Giấc mơ xanh và gà trái cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó xanh còn hơn cái chữ xanh. Như đại dương êm đềm hay một bầu trời mát mẻ với làn gió hoàn hảo cùng lượng mây vừa phải. Màu xanh như một thức uống băng giá ngọt ngào nào đó. Màu xanh tươi mát. Màu xanh trong sáng, ngây thơ.

"Ôm lấy em," cậu thì thầm với bầu trời và một vòng tay ấm áp dịu dàng ôm lấy Taehyung từ phía sau.

Không cần quay lại xem ai đang ôm mình. Cậu cảm nhận được tình yêu của người đó, sự bình tĩnh của người đó. Và đấy là tất cả những gì quan trọng.

Có lẽ đó là mặt trời giữ lấy cậu trong những tia nắng ấm áp khi họ nằm cùng nhau trong tấm chăn màu xanh mát mẻ của bầu trời.

Cánh tay đột nhiên buông ra và cậu ngã. Lao thẳng từ bầu trời xanh đến khi rơi xuống nước, một đại dương rộng lớn, giật mình tỉnh giấc.

"Taehyung cậu có sao không?!?!?" Jimin vừa hét vừa lắc lắc vai cậu.

Taehyung từ từ ngẩng đầu, má vẫn dán chặt lên quầy khi cố nhớ mình đang ở đâu. Cửa hàng tiện lợi.

Tuyệt. Lại ngủ quên trong khi đang làm việc một lần nữa. May mắn thay Taehyung có thể nhìn qua đôi mắt lờ đờ của mình, cửa hàng tiện lợi đang vắng khách, ngoài Jimin, người không thực sự được tính vì họ là bạn thân.

Tách! Tiếng từ máy ảnh Polaroid của Jimin. Cậu ấy luôn khăng khăng đòi mang theo thứ vừa vô nghĩa vừa khó chịu đó đi khắp mọi nơi để chụp hình. Nó cuộn in ra một tấm ảnh.

Chớp chớp đôi mắt buồn ngủ nhìn bạn mình lắc cái Polaroid. Jimin khịt mũi cười và đưa nó cho Taehyung.

"Tớ ghét cậu..." Taheyung rên rỉ, nhắm mắt lại và từ chối nhìn vào nó.

"Nó sẽ giúp ích cho cậu nếu cậu có thể thấy mình trông khủng khiếp như thế nào ngay bây giờ," Jimin thở dài.

Bất đắc dĩ Taehyung lại mở mắt ra nhưng Jimin đã bỏ đi tấm Polaroid và chỉ nhìn chằm chằm vào mình với đôi mắt xám đầy quan tâm, trong khi đưa tay vuốt qua mái tóc xám mềm mượt của cậu ấy.

Thật ra không có gì đặc biệt khi tóc và mắt của Jimin có màu xám, vì hoàn toàn mọi thứ trên thế giới chỉ có xám, đen và trắng.

Không phải Taehyung bị mù màu. Hoàn toàn không ai có thể nhìn thấy được màu sắc. Màu sắc đơn giản không tồn tại và chẳng một ai nói về nó.

Mỗi lần Taehyung cố gắng nói về những giấc mơ đầy màu sắc của mình hoặc lý do cậu thấy nhiếp ảnh rất buồn tẻ và vô nghĩa, những từ ngữ 'màu xanh' hay 'màu' luôn bị mắc kẹt trong cổ họng.

Nhưng nếu có thể nhớ những từ đó và có những giấc mơ này, chắc chắn màu sắc đã từng hiện hữu đúng chứ? Cậu thậm chí còn cảm thấy mình có thể nhớ rằng chỉ vài năm trước, Jimin đã có mái tóc vàng và đôi mắt nâu. Những ký ức rất mờ nhạt và luôn nằm ngoài tầm với, nhưng chắc chắn là màu sắc là có thật...

Jimin búng ngón tay trước mặt.

"Taetae" giọng cậu ấy sắc sảo nhưng không đành lòng, cố gắng xuyên qua màn sương mù trong tâm trí Taehyung, "Cậu lại không tập trung nữa."

"Ahh tớ xin lỗi..." ngáp một cái thật dài, "dù sao thì... tôi có thể giúp gì cho cậu?" Taehyung nói một cách uể oải trong khi duỗi thẳng thẻ tên nhân viên ghim vào áo polo màu xám của mình.

Người bạn của cậu để chai rượu lên quầy.

"Đừng nói với tớ là cậu lại quên một lần nữa," Jimin thở dài.

"Một lần nữa? Ý cậu là sao? Lần trước tớ đã quên gì cơ?" Taehyung phản đối.

"Tuần trước! Seokjin hyung đã đưa chúng ta đến cửa hàng đồ cổ nhỏ kỳ lạ đó!" Jimin nói với sự bực tức, "Cậu hoàn toàn làm bọn tớ thất vọng! Cậu lúc đó mà lại bể kèo! Jungkook đã mua máy quay phim mới và tớ thì mua máy Polaroid mới này!" Cậu ấy cầm chiếc máy ảnh của mình, dĩ nhiên chỉ có màu xám, giống như chiếc cũ, mặc dù có thể là màu tối hơn và với một chút thiết kế lấp lánh.

"À... ồ..." Taehyung cố gắng phát ra âm thanh ấn tượng cùng một chút xin lỗi, "và hôm nay thì?"

Jimin nở một nụ cười.

"Và hôm nay Seokjin hyung sẽ đưa tất cả chúng ta đi ăn gà rán," cậu ấy cố gắng kiên nhẫn, "Tớ ở đây để đón cậu và chắc chắn cậu không bùng kèo."

"Tớ có việc-"

"Ca làm việc của cậu sẽ kết thúc sau một phút nữa Taehyung à," Jimin ngắt lời, chỉ lên đồng hồ trên tường.

"Hả??" Taehyung thốt lên ngạc nhiên. Kiểm tra chiếc đồng hồ lạ mắt của mình với hình chú ong mật dễ thương. Cậu không thể nhớ mình đã mua nó hồi nào và nó luôn ở trên cổ tay. Giống như tượng trưng cho việc thời gian luôn trôi qua mà cậu không nhớ nỗi.

"Ồ... ừ..." cảm thấy ngượng ngùng một chút. Cậu dường như đã ngủ gần hết ca làm việc của mình, "và cái này cho lúc nào?" Taehyung chỉ vào chai rượu.

"Ờ thì cho sau này." 

"Tôi cần xem ID của cậu," Taehyung nói, hòa vào giọng nói nhân viên thu ngân chuyên nghiệp. Đây là lúc để Jimin trả tiền cho việc đã mắng cậu.

Người bạn thân lườm Taehyung.

"Trông cậu không đủ tuổi để mua rượu nên tôi sẽ cần xem-" Taehyung nheo mắt nhìn Jimin với đầy sự nghi ngờ.

Jimin đập ID của mình xuống quầy, bực mình. Taehyung lôi ra cặp kính vàng tròn ra, cậu ăn mặc theo thời trang hơn là vì chức năng của nó. Giả vờ như chúng là kính cận, Taehyung nhìn từ từ xuống tấm thẻ, điều chỉnh kính một cách đáng ghét. Jimin thở dài.

"Ừm ừm, được rồi. Cảm ơn cậu," Taehyung thì thầm, "và nhìn cậu rất dễ thươnggggg trong tấm hình thẻ á," cậu nháy mắt khi đưa nó cho Jimin, "Cậu sẽ làm gì sau khi-"

"Tốt hơn hết là nên im miệng nếu không muốn uống gà rán qua ống hút", cậu ấy cố gắng gầm gừ đe dọa nhưng cuối cùng cả hai đều cười phá lên.

"Ghê gớm thật,"

Sau khi Jimin trả tiền cho rượu của mình, Taehyung chuẩn bị đóng cửa hàng.

"Áo khoác của cậu đâu?" Jimin hỏi, tự điều chỉnh áo khoác dài màu xám nhạt, khăn quàng cổ màu đen cùng mũ len, "Tháng ba vẫn là mùa đông và cậu biết điều đó."

Taehyung chỉ cầm chiếc áo hoodie màu xám đen của mình bắt đầu mặc nó.

"Đó không phải là..." Jimin thở dài dường như bỏ cuộc trước khi bắt đầu tiếp tục về việc áo hoodie không phải là áo khoác.

"Thương hiệu mới," Taehyung cười toe toét khi kéo nó lên.

Họ đi ra xe của Jimin.

Taehyung mở cửa xe và thấy chiếc máy ảnh phim cũ của mình lấp lánh dưới ánh sáng ban ngày nằm yên vị trên ghế.

"Jimin..." Taehyung nói với giọng cảnh báo, "cái này đang làm gì ở đây?"

"À, lỗi của tớ", Jimin nhanh chóng với lấy nhưng Taehyung đã giật nó trước.

"Tớ có thể không sử dụng nó nữa, nhưng nó vẫn là của tớ," Taehyung bỏ máy ảnh vào túi của mình, "Ai cho cậu chạm tay vào hở?"

Jimin không nói gì mà chỉ mỉm cười như đắc thắng.

"Tớ KHÔNG sử dụng nó," cậu lặp lại khi họ bước vào trong nhưng Jimin không quan tâm và khởi động xe.

"Seokjin hyung đang tới trường đón Jungkook. Họ sẽ gặp chúng ta ở quán," Jimin giải thích.

Taehyung ậm ừ liếc nhìn vào gương chiếu hậu. Đôi mắt sưng húp và rũ xuống, tóc con màu xám đậm dựng đứng trên đầu theo đủ hướng. Với một lần thất bại trong việc làm phẳng mái tóc hoang dã của mình, cậu nhắm mắt lại và ngã lưng dựa vào ghế.

Áo hoodie mới toanh vẫn rất mềm và mịn ở bên trong như một đám mây. Taehyung có thể ngủ ngay tại đây và nhìn thấy bầu trời xanh đó một lần nữa...

Người bạn thân đánh một cái bốp vào đầu cậu.

"Ơ hay!?" Jimin hét lên, đặt cả hai tay lên vô lăng, "Lại ngủ đấy à! Cậu gần như không bao giờ đi chơi với bạn bè và thậm chí chẳng học đại học mà còn có thể ngủ hơn mười tiếng một đêm, giờ lại còn ngủ á!?!? "

"Hmmpff," Taehyung càu nhàu, mở mắt ra và ngồi thẳng lên một chút. Khoanh tay nhìn ra ngoài cửa xe hướng mắt về các tòa nhà màu xám, vỉa hè màu xám và người màu xám. Xám, xám xám...

"Nè, tớ không muốn trở thành một người hay cằn nhằn. Chỉ là tớ lo lắng cho cậu," Jimin tiếp tục, "Nó không lành mạnh, giống như tâm trí của cậu ở một thế giới khác và điều đó làm tớ sợ một chút."

"Mmm," Taehyung không muốn nói về nó. Phải, tâm trí cậu ở một thế giới khác. Tất cả những gì cậu muốn là quay về và ở lại càng lâu càng tốt trong thế giới ấm áp bình yên mát mẻ đó.

"Tớ nghĩ có lẽ nếu cậu chụp ảnh lại..." Jimin bắt đầu.

"Tớ đã nói hàng ngàn lần rồi!! Tớ không thích điều đó nữa bởi vì... không có... nó không..." cậu vấp phải những từ đó lần thứ một nghìn. "Thiệt tình!!" hét lên một tiếng và khoanh tay trong thất vọng.

"Taehyung..." Jimin nói khẽ, đặt tay lên vai cậu và nhìn cậu bằng ánh mắt quan tâm lần nữa.

"Tớ tỉnh táo mà? Vậy vẫn chưa đủ tốt sao" Taehyung phàn nàn, gạt bỏ tay Jimin một cách bực tức, "Cậu nên nhìn đường thì hơn."

"Được rồi," Jimin lên tiếng và giữ im lặng trong suốt quãng đường còn lại. Jimin thực sự là một người bạn tốt. Ngay cả khi đôi khi cậu ấy lo lắng thái quá, nhưng cũng luôn biết khi nào nên dừng lại. Một cảm giác tội lỗi tăm tối vì quá gắt với bạn mình đang trỗi dậy trong bụng Taehyung

Khi họ tấp vào bãi đậu xe cạnh xe của Seokjin, Jimin cất lời.

"Có vẻ như họ đã ở trong rồi," cậu ấy mở cửa xe.

Taehyung nắm lấy cánh tay của Jimin trước khi cậu ấy có thể ra ngoài.

"Này... cảm ơn vì... đã quan tâm tớ," Taehyung nói bằng giọng nhỏ nhẹ, "Xin lỗi gần đây tớ hơi mất tập trung."

"Cậu đã như thế được hai năm rồi," Jimin cười, kéo chiếc mũ trùm đầu của Taehyung lên một cách tinh nghịch, "Nhưng không sao, dù thế nào đi nữa thì tớ sẽ luôn là người bạn tốt nhất của cậu."

Jimin đưa ngón tay út hồng hào ra và khóa với tay Taehyung

"Hứa," họ nói với nhau và cười khúc khích vì sự nhảm nhí khủng khiếp này, sau đó bước vào quán gà rán.

Điều đầu tiên họ nhìn thấy là Jungkook đang đứng đó trong bộ đồng phục của trường với một nụ cười rạng rỡ và đôi mắt lấp lánh. Có vẻ như hôm nay em ấy thấy phấn khích vì được cúp học để đi ăn gà.

"Ahhh Taehyungie hyung !!" người trẻ nhất hét lên khi chạy đến ôm chầm lấy cậu, nâng người cậu lên xoay vòng. Taehyung cười ngạc nhiên nhưng cũng ôm chặt lại.

"Đã quá lâu kể từ khi anh đến chơi game suốt đêm với em", em ấy nói khi đặt Taehyung xuống mặt đất.

"Ừ, chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi," Taehyung quay lại nhìn chàng trai trẻ hơn ngay cả khi cậu không nghĩ thế. Đó là sự thật, đã lâu lắm rồi họ mới đi chơi, những video game, bạn bè và niềm vui, gần đây không còn nữa và cậu chỉ muốn đi ngủ thôi. Nhưng mà cứ cười cho em ấy vui vậy.

"Vậy tui là ai đây??" Jimin phàn nàn.

"Ahh Jimin hyung!" Jungkook cũng cười và ôm chầm lấy cậu ấy, "Dĩ nhiên em cũng nhớ anh nhưng anh hiểu em bận rộn như thế nào ở học viện nhảy của anh mà." 

"Đúng thế", Jimin đưa tay vuốt tóc, "Taehyung thì chẳng có cái cớ nào cả."

"...Seokjin hyung đâu rồi?" Taehyung cố gắng thay đổi chủ đề.

"Anh ấy đi đặt gà rồi", em ấy phấn khích, "Anh Jin sẽ gọi món gà có vị trái cây mới!!"

"Ewww nghe hay thế," Jimin nói, "Anh muốn thử nó!!!"

"Em biết mà!" 

Taehyung cũng ráng gượng cười khi tất cả bọn họ đi tìm một cái bàn cho bốn người, nhưng cậu không thể cảm nhận được, không thể hiểu được. Tại sao họ lại trở nên hào hứng với... gà có vị trái cây?

Seokjin cuối cùng cũng xuất hiện với một hộp gà rán. Anh ấy mặc giản dị với chiếc mũ màu đen và áo cũng đen. Anh ấy luôn trông rất ngầu, nhưng theo cách dễ tiếp cận.

"Chào Jimin! Chào Taehyung!" người lớn nhất chào họ một cách vui vẻ, "Anh gọi phần mang về- trong trường hợp mấy em muốn ăn ở công viên."

"À đúng rồi!!" Jungkook vui mừng, giơ nắm đấm lên không trung rồi đấm tinh nghịch vào Seokjin, anh ấy né rất chuyên nghiệp. Thường thì đứa trẻ này rất dè dặt nhưng cũng có những lúc em ấy tràn đầy năng lượng. Taehyung đã từng náo nhiệt hơn thế, nhưng giờ thì cậu không thể hiểu được.

"Thôiii," Taehyung rên rỉ, "Ngồi xuống ổn định đi."

"Ừa thôi ngồi yên ở đây đi," Jimin vui vẻ đồng ý nhưng Taehyung biết cậu ấy chỉ nói thế vì nghĩ cho mình. Chắc chắn Jimin cũng muốn đi đến công viên.

"Được rồi, ở lại đây ăn," Seokjin nói, mắt nhìn Taehyung. Jungkook thậm chí còn không phàn nàn về việc không đi ra ngoài vì em ấy quá bận rộn việc để tâm vào mấy miếng gà.

"Woaah!" em út cắn một miếng gà vị chuối, "Nó giống như- vị rất quen!"

"Kiểu như được truyền lại với tinh chất của vụn Banana Kick..." Seokjin nói với thái độ ưa thích của một nhà phê bình thực phẩm chuyên nghiệp, cũng một nửa miệng đầy thức ăn.

Tất cả đều cười phá lên. Sau khi thử một chút gà vị dâu có vẻ... thú vị, Taehyung không cảm thấy đói, cũng không nói gì nhiều. Để tay trên bàn và tựa đầu lên chúng, Taehyung chỉ ngồi lắng nghe. Cuộc trò chuyện diễn ra nhẹ nhàng với nhiều câu chuyện cười khác nhau.

Họ đã nói về những điều họ đang làm: Vai trò nhỏ mới nhất của Seokjin trong một bộ phim truyền hình, làm thế nào mà Jungkook có quá nhiều đam mê để chọn một nghề, và Jimin chắc chắn sẽ trở thành vũ công đương đại giỏi nhất đất nước.

Dù Taehyung yêu họ cỡ nào thì vẫn thấy rất buồn tẻ. Ngay khi Taehyung sắp ngủ một lần nữa, Seokjin đột nhiên nói.

"Taehyung," anh ấy nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ, khiến cậu nhảy dựng lên, "Tại sao em không chụp ảnh nữa?"

"Em- em không... em chỉ..." cậu bàng hoàng sửng sốt, tự nhiên cuộc trò chuyện này lại chuyển sang mình vậy. Taehyung chỉ có thể mấp môi liên tục.

Jimin và Jungkook nói cùng một lúc.

"Em cũng đã tự hỏi tại sao hyung không-"

"Seokjin hyung có lẽ đây không phải là lúc tốt để-"

"Vì những giấc mơ?" Seokjin ép Taehyung tham gia vào câu chuyện.

Taehyung nhìn Jimin nhưng Seokjin nhanh hơn.

"Jimin chỉ đề cập đến số lượng giấc ngủ quá mức của em, cho nên anh đoán thế," anh giải thích. Anh ấy háo hức như thể mình là một nhà khoa học cuối cùng cũng làm sáng tỏ bí mật của vũ trụ, "Em đã nhìn thấy... những điều đó chưa? Trong giấc mơ của em? Những điều em không thể tìm được trong thế giới thực? Những kỷ niệm cũ? Cuối cùng em đã có thể nhớ nụ hôn đầu tiên của mình chưa?"

Jungkook khịt mũi, "Taehyung chưa có nụ hôn đầu."

"Có!" Bằng cách nào đó sự kích động này giúp cậu nói năng được bình thường.

"Em sẽ tin nếu anh nói được anh đã hôn ai", cậu nhóc trêu chọc.

"Đừng cãi nhau nữa," Jimin nói thế chứ cũng không nhịn được cười. Không ai trong số họ thực sự tin Taehyung.

Seokjin đẩy đầu Jungkook và Jimin sang một bên.

"Kệ tụi nó đi. Tập trung vào cái này," anh nói, duy trì ánh mắt mãnh liệt của mình khi rút ra một Polaroid trống rỗng và chỉ mạnh vào nó, "Em phải tỉnh táo, bây giờ hãy nói cho anh biết những gì em nhìn thấy-"

"Em đang rất tỉnh táo!" Taehyung hét lên. Đã trở nên quá mệt mỏi vì chuyện này rồi mà Seokjin còn muốn mình như thế nào nữa đây?

"Không." Seokjin tiếp tục kiên nhẫn, "nhìn vào tấm ảnh này," 

"Không có gì ở đó", chàng trai thở dài nôn nóng, "một tấm Polaroid chưa được sử dụng."

"Cái đó nó sẽ là màu đen, nhưng em thấy cái này là màu trắng phải không?"

Taehyung rên rỉ, "hyung, tại sao anh lại dạy em về nhiếp ảnh trong khi em biết nó nhiều hơn."

"Em biết gì cơ?? Nhìn vào đây này."

Taehyung bực bội nhìn chằm chằm vào hình ảnh trắng xóa với tất cả sức mạnh của sự giận dữ đang bùng cháy qua đôi mắt mình.

Và rồi thấy một cái gì đó! Một cái gì đó rất mờ nhạt. Có phải... màu? Một chút xanh lá cây, một chút xanh và cam. Ôi trời ơi! Taehyung thở hổn hển và cả người đông cứng, gương mặt cùng tâm trí trở nên trống rỗng khi đôi mắt cố gắng thấm đẫm những sắc tố nhỏ nhợt nhạt. Taehyung khao khát màu sắc một cách đau đớn, giống như một người đang trên bờ vực của cái chết vì mất nước.

"Đúng! Đúng!" Seokjin hét lên phá vỡ sự tập trung của Taehyung, "Em thấy rồi! Anh biết em nhìn thấy nó!"

Với sự tập trung bị phá vỡ của mình, màu sắc lại biến mất một lần nữa.

"Không..." cậu thì thầm, tuyệt vọng và thống khổ bên trong cơ thể. Taehyung cảm thấy mình trở nên lạnh lẽo và lâng lâng. Tất cả đã biến mất rồi. Không còn gì nữa. Nó có thật sao? Taehyung siết chặt nắm tay.

"Này, bình tĩnh, anh chỉ đang muốn giúp em nhớ lại."

"Nhớ cái gì cơ?" Taehyung hỏi, giọng run run với những cảm xúc mà cậu không nhận ra rằng mình có.

"Bạn bè của chúng ta. Em không thấy họ trong ảnh à?" Seokjin nhẹ nhàng nói, đưa tay ra để cố gắng nắm tay của Taehyung nhưng cậu nhanh chóng lùi lại.

"Anh đang nói về cái gì thế?" Taehyung hỏi với sự thất vọng ngày càng tăng, "Em không thấy gì cả! Nó mờ nhạt... mờ nhạt... và rồi nó biến mất."

"À... anh hiểu rồi... em vẫn chưa," Seokjin buồn bã.

"Như vậy được chưa!?!?"

"Anh đã khơi gợi sự quan tâm từ em phải không?" Anh trông có vẻ hài lòng khi anh nhướn mày, "Anh cảm thấy mình không thể làm điều đó trong nhiều năm, như vậy là tốt rồi. Hãy tiếp tục đặt câu hỏi nhé, em hãy tỉnh táo."

Tehyung rất thất vọng và bối rối vào thời điểm này, không có gì để nói nữa.

"Chúng ta có thể ra ngoài bây giờ không?" Jungkook hỏi.

Jimin gật đầu và lẩm bẩm qua một miếng gà rán rằng cậu ấy đồng ý.

Sao Taehyung có thể quên đi sự tồn tại của hai kẻ này nhỉ.

"Ừm dù sao thì chúng ta cũng sẽ đến đó," Seokjin nói. Tất cả đều đứng dậy và đi ra ngoài, để lại thức ăn ở đó. Những khách hàng khác trong cửa hàng cũng đi theo sau mà không dọn dẹp đồ ăn. Trông rất lạ.

Đường phố chật kín người đang ngước nhìn bầu trời.

"Anh nghĩ trời sẽ mưa," Jimin nói với Jungkook, cả hai hào hứng cầm lấy những chiếc ô đen.

Seokjin cũng cầm ô. Nhìn xuống bàn tay của mình, Taehyung tìm thấy một chiếc ô màu đen khác. Mọi người trong toàn bộ đường phố đều có một chiếc ô và hướng mắt lên mặt trời như thể đây là một thủ tục bình thường. Điều này xảy ra mỗi ngày sao?

Mặt trời là một quả cầu đen trên bầu trời trắng như mọi khi, nhưng nó to hơn rất nhiều.

"Cái...?" Taehyung thở dốc sợ hãi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao từng phút trôi qua mọi thứ lại thay đổi thế này??

"Em thực sự đang thức dậy," Seokjin mỉm cười, lấy chiếc ô của Taehyung từ tay cậu.

"Này! Em cần cái đó!" Taehyung điên cuồng giật lấy chiếc ô của mình.

"Không, anh nghĩ lần này em sẽ làm tốt nếu không có nó," anh nhét chiếc ô vào trong áo khoác. "Hãy đi tìm ký ức của mình và tìm bạn bè của chúng ta. Nếu ai đó có thể làm được, thì người đấy là em."

Phớt lờ lời chỉ dẫn của anh, Taehyung cố gắng nắm lấy chiếc ô nhưng nó hòa tan trong áo khoác của anh và chỉ còn lại cái túi trống rỗng. 

Hốt hoảng.

"Em chưa bao giờ đi dưới mưa mà không có ô!!" Cậu nắm lấy áo khoác của người anh trong tuyệt vọng.

"Đừng vớ vẩn," Seokjin cười, gạt cậ ra, "Em đã từng rất yêu nó. Cả bảy chúng ta đều như thế."

"Anh mới là người nói chuyện vô lý!!" Taehyung hét lên trong thất vọng, "Em không nhớ gì về nó cả!"

Anh cả chỉ mỉm cười và đặt tay lên vai chàng trai trẻ.

"Sẽ ổn thôi, nó sẽ đến," Seokjin đẩy một tấm Polaroid trắng vào tay Taehyung, "nhưng trong lúc tìm kiếm những người đã mất và những ký ức", anh nói thêm khi lấy ra một chiếc gương nhỏ và đặt vào tay cậu, "Cẩn thận đừng đánh mất bản thân. Đánh mất chính mình vì tình yêu không phải là tình yêu đích thực."

Taehyung nhìn chằm chằm vào Polaroid và cái gương trong tay. Cậu nhanh chóng quay đi khỏi sự phản chiếu nhỏ bé của khuôn mặt hoảng loạn.

"Cảm ơn hyung, nhưng em vẫn không biết anh đang nói về cái gì," tay bỏ vào túi những món đồ kì lạ.

Và rồi cơn mưa đầu mùa rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro