three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một khung giờ trong ngày mà Kim Taehyung vô cùng chán ghét.

Đó chính là 5 giờ chiều - giờ tan học.

Anh Yoongi luôn thắc mắc làm thế nào mà một người bán tạp hóa như Taehyung lại có thể đi ghét cái khung giờ làm ăn thuận lợi nhất trong ngày này như vậy.

Tuy Taehyung không thể giải thích bằng lời nói để anh Yoongi hiểu được, nhưng cậu cũng muốn chỉ ra cho mọi người (chính là độc giả đấy) lý do vì sao cậu lại ghét khung giờ này.

Thứ nhất, vì đó là giờ tan học của tên nhóc nhà Kim Namjoon.

Để Taehyung nói cho mọi người biết nhá, tên nhóc nhà Kim Namjoon là một ác quỷ ver chibi đấy!

Trước khi Kim Namjoon cùng thằng nhóc tên Nam Wol chuyển đến sống ở đầu hẻm nhà cậu, 5 giờ chiều chính là giờ Kim Taehyung thích nhất.

Hằng ngày vào giờ này, anh Seokjin sẽ tan, làm sau đó sẽ đến tiệm tạp hóa chơi với cậu.

Thế nhưng, từ khi hai cha con tên nhóc kia đến, anh Seokjin đã không còn mỗi ngày đều đến chơi với Taehyung nữa.

Vì sao ư?

Cái tên nhóc quỷ đó nói cái gì mà ba nó (tức là Kim Namjoon đó) bận rất nhiều việc không thể đi đón nó đúng giờ. Vậy nên, dưới bản mặt vô (số) tội đáng thương mà nó đã bày ra khi kể lể về "gia cảnh" éo le của mình, anh Seokjin quyết định mỗi ngày đều thay ba nó đưa nó về, rồi sẵn tiện giảng cho tên Kim Namjoon kia mấy bài đạo lý, hòng giúp y cải thiện tinh thần trách nhiệm của một người bố đối với "bé" Nam Wol.

Nghe thì có vẻ Taehyung là đang ganh tị với một đứa nhỏ chỉ mới 5 tuổi, rõ ràng đứa bé có lỗi gì đâu? Là tại người bố khi vô trách nhiệm chứ bộ? (Ha, biết tỏng nhé, chắc chắn mọi người đều đang nghĩ xấu Taehyung như vậy! Hừ hừ!)

Taehyung thề trước 35 bịch snack vừa được xếp lên kệ, cậu đã tận mắt chứng kiến 2 cha con bọn họ xù xì xủ xỉ về anh Seokjin từ ngay ngày đầu dọn tới đây.

Có điều, bọn họ xù xì cái gì thì Taehyung không nghe được (╥﹏╥), nhưng, cậu chắc chắn đó là một âm mưu vô cùng xấu xa!

Bằng chứng là, rõ ràng nhóc Nam Wol nói ba nó chiều nào cũng bận, thế mà, Kim Namjoon đó mỗi ngày đúng 4h45 chiều đều đến quán anh Hoseok ngồi ỳ ở đó hút thuốc, rồi ăn 2 đĩa mì ý, rồi uống hết hai ly rượu đỏ, rồi ngồi tán dóc vô cùng hăng hái với anh Hoseok.

Ừ thì, cũng nhờ cái tên đó mà anh Hoseok, 4h45 mỗi chiều đều sẽ ở cố định ngoài hiên nhà hàng để Taehyung ngắm (hihi).

Chỉ được thế thôi, còn lại thì Kim Namjoon vẫn là đồ đáng ghét.

Lạc đề rồi! Quay lại với tên nhóc Nam Wol và anh Seokjin thôi!

Quãng đường đi từ trường mầm non của anh Seokjin về hẻm 30 mất tổng cộng 15 phút (cái này là anh Seokjin nói cho Taehyung biết đấy), hiện tại là đúng 5 giờ chiều, anh Seokjin và nhóc Nam Wol cũng vừa về đến trước cửa Vante.

"Này, cái tên vô trách nhiệm kia"

Vừa thấy bản mặt nham nhở của Kim Namjoon, anh Seokjin đã hét ầm lên.

Kim Namjoon lại làm bộ như ngạc nhiên lắm, từ góc độ anh Seokjin không thấy nhếch môi cười vô cùng chướng mắt.

"Papaaaaaaa"

"Bé" Nam Wol mạnh tay kéo anh Seokjin đến chỗ ba nó, rồi nhanh chóng nhào đến trong lòng Kim Namjoon làm nũng.

Úi chà chà, thằng nhóc nham hiểm. Hừ, Taehyung thông minh tài giỏi ta chỉ cần nhìn một cái là biết mi đang âm mưu gì rồi nhá!

Đúng như mục đích của nhóc Nam Wol, khoảng cách của anh Seokjin và Kim Namjoon lúc này chỉ bằng đúng một chiếc giày size 40 của Taehyung thôi.

Anh Seokjin bị nhóc kéo quá mạnh, vừa đến trước mặt Kim Namjoon đã va phải cái bàn gần đó rồi ngã nhào về trước.

"Ối"

Taehyung hốt hoảng la lên dù cậu đang đứng cách bọn họ cả một con hẻm và tấm cửa kính dày cui của cửa tiệm tạp hóa.

"Gotcha"

Bằng một khả năng huyền bí nào đó, Kim Namjoon đã nhanh chóng bắt được anh Seokjin ngay trước lúc gương mặt đẹp trai của anh ấy va phải mặt bàn.

Tư thế hiện tại của hai người giống y xì cảnh kinh điển trong mấy bộ phim tình cảm lãng mạn mà anh Yoongi vẫn luôn cấm Taehyung xem.

Trong phim lúc nữ chính té ngã, nam chính sẽ đỡ cô ấy bằng một cánh tay vòng qua eo, sau đó sẽ đỡ lưng cô ấy bằng tay còn lại, rồi nữ chính sẽ ngả người về sau, tóc dài rũ xuống đu đưa theo gió và cánh hoa hồng bay phấp phới.

Ôi, lãng mạn làm sao!

Không, không lại lạc đề rồi!

Tên Kim Namjoon không phải là nam chính, y là phản diện!!!

Đột nhiên, tiếng nói của anh Seokjin vang lên, đánh bay mớ suy tư loạn xạ của Taehyung.

"Này, anh có thể thôi sờ eo tôi ngay đi được không?"

Liền sau đó, cả không gian lâm vào một khoảng lặng kéo dài tầm 5 phút (thực tế chỉ vài giây mà thôi, nhưng đừng trách Taehyung, phép ước lượng là bài toán vô cùng khó đối với một đứa trẻ 10 tuổi!) rồi kết thúc bằng tiếng động rất chi là vang dội.

BỐP

Đúng lúc này, anh Hoseok đột nhiên lại dời bước đi về phía tiệm tạp hóa của Taehyung, vì thế, cậu phải dời hết sự chú ý lên người anh ấy, thành ra, diễn biến của câu chuyện giữa anh Seokjin và Kim Namjoon phát triển thế nào, cậu hoàn toàn không biết gì cả.

Chỉ thấy, ít phút sau khi bàn tay màu bánh mật xinh đẹp của anh Hoseok chạm lên cửa kính tiệm tạp hóa, Kim Namjoon đã lủi thủi dắt tay nhóc Nam Wol đi về, trên má hằng đỏ 5 hàng dấu tay...

--

Lý do thứ hai khiến Taehyung ghét khung giờ tan học này đến vậy là vì...

"Anh Hoseok~"

Taehyung nheo mắt hậm hực lần đến nguồn phát thanh của cái thứ âm thanh nhão nhoẹt nọ.

"À Min Ah hả"

Anh Hoseok - người chỉ còn cách Taehyung đúng 5 bước chân - nhìn nữ sinh cấp ba đang níu ống tay áo mình hỏi.

"Mới đi học về sao?"

Nếu Taehyung không đang bận ghen tuông đến đỏ cả mắt thì chắc chắn sẽ nhìn thấy cảnh Hoseok hơi nghiêng người, cố ý lách khỏi cái tay đang ôm cứng mình của nữ sinh kia, mà hướng cậu cong chân đi tới.

"Dạ, vừa về là em chạy đến tìm anh ngay"

Nữ sinh Min Ah giống như không để ý đến hành động của Hoseok, tiếp tục sấn tới, níu níu góc áo anh nũng nịu.

Lại nói, Taehyung ở bên này đã sắp tức đến nổ phổi.

Nữ sinh tên Min Ah này là học sinh cuối cấp của trường trung học cách hẻm 30 bốn con đường.

Mỗi buổi chiều năm ngày đầu tuần, đúng vào khung giờ này, cô ta sẽ lại chạy đến nhà hàng của anh Hoseok tìm anh ấy.

Taehyung những lúc thấy Min Ah vào nhà hàng thì ruột gan đều nóng.

Dù là Taehyung biết anh Hoseok chắc chắn không thích cô ta đâu (cái này là anh Yoongi nói với cậu đó), nhưng theo như lời Park Jimin nói, cái gì đó "lâu ngày sinh tình", tuy hiện tại anh ấy không thích cô ta, nhưng tương lai thì ai mà biết được (khúc này cũng do Jimin nói nốt).

Mà, cô ta ngày nào cũng đến chẳng phải đó được gọi là lâu ngày sao? Sẽ sinh tình đúng chứ?

Taehyung lo lắng đến sắp bạc tóc, có lần còn lo lắng đến độ bỏ cả tiệm chạy sang bên đó nhìn trộm.

Kết quả là bị Kim Namjoon và nhóc Nam Wol phát hiện, còn dọa méc anh Yoongi cậu trốn việc, làm Taehyung còn chưa nhìn được gì đã phải mếu máo lầm lũi đi về.

Lần nữa phải nhắc, Kim Namjoon đúng là đồ đáng ghét!

À, đã nhắc đến Park Jimin, Taehyung liền cảm thán.

Phải chi lúc này có Park Jimin ở đây thì tốt biết mấy!

Tên đó dù rất hay chọc ghẹo cậu nhưng thật ra lại là một người bạn rất có nghĩa khí nha!

Nếu có cậu ta ở đây, Min Ah đáng ghét nhất định sẽ bị đá bay!

Taehyung nghĩ nghĩ, càng nghĩ lại càng muốn khóc.

Vấn đề là, hiện tại, Park Jimin không có ở đây!

"Em tìm anh có việc gì?"

Hoseok miệng cười nhưng lại không nhìn nữ sinh nọ lấy một cái. Anh vững bước tiến về phía Taehyung đang nghiến răng nghiến lợi, vui vẻ cười tươi.

"Taehyung lấy cho anh 1 bịch muối trắng với 2 hộp bánh Pocky"

Mấy chục nhóc Taehyung bé tí đang chạy loạn cào cào trong đầu Taehyung bị tiếng nói của Hoseok gọi đến đứng hình tất cả.

Anh Hoseok qua đây lúc nào sao mình không thấy!?

"D--dạ"

Taehyung cà lăm hai tiếng, sau đó ôm cái mặt cà chua của mình co giò chạy biến sau mấy quầy hàng.

Hoseok thoải mái tựa người bên quầy hàng, ánh mắt dán chặt lên người cậu không chịu rời.

Bên này, nữ sinh Min Ah tự nhiên bị ngó lơ cũng sắp tức đến sôi phổi.

"Anh Hoseok"

Cô ta đột ngột gào lên, làm Taehyung đang ôm bịch muối với mấy hộp bánh trở về giật hết cả mình, hai chân quíu vào nhau té nhào về trước.

"Á"

Taehyung hốt hoảng la toáng lên, mắt mũi nhắm tịt chuẩn bị tinh thần dùng mặt tiếp đất đầy đau đớn.

Huhu, tối nay về nhất định sẽ bị anh Yoongi mắng cho mà xem!

Tuy nhiên.

Bằng một khả năng huyền bí nào đó, giống như cái cách mà Kim Namjoon đã bắt được anh Seokjin ban chiều.

Lúc Taehyung mở mắt ra, trước mũi cậu chính là khuôn mặt vô cùng vô cùng vô cùng (chuyện gì quan trọng phải...) đẹp trai của anh Hoseok đang gần trong gang tất.

"Gotcha"

Từ từ, câu này hình như Taehyung đã nghe ở đâu rồi thì phải?!

"Em không sao chứ?"

Tim Taehyung hùng hồn đập thịch một cái.

"Mật ong...rừng thông..."

Taehyung mờ mịt lẩm nhẩm mấy từ đứt khúc.

Trong cái đầu đơn giản đến không thể đơn giản hơn của Taehyung mười tuổi (này là lời của Jungkook, Taehyung năm nay đã 24 rồi) lúc này chỉ có một suy nghĩ.

Đây là lúc, nữ chính sẽ nhắm mắt lại đúng không nhỉ?

Nghĩ là làm, Taehyung từ từ khép mi mắt, bờ môi chúm lại, "vô thức" hơi chu chu lên, đúng chuẩn "nữ chính" của thước phim lãng mạn đang chạy ầm ầm trong đầu cậu.

"Phụt"

Hoseok nhìn thấy biến đổi biểu cảm của Taehyung nhịn không nổi phụt cười.

"Ha, em vừa nói gì vậy nhóc con"

Jung Hoseok là một quý ông lịch sự đích thực, không như tên lưu manh Kim Namjoon, anh nhanh chóng đỡ người Taehyung đứng dậy, dùng ngón tay trỏ gõ lên tóc mái trước trán Taehyung mấy cái, ra hiệu cho đứa ngốc này mở mắt.

"A--Hả"

Taehyung, hiện tại đã đứng thẳng người trên mặt đất, ngơ ngác nhìn Hoseok cúi người nhặt bịch muối với hai hộp Pocky dưới đất lên rồi dúi vào tay cậu.

"Nào tính tiền giúp anh"

Taehyung nhìn nhìn mớ đồ trong tay, rồi lại nhìn Hoseok, chốc lát mới ồ lên một tiếng, sau đó lững thững đi đến quầy tính tiền.

"Của anh tất cả 15,000 won ạ"

Nữ sinh Min Ah bị lãng quên từ nãy đến giờ, trợn tròn mắt nhìn hai cái người đang tình tứ (phải, chính xác là cái loại tình tứ như người yêu đó) trao nhau túi nilon và 15,000 won bên quầy tính tiền kia, mặt mũi dần đen lại.

"À Min Ah, xin lỗi em, anh quên mất, em tìm anh có việc gì?"

Ờ, lời xin lỗi của anh thật có thành ý!

Là một nữ sinh không dễ từ bỏ, Min Ah nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Cô ta cẩn thận để ý, nhận thấy Hoseok đã không còn nói chuyện với tên bán hàng ngốc nghếch kia nữa, bèn nói.

"Em đến đây vì--"

"À anh lại quên"

Hoseok không để nữ sinh Min Ah kịp nói hết. Anh xoay người, lần nữa nhìn về Taehyung.

"Cái này của Taehyung"

Anh lấy hai hộp Pocky trong túi nilon chìa đến trước mặt cậu.

Taehyung lần nữa ngẩn người.

"Cho em"

Dưới ánh nhìn của Taehyung, anh Hoseok lúc này được bao quanh bởi một phông nền màu hồng chóe pha vàng ánh kim, còn có, trong không khí là vô vàn cánh hoa hồng lấp lánh tung bay tràn ngập.

"Cảm ơn Taehyung đã bán đồ cho anh"

Cái lý do cảm ơn vớ vẩn gì đây? Tiệm tạp hóa bình thường không dùng để bán đồ thì để làm gì?

Nữ sinh Min Ah bất chợt cảm thấy rất muốn nôn!

Hoseok nói xong lại xoay người lần nữa nhìn đến Min Ah.

"À suýt nữa anh lại quên, em đến tìm anh để--"

"Không"

Nữ sinh Min Ah trưng bộ mặt "tôi cầu chết" nhìn Hoseok, từ chối nghe cái câu hỏi có lệ kia của anh thêm lần nữa.

"Không có gì! Em tính ghé nhà hàng mua mấy món, nhưng hiện tại tự nhiên thấy hơi no rồi"

Cô ta khinh khỉnh liếc nhìn Taehyung còn đang ôm hai hộp bánh ngớ người trong quầy, lòng dạ tức anh ách.

"Vậy à, tiếc quá"

Hoseok làm bộ tiếc nuối, miệng lại cười toe toét.

Nữ sinh Min Ah nhìn anh, giật mí mắt, bất lực.

Hôm nay, cô ta vừa không xơ múi được gì, còn phải ăn bơ miễn phí bắt đầu muốn nổi giận.

Xem ra đối thủ nặng ký xuất hiện rồi đây!

"Lần sau em lại ghé"

Không nói thêm lời nào, nữ sinh Min Ah chỉ hằn học quăng một câu như vậy, lườm Taehyung hai cái, rồi đùng đùng bỏ đi.

Sau đó, tất cả giải tán.

Chỉ còn Taehyung vẫn còn ngẩn ngơ, đến tận lúc Park Jimin vừa đi làm về liền la hét than vãn kinh nhà động đất mới thành công giúp cậu hồi hồn.

--

Đêm đó, Taehyung trùm kín trong chăn, điện thoại di động của Jimin sáng đèn trước mặt.

Phim tình cảm lãng mạn chiếu đến đoạn nam chính ôm nữ chính "đu đưa" trong lòng rồi tỏ tình đầy nhiệt huyết, Taehyung đột nhiên bưng mặt lắc đầu quần quật.

Có khi nào, anh Hoseok cũng thích mình không ta?

-------------------

End chap three

Thanks for reading^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro