắc lẹm quét đến Jimin xanh mặt vừa bước ra kia.

Taehyung giận quá mất khôn, nhất thời quên mất Jungkook hắn rất ghét Jimin hút thuốc.

Vì lý do đó, tất cả những lúc Jimin hút thuốc đều là lúc không có Jungkook, chủ yếu là hút trong nhà hoặc trong tiệm của Taehyung. Mỗi khi hút thuốc xong, cậu ta còn phải đánh răng súc miệng mấy lần mới dám gặp Jungkook (đó là vì sao Jimin đi lấy có cái túi xách thôi mà đi mất cả mười mấy phút đồng hồ đấy).

"Bước đến đây"

Jungkook đanh mặt gằn giọng với Jimin. Taehyung nghe tiếng hắn cũng rợn người rụt cổ.

Tên đáng ghét này giận lên hết sức đáng sợ nha! (Không phải chỉ dưới cặp mắt của Taehyung không đâu, tới Kim Namjoon cũng nói thằng nhóc này lúc giận lên rất đáng sợ đó!).

Jimin bên này sắp khóc tới nơi rồi. Huhu, Kim Taehyung đáng ghét, tại sao lại bán đứng tôi như vậy chứ!

"Dạ..."

Jimin xụ mặt, ngoan như mèo con bước đến bên cạnh Jungkook.

Jungkook hạ mắt nhìn đỉnh đầu của Jimin. Dù có đánh răng súc miệng bao nhiêu lần thì mùi thuốc vẫn bám trên người mà, cái đứa ngốc này không biết sao?

"Đừng nhắn tin gọi điện cho anh, chiều nay tự đi về. Đến lúc nào em bỏ thuốc thì hẵng nói chuyện với anh"

Jungkook nói rồi, xoay người bỏ đi.

"Á đừng mà, Kookie"

Jimin mếu máo đuổi theo hắn, cũng không quên quay lại tặng Taehyung một cái lườm cháy mặt.

Taehyung cũng biết mình sai, chỉ dám thè lưỡi làm mặt quỷ sau lưng Jimin, đợi hai người kia đi rồi cậu mới tiếp tục quay lại với việc dọn hàng.

Lúc này anh Hoseok đã dọn xong mấy cái bàn trước hiên, Taehyung nhìn ra không còn thấy anh, có hơi mất hứng, động tác ỉu xìu, chậm rì rì xếp mấy bịch snack lên kệ hàng.

Leng Keng

Tiếng chuông cửa reo lên, Taehyung theo phản xạ nhìn ra, liền bùm một phát đỏ hết cả mặt.

Người vừa vào là Jung Hoseok.

Đúng rồi, là anh Hoseok siêu siêu siêu (nhắc lại, điều quan trọng cần nói 3 lần) đẹp trai của Taehyung đấy!

"Chào em, anh biết là em chưa mở cửa, nhưng nhà bếp bên anh thiếu nguyên liệu, Taehyung có thể bán cho anh trước được không?"

Anh Hoseok hôm nay mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen giày da đơn giản. Áo sơ mi để hở 2 cúc áo, tay áo anh sắn cao lên tới khuỷu tay, làm lộ ra cánh tay săn chắc màu bánh mật cùng vài đường gân nam tính chạy dọc theo cánh tay anh.

Taehyung không hề nghĩ bậy gì đâu! Thật đấy! (Dù là dạo gần đây, bữa nào cậu cũng bám dính lấy Park Jimin kia cùng xem ba cái thứ người lớn tào lao trên mạng, nhưng Taehyung vẫn là bé ngoan đấy!)

"Đ--được ạ"

Taehyung líu lưỡi. Anh Hoseok hôm nay thu hút quá (nếu người nói là Park Jimin, thì câu này sẽ là "Anh Hoseok hôm nay rù quến quớ!").

Hoseok cong mắt cười với Taehyung một cái, sau đó đi đến quầy mì ống lựa mấy loại.

Lúc đi ngang qua quầy bán kẹo anh tiện tay cầm lấy một thanh chocolate sữa hiệu Hershey, lại đem cùng với mấy món anh lựa trước đó, đến quầy thu ngân để Taehyung tính tiền.

Cậu đứng đối diện với anh Hoseok, hai người đứng gần nhau đến nỗi cậu gần như nghe được mùi gỗ thông quen thuộc vờn quanh chóp mũi mình.

Mặt Taehyung đỏ đến sắp nhỏ máu rồi!

.

"Của anh tất cả 45,000 won ạ"

Taehyung tính tiền xong thì bỏ đồ của Hoseok vào túi giấy, cầm hai tay đưa đến trước anh.

Hoseok vui vẻ nhận lấy, đưa chẵn cho cậu 45,000 won kèm theo thanh kẹo Hershey ban nãy anh lấy.

"Cho em"

Taehyung ngạc nhiên, ngơ ngẩn nhìn anh.

"Cảm ơn Taehyung đã mở cửa sớm vì anh"

Còn không để Taehyung bình tĩnh lại, Hoseok vươn tay xoa xoa mái đầu còn rối tinh rối mù của cậu.

Đến lúc Hoseok đã đi mất rồi, Taehyung vẫn còn chưa hoàn hồn, khóe môi lại không tự chủ cong cong lên.

Cậu cúi mặt nhìn chằm chằm thanh kẹo trên tay, trong lòng ngọt ngào trào ra như có ai vừa quá tay thêm cả hủ đường vào ly trà sáng của cậu vậy.

Anh Hoseok đáng yêu quá đi mất!

-------------------

End chap two

Thanks for reading ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro