Giải đấu dưới hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước lạnh như muốn đóng băng cả xương cả thịt. Cảm thấy chật chội bức bối. Cậu tưởng tượng sẽ như thế nào nếu mình là một cục thịt được bọc trong bao ni lông và cất trong tủ đông, bị hút hết hơi ấm và cả sự sống.

Vậy mà vẫn muốn cứu con sóc để nó không bị cái lạnh giết chết. Con sóc này bị sao vậy nhỉ? Tại sao nó lại cố tình bơi xuống chứ? Taehyung đuổi theo và cứ tiếp tục lặn xuống.

Dưới nước bắt đầu tối hơn nhưng sau một lúc chìm, cậu bắt đầu lờ mờ phát hiện ra một cái cột kim loại dựng thẳng đứng bên cạnh. Dòng chữ trắng in đậm được sơn trên đó có nội dung: 1 GIẢI ĐẤU

Một giải đấu!?!? Taehyung tròn xoe mắt há hốc mồm vì kinh ngạc. Một giải đấu ở sâu đến mức này? Có thật không vậy.

Nghĩ lại mới thấy cái hồ này sai sai. Chẳng phải ở vùng nước thì càng xuống sâu sẽ càng tối và lạnh hơn sao? Ở đây thì ngược lại. Càng xuống sâu lại càng thấy ấm áp, như thể dưới đáy chứa một ngọn lửa tuyệt vời, nơi mà cậu và chú sóc đang hướng tới. Ấm tới mức Taehyung không chắc mặt hồ có thật sự đang bị đóng băng hay không.

Một dấu hiệu khác xuất hiện trên cột bên cạnh: 10 GIẢI ĐẤU. Mặc dù nước ấm thật, Taehyung vẫn cảm thấy ớn lạnh sống lưng và sau đầu. Sai quá sai.

Taehyung xoay người trong nước, ngẩng đầu tiếp tục bơi sau con sóc. Mười giải đấu hay gì đó, hiện tại hẳn đã chìm rất sâu so với mặt đất rồi. Với hai lá phổi này, cậu lo lắng mình sẽ không thể trở lại mặt hồ kịp thời.

Sự lo lắng của khiến cậu quên mất nỗ lực giải cứu con sóc của mình và bắt đầu bơi ngược trở lại. Nhưng không. Nó còn tệ hơn. "20 giải đấu."

Mỗi khi cố bơi lên trên thì lại bị đẩy xuống nhanh gấp đôi rồi gấp bốn lần. 40 giải đấu. 160 giải đấu.

Chắc hẳn lúc này áp lực nước và sự thiếu oxy sẽ giết chết cậu, Taehyung chóng mặt, tức ngực.

Khi ánh sáng từ đáy hồ sáng hơn, những con cá vàng lớn bắt đầu bơi vào tầm nhìn. Màu cam tuyệt đẹp của chúng là màu sáng nhất mà cậu có thể tưởng tượng ra.

Chúng to gần bằng con ngựa và bơi về phía cậu như những đám mây vàng lớn trôi chậm. Ánh sáng từ vảy cá lấp lánh và những chiếc đuôi dài ngoằn ngoèo đập vào mặt cậu, làm cậu thêm chóng mặt. Không biết con cá là thật hay là chỉ là hình bóng trong tâm trí mình nghĩ ra. Chắc màu sắc đó chỉ là một giấc mơ thôi nhỉ?

Có một con cá vàng bơi theo, nhỏ hơn những con còn lại. Khuôn mặt nhỏ trông thật tinh nghịch. Nó khiến Taehyung nhớ đến Yeontan. Bây giờ  trái tim Taehyung cũng đau như những gì phổi cậu đang cảm nhận.

"Ôi Yeontan, tao xin lỗi vì đã không cưng mày đủ nhiều," khóc lớn trong nước mắt, thậm chí chẳng nghĩ đến chuyện ở dưới nước thì không nói được. Cậu đưa tay về phía con cá vàng nhỏ khi nó bơi đi. "Mong rằng Jimin cho mày ăn thật no và cậu ấy nhớ cho mày uống thuốc," Taehyung nức nở xuống nước, "và Jungkook đưa mày đi dạo một chút, cẩn thận đừng vận động quá sức và Seokjin hyung xoa bụng, gãi sau tai mày. Mong anh ấy nhớ xoa bóp chân và chải lông cho đến khi thật mượt... "

Và rồi cậu nghĩ về việc bạn bè đã quan tâm đến mình như thế nào. Seokjin đã nói gì về việc tìm lại bạn bè và ký ức trong khi không đánh mất chính mình? Anh ấy chắc chắn đã làm nó rối tung lên. Và Jimin, người chỉ muốn cậu khỏe mạnh và Jungkook, người chỉ muốn vui vẻ và chơi với cậu...

Ngay cả RM và Agust D cũng lo lắng quan tâm đến cậu. Nhiều lời khuyên của họ chẳng có ý nghĩa gì nhưng có lẽ RM đã nói gì đó về việc chịu đựng những điều tốt và xấu trong cuộc sống? Có lẽ Agust D đã cố gắng cảnh báo về sự nguy hiểm khi một mình đảm nhận mọi việc và bỏ chạy? Taehyung chưa thật sự lắng nghe mọi người.

Xung quanh bây giờ sáng như ngày nắng gắt. Những con cá vàng tỏa sáng như những mặt trăng nhỏ màu cam. Nhìn qua cột điện bên cạnh, Taehyung thấy một dấu hiệu có gì đó không đúng. Cơn chóng mặt hẳn đã khiến cậu nhìn thấy gấp đôi hoặc gấp bốn lần số 0 xen kẽ. 20.000 giải đấu.

Vào lúc đó Taehyung cảm thấy ý thức của mình thực sự bắt đầu trôi tuột đi. Ngay khi định bỏ cuộc, cậu bị đánh bật ra khỏi nước, rơi xuống và bay ra ngoài trời.

Hít một hơi thật sâu. Taehyung bị sốc khi được sống lại vì cảm giác đây giống như bầu không khí sạch và tinh khiết nhất mà cậu từng hít thở. Nhắm mắt lại, cảm thấy đầu óc tỉnh táo và não bộ lưu thông.

Chợt nhớ ra mình vẫn còn đang rơi, Taehyung chớp mắt rồi mở trừng trừng. Hướng lên trên, cậu nhìn những dòng nước trong hồ trở thành một bầu trời vô tận màu xanh tươi sáng.

Nước hồ bong ra khỏi người tạo thành những giọt nhỏ xinh lấp lánh dưới ánh nắng làm bầu trời xanh nhạt lấp lánh đầy sao. Và quả thực những giọt nước dường như mắc kẹt trên trời hơn là biến mất, càng ngày càng sáng bóng như những ngôi sao thật. Như những viên kim cương nhỏ bị đính lên màu xanh lam thanh bình đó.

"Màu xanh," nói với chính mình và mỉm cười. Cậu vừa đọc to tên của một màu sắc! "Màu xanh," Taehyung thử lại. 

"Thành công rồi!!! MÀU XANHHHHHH!!"

Trải nghiệm cận kề cái chết, màu sắc sống động và không khí dồn dập đã khiến adrenaline tăng vọt.

"Ahhhh Agust D !! Agust D đỉnh cao! Anh ấy đã làm được! Người nghệ sĩ đào tẩu bậc thầy đã thực sự dẫn dắt tôi đến bầu trời xanh trong mơ!" cậu hét to hết sức có thể, quay cuồng trong gió, "Ôi những vì sao! Ánh sáng, màu sắc và Màu xanh! Màu xanhhhh!!!"

Nhìn đôi chân của mình đang lơ lửng trước mặt, chợt nhận ra rằng cậu một lần nữa đã quên mình vẫn đang rơi về phía kẻ-biết-điều-gì-đó. Bắt đầu khua khoắng tay chân một cách hoảng loạn. Với một chút nỗ lực, Taehyung xoay người trong không khí và bây giờ cậu đang nhìn về hướng mình sẽ đến.

Bên dưới là một vùng biển bao la. Những con sóng xanh dịu nhẹ lấp ló dưới ánh nắng, ánh sáng phản chiếu làm đau mắt Taehyung.

Liệu đại dương có phải là tấm đệm đủ mềm cho mùa thu của cậu? Taehyung không thể biết liệu mình có đang rơi thật nhanh hay không nhưng cậu cảm thấy mình như đang lơ lửng. Có gì đó sai với trọng lực? Đây có phải là vận tốc cuối không? Taehyung thực lòng không nhớ được gì từ môn vật lý cấp ba vào lúc này.

Biển càng ngày càng đến gần. Cậu hít một hơi thật sâu, chấp hai tay vào nhau duỗi thẳng trước đầu và nghiêng sang một vị trí mà cậu hy vọng mình đáp xuống thật tốt. Rơi xuống mặt biển. Nước mặn len qua tai và xung quanh, sủi bọt và nổi bong bóng.

Tuy đã rơi xuống nhưng Taehyung dễ dàng bơi lên trên mặt nước.

Cậu hất tóc ra sau và nheo mắt nhìn xung quanh. Với ánh nắng chói chang và sóng biển nhấp nhô, Taehyung không thể nhìn rõ, nhưng dường như trong tầm mắt không thấy mặt đất nào cả.

Ngay khi chuẩn bị hoảng sợ, cậu cảm nhận được cát mềm dưới ngón chân. Ơ kìa đây đâu phải đáy biển! Và sau đó cát nổi lên quanh mắt cá chân, bắp chân, và cuối cùng lên đến ngực khi mỗi đợt sóng biển biến thành một đợt cát.

Ngã sấp mặt xuống cát, nửa người bị vùi lấp.

"Chuyện quái gì đây?" Taehyung rên rỉ. Chống tay đứng dậy, nhổ đống cát ra khỏi miệng.

Lúc này mặt trời dường như còn chói chang hơn và nóng hơn. Hình như RM đã nói về điều gì đó về việc mặt trời rất đau đớn.

Khi nhìn xung quanh, cậu bắt đầu tự hỏi liệu điều này có tốt hơn việc bị mắc kẹt giữa đại dương không, vì trong tầm mắt không có một tòa nhà hay cây cối nào, chỉ toàn cát là cát. Màu vàng tuyệt đẹp, nhưng nếu đi qua thì rất khó chịu.

Taehyung nhìn thấy chuyển động từ khóe mắt mình. Cậu quay lại thì thấy một con sóc đang nháo nhào lao xuống cồn cát. Ô đúng rồi! Cậu đã theo con sóc nhỏ đó! Rõ ràng là nó đã sống sót sau khi lặn và rơi xuống đây.

"Này con sóc! Quay lại đây!" Taehyung hét lên chạy theo nó. Cậu cứ nói chuyện với nó như thể mong chờ nó trả lời mình bằng tiếng Hàn vậy.

Bước chân loạng choạn một chút. Cuộc hành trình này khiến Taehyung run rẩy. Tự dẫm chân lên mình rồi trượt hết cỡ xuống một bên của cồn cát lớn.

Bây giờ cả người toàn là cát. Cát trong quần jean, giày thể thao, trong áo, trong túi, tai, mắt, miệng và giữa các ngón tay.

"Grrrrrrr, cái sa mạc chết tiệt này! Có ai không, cứu tôi với tôi sắp chết khát rồi!"

Thế giới này màu sắc thì có đấy nhưng hình như không có sự sống nào ngoài một con sóc cáu kỉnh cả. Nhớ tới bản đồ lối thoát mà Agust D đã đưa, Taehyung đứng dậy và lấy mảnh giấy ra.

Nó chỉ có một vài dòng ngắn ngủi nguệch ngoạc. Cậu đọc to nó cho chính mình mặc dù cổ họng bây giờ khô muốn rát.

"Không có lối thoát nào ra khỏi đó mà tôi biết. Tôi chưa bao giờ vào đó. Nếu cậu gặp khó khăn, hãy cố gắng tìm kiếm hy vọng. Và nếu cậu tìm thấy hy vọng thì đừng để nó vụt mất. Nếu cậu có thể, xin vui lòng mang hy vọng ra khỏi đó cùng với cậu. Chúc may mắn!!!"

Taehyung cầm chặt mảnh giấy trong tay, run lên vì tức giận, sợ hãi, bị phản bội. Giờ thì bị mắc kẹt trong một sa mạc hoàn toàn không có hy vọng thoát ra.

"Cái gì đây?!" cậu hét lên, "Cái tên lừa đảo đó!! Làm gì có ai đùa như thế!" khụy chân quỳ xuống rồi hét lên trời. 

"Chết tiệt quỷ tha ma bắt anh AAAGGGGUUUUSSTTT DDDDDD!!!!!!"

Hài lòng khi nghe thấy giọng nói vọng qua cồn cát trong một giây, nhưng sau đó nghẹn họng vì cổ họng khô khốc. Cậu gục xuống cát.

"Lần này mình xong thật rồi," Taehyung giận dữ, cố gắng chạy về phía trước một cách thảm hại.

Xa xa có một gợn sóng trong thung lũng giữa hai cồn cát lung linh, biến thành một ốc đảo thành phố xinh đẹp với nước và những cây cọ, những chú chim nhiệt đới nhỏ bé và nhiều tòa nhà cao đầy màu sắc. Màu xanh lá cây và xanh dương vẫn sống động ngay cả ở khoảng cách xa.

"Áaa..!! Xa quá... tới đây... được không...."

Để đáp lại, hình ảnh thành phố nhiệt đới lung linh và tan biến vào hư vô.

"Khôngggggg," cậu chàng kêu trong tuyệt vọng, "Quay lại đây."

Và rồi mặt đất rung ầm ầm,một cây cọ mọc ra khỏi bãi cát ngay bên cạnh cậu, rải những hạt vàng ra khắp nơi như một mạch nước phun.

"Á!" Taehyung hét lên, lăn ra khỏi chỗ. Cậu trố mắt nhìn những tán lá xanh mướt giờ đã che nắng cho cậu.

Nhưng rồi một cây cọ khác mọc lên ở phía bên kia. Lại một cây khác trước mặt, một cây khác sau lưng. Chúng bắt đầu trồi lện khỏi mặt đất xung quanh chỗ cậu.

"Yahhh!!!!" Taehyung hét lên, cuộn mình thành một quả bóng, không biết chạy đi đâu.

Và sau đó là đỉnh của các tòa nhà bật ra khỏi cát. Những tòa nhà chọc trời màu trắng và đỏ tươi tuyệt vời, những ngọn tháp màu xanh lá cây, tháp đồng hồ xanh lam mát mẻ và những mái nhà vàng tươi bắt đầu trồi lên. Bên dưới Taehyung có một chiếc cột đèn màu đỏ tươi bắt lấy áo hoodie của cậu và nâng cậu lên không trung. Tiếp đến là những hộp thư nhỏ màu bạc và sau đó là sắc tím của vỉa hè.

Phong cảnh sa mạc ngập cát xa xôi giờ đã bị lãng quên, bị khuất lấp bởi những ngọn đồi nhấp nhô với màu lá cây tươi sáng,xanh lam và hồng cùng những khu rừng nhỏ với những tán lá xanh thẳm.

Tiếng ầm ầm sau đó dừng lại và xung quanh trở nên yên ắng. Taehyung treo lơ lửng trên chiếc cột đèn, vị trí mà từ đó nhìn xuống dưới trông giống như một con đường đầy màu sắc. Chỉ sau một lúc im lặng, cậu nghe thấy bên tai có động tĩnh. Sau đó cột đèn bắt đầu vang lên một bài hát: WELCOME TO MY HOPEWORLD ~~~!!

Taehyung bị sốc, loay hoay đủ để gỡ áo hoodie khỏi móc, ngã xuống đường với một cú đập mạnh. Taehyung chỉ nằm đó trong cơn đau, nghe bản nhạc vui tươi và sôi động.

"Hay thật," cậu mỉm cười nói với chính mình, "Suýt nữa nó làm thủng màng nhĩ mình rồi nhưng bài hát làm mình thấy vui."

Bài hát kết thúc và đường phố vắng lặng. Phố chẳng có bóng ai ngoài Taehyung... và con sóc! Nó đang chạy trên vỉa hè đến một cái cổng mở.

Taehyung biết bây giờ tốt hơn hết mình nên làm gì đó. Cậu kéo cơ thể đau nhức của mình xuống chân và đi theo con sóc. Cái cổng mà nó bước vào là nơi bắt đầu của một con đường dài với những mái vòm đầy màu sắc.

Ánh nắng chiếu vào giữa từng cột tạo nên một lối đi tuyệt đẹp. Cậu đút hai tay vào túi quần jean và đi theo sau, vừa đi vừa vui vẻ gọi tên các màu sắc trên từng cổng nhỏ mà cậu đi qua.

"Xanh, hồng, vàng, xanh lá cây,"

Cuối lối đi, Taehyung tiến đến cánh cửa gắn với một ngôi nhà lớn màu đỏ tươi.

Con sóc chỉ đơn giản là ngồi đó trước cửa, vì vậy Taehyung quyết định rằng cậu phải gõ cửa.

Không ai trả lời.

Cậu gõ một lần nữa, một lần nữa và vẫn không ai trả lời. Nhìn xung quanh không thấy gắn chuông cửa.

Taehyung nhìn xuống tính thử tay nắm cửa nhưng thay vì một cái nắm cửa, chỉ đơn giản là một chiếc chìa khóa nhỏ nhô ra. Cái quái gì trên trái đất - hay bất cứ nơi nào ở đây - cậu phải làm gì bây giờ?

Con sóc dưới chân kêu ríu rít và đi loanh quanh trên tấm thảm ở cửa, cố gắng dùng mũi nâng mép thảm lên.

Taehyung cúi xuống, vén tấm thảm cửa màu vàng tươi lên. Bên dưới nó cậu tìm thấy một ổ khóa nhỏ.

"Chẳng có nghĩa lý gì..." cậu lầm bầm. Nhưng Taehyung thử đặt lỗ của ổ khóa vào những chiếc răng nhô ra từ cánh cửa. Cậu vặn nó, kêu lên một tiếng và cửa mở ra.

"Chúng ta vào trong được không?" Taehyung nhìn xuống con sóc nhưng không thấy nó đâu, nên cậu đặt lại ổ khóa nhỏ xíu dưới thảm rồi một mình vào nhà.

Đi qua một lối vào màu xanh vào phòng khách, cậu thấy đồ đạc ở đây rất thưa thớt, chỉ có một chiếc ghế bành ca rô vàng, một bức tranh đóng khung của một con linh trưởng màu xanh lam và một chiếc áo khoác đỏ tươi treo trên tường.

"Mệt thật sự. Phòng ngủ ở đâu nhỉ?"

Ngay khi vừa dứt lời thì một lỗ vuông bắt đầu mở ra trên tường. Nó phát triển đến một kích thước vừa đủ lớn để chui qua. Thật vô nghĩa khi đặt câu hỏi về điều này. Taehyung cảm thấy hoàn toàn chắc chắn nó sẽ dẫn đến phòng ngủ nên Taehyung bò qua.

Đường hầm hơi tối nhưng không dài. Bước vào một căn phòng nhỏ ở phía bên kia.

Tất cả các bức tường đều là một màu xanh bơ hạnh phúc mát mẻ có sọc với ánh nắng từ cửa sổ bị che khuất. Căn phòng có sơn màu đỏ dâu nổi bật phía sau giường và bên hông cửa.

Trải giường lấp lánh từ tím sang vàng với một mặt lật chấm bi vàng ló ra trên nếp gấp.

Căn phòng trống trơn không có gì hơn ngoài chiếc giường, một chậu cây xanh tốt, một chiếc đồng hồ báo thức và vài bộ quần áo mới được xếp ngay ngắn trên giường.

Taehyung đi ngay đến chỗ quần áo. Cậu ngay lập tức xé toạc chiếc áo hoodie, quần jean và áo phông giờ đã bẩn thỉu của mình, mặc vào chiếc áo sơ mi dài tay sọc xanh trắng, quần đùi hồng nhạt, cùng đôi tất màu hồng. Ngoài ra còn có một chiếc mũ màu đen trắng với miếng bịt tai, cậu vén mái tóc rối bù của mình lên.

Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian Taehyung không buồn ngủ, mà là rất buồn ngủ. Thường thì cậu không cần ngủ lắm, mà là cần ngủ một cách tuyệt vọng. Khi muốn khám phá thế giới mới đầy màu sắc này, cậu sắp ngã quỵ vì hành trình kiệt sức và thiếu thức ăn.

Nằm phịch xuống giường, chìm ngay vào giấc ngủ mặc cho ánh nắng xuyên qua cửa sổ.

Giấc mơ này chỉ toàn màu hồng và đỏ.

Những con bướm đỏ nóng bỏng đang bùng lên như vũ bão bên trong cậu, nóng bừng cả người cậu và làm má cậu ửng hồng.

Ai đó đang ngồi rất gần. Cậu bắt đầu dựa vào chân người nọ và cảm nhận đầu mình bị một đôi môi ấn mạnh xuống. Đỏ mặt và mỉm cười không kiểm soát được, Taehyung đặt tay lên đôi má bỏng rát của chính mình.

Kiểu như mình đang ngủ quên vậy, cả hai đều mặc đồ ngủ màu hồng. Agust D tự nhiên xuất hiện, cũng mặc đồ màu hồng như thế.

"Tôi thách cậu!" 

Mọi người đồng loạt la hét và cười khúc khích.

Jimin cũng ở đó, sợ hãi, giấu mặt đi. Jungkook xuất hiện, tung tăng nhảy cẫng lên đầy phấn khích trong bộ quần áo màu hồng mềm mại. RM cũng thế, tròn mắt và tò mò. Và sau đó là Seokjin, người lặng lẽ đứng ở phía sau với vẻ mặt nghiêm túc. Tất cả đều nhìn cậu chằm chằm.

Thách cái gì? Tại sao họ lại nhìn mình? Taehyung cảm thấy sự xốn xang bên trong mình trở thành một cơn lốc xoáy.

Mọi thứ rực hồng và mờ ảo. Ai đó chạm vào đầu cậu, nhẹ nhàng luồn tay qua tóc, kết thúc bằng việc đặt tay lên cổ cậu. Cậu vươn tay và đặt tay lên gáy người nọ.

Thật ấm áp, thật rung động, cậu tưởng như mình sẽ bùng nổ. Không khí đầy căng thẳng còn Taehyung run như cầy sấy. Đôi mắt nhắm chặt, cảm nhận khuôn mặt mình ngày càng gần hơn với một người nào đó. Nhẹ, rất nhẹ, đôi môi chạm vào môi cậu, và rồi đột nhiên họ hôn nhau trọn vẹn. Ý thức của Taehyung tan chảy thành vệt đỏ sâu nhất.

Những tiếng la hét nổ ra xung quanh hoàn toàn hỗn loạn. Ngày càng to hơn và chói tai hơn.

Bíp bíp! Bíp bíp! Bíp bíp! 

Taehyung nằm thẳng người trên giường. Đồng hồ báo thức ngay cạnh giường hiện 2:18 chiều.

2:18 chiều!? Ơ ai lại đặt báo thức giờ này thế?

Taehyung đập tay xuống các nút ngẫu nhiên cho đến khi nó tắt. Cậu cố gắng quay lại giấc mơ nhưng nó đã trôi tuột khỏi trí nhớ.

Một lát sau cậu nghe thấy tiếng bước chân vào phòng. Taehyung không cử động.

"Tôi đã nói với các người bao nhiêu lần rồi!?" Một giọng nam lớn tiếng phàn nàn, "chỉ vì chúng ta có khuôn mặt giống nhau không có nghĩa là cậu có thể vào nhà tôi, mặc quần áo của tôi rồi ngủ trên giường của tôi!!"

Taehyung thực sự không biết phải làm sao nên chỉ giả vờ ngủ. Có lẽ người đó sẽ biến mất?

Nhưng thay vào đó cậu lại nghe thấy tiếng anh ta bước lại gần. Taehyung cảm thấy chiếc giường bị lún xuống khi người đó ngồi nghiêng về phía lưng cậu. Một bàn tay nắm lấy vai Taehyung.

"Này... dậy đi," giọng nói truyền vào tai cậu.

Giọng anh ấy thực sự có vẻ khá tử tế và tốt bụng, như thể người đó đang cười, vì vậy Taehyung mở mắt và quay mặt về phía anh.

Khỉ thật. Anh ấy đẹp trai. Xinh đẹp. Rực rỡ. Chưa kể anh là người đầu tiên Taehyung nhìn thấy bằng toàn bộ màu sắc.

Họ chỉ nhìn nhau chằm chằm, Taehyung há hốc mồm và anh chàng kia với lông mày nhíu lại, cẩn thận quan sát cậu.

Anh trông trạc tuổi RM, chắc là hơn mình một hai tuổi. Anh có mái tóc đỏ sẫm rẽ sang một bên, làn da sáng lên với một sắc thái ấm áp, đôi mắt đen bằng cách nào đó tỏa sáng hơn cả mặt trời nóng bức. Các đường nét có phần thanh tú và dễ thương nhưng anh trông rất lạnh lùng, sắc sảo và tự tin.

Anh mặc một chiếc áo khoác đen với thiết kế phức tạp màu đỏ, xanh lam và vàng ở tay áo, quần jean đen bó sát trên đôi chân thon. Chiếc áo sơ mi anh mặc dưới áo khoác cũng màu đen và vài chiếc cúc đầu được cởi ra, trên đó treo cặp kính râm với tròng kính mỏng màu đỏ.

Đó là lúc Taehyung nhận ra rằng cậu có lẽ đang nhìn vào người đẹp trai nhất, hấp dẫn nhất mà cậu từng gặp. Cậu nên làm gì bây giờ khi thời khắc đã đến?

Cậu chỉ muốn đưa tay ra và chạm vào khuôn mặt anh, khuôn mặt tuyệt đẹp của anh, và chỉ cần đặt nó trong tay. Nhưng cậu đã kìm lại. Nếu làm thế thì trông không bình thường lắm nhỉ? Đặc biệt là sẽ không được xã hội chấp nhận khi lần đầu tiên gặp ai đó mà đã...

Anh chàng đột nhiên nắm lấy mặt Taehyung bằng cả hai tay, vỗ hai lòng bàn tay vào má cậu, ghì chặt chúng khi anh kéo đầu cậu lại gần hơn cho đến khi mặt họ gần như chạm vào nhau.

"Mặt cậu bị làm sao vậy?" anh chàng tóc đỏ hỏi, nheo mắt nhìn cậu.

"Có sao đâu!!" Mặc dù cậu cảm thấy mặt mình trở nên rất đỏ bừng khi ở gần trai đẹp.

"Nhưng trông cậu không giống tôi," người kia phản bác, quay đầu Taehyung sang bên để kiểm tra, "Khuôn mặt của cậu trông thật đáng yêu nên không thể nào trông giống tôi được."

"Xin lỗi," Taehyung lấy hết can đảm để nói, kéo tay anh ra khỏi mặt mình, "Thứ nhất, anh chắc chắn là người dễ thương hơn trong hai chúng ta. Và thứ hai tất nhiên là tôi không giống anh! Sao mà có ai khác trông đẹp như anh được!?"

"Mọi người thường thế mà..." anh trầm ngâm nhìn vào mặt Taehyung. Rồi anh đứng dậy. "Hãy để tôi so sánh khuôn mặt của cậu cho chắc... Đã nhiều năm rồi tôi không nhìn thấy bất kỳ gương mặt nào ngoài mặt của mình."

Anh nắm lấy tay Taehyung và kéo cậu ra khỏi giường đi qua cánh cửa màu đỏ vào một phòng tắm nhỏ liền kề với những bức tường lát gạch màu xanh và trắng sáng.

Chàng trai tóc đỏ ôm vai Taehyung rồi tựa cằm lên. Họ đứng trước thứ trông giống như một tấm gương, ngoại trừ cả hai đều không xuất hiện trong đó.

"Đâu rồi?" Taehyung hỏi, chỉ vào chiếc gương kỳ quặc, "Chúng ta không phản chiếu lên đó sao?"

"Bên đó hơi lười nên cậu đợi chút đã." 

Sau đó anh đưa tay ra và di chuyển các đốt ngón tay của mình trên mặt kính.

Hình ảnh phản chiếu anh bước vào phòng trong gương một cách chậm rãi và thản nhiên. Anh mặc cùng một chiếc áo sơ mi đen, quần jean và áo khoác.

Chàng tóc đỏ bắt đầu làm những cử chỉ thiếu kiên nhẫn trước hình ảnh phản chiếu của mình, chỉ vào Taehyung và ra cửa.

"Đi đưa người mới dễ thương của cậu ra khỏi giường," anh nói.

Hình ảnh phản chiếu của anh quan sát cậu và sau đó gật đầu hiểu.

"Đợi tí nhé," anh vui vẻ nói, siết chặt vai Taehyung.

Hình ảnh phản chiếu của anh hiện lên sau đó kéo theo hình ảnh Taehyung đang ngái ngủ. Có vẻ như anh đang ngáp. Anh giữ vai Taehyung ở vị trí cũ và đột nhiên hình ảnh phản chiếu khớp với thực tế.

"À đó, xem cuối cùng họ cũng đã bắt kịp rồi," 

Anh kéo chiếc mũ tai ra khỏi mái tóc nâu sẫm của Taehyung để nhìn rõ hơn. Mái tóc rối bù dựng lên.

"Woooow mặt chúng ta thật sự khác nhau!!" Anh thốt lên, áp má mình vào mặt Taehyung để so sánh, "Và tên của anh chàng đẹp trai này là gì thế!?" 

"Taehyung," cậu trả lời với một nụ cười xấu hổ, có chút bối rối.

"Taehyung?" Chàng trai tóc đỏ nói, giọng càng lúc càng cao, đôi mắt mở to như thể nhận ra điều gì đó. Anh lùi ra xa. "Woa, cậu thậm chí trông rất giống cậu ấy... hay ít nhất là tôi nhớ cậu ấy như thế..." anh cười khúc khích.

Cậu không chắc chắn về tất cả những gì đang xảy ra nên cậu chọn phớt lờ nó.

"Còn anh là ai?"

"Hope!" 

"...Hope?" Cái tên này có vẻ xa lạ hơn cả RM hay Agust D.

"Thật ra thì..." anh trầm ngâm như thể đang cố nhớ ra, "Tên tôi là Hoseok!" Anh cười to rồi nói "Có vẻ như cậu không biết tôi phải không?"

"Tất nhiên..." người trẻ hơn trả lời không chắc chắn, "Tôi... chưa từng gặp anh trước đây... đúng chứ?"

"À vậy là được rồi, tôi yêu lại từ đầu," Hoseok hào hứng nói, cười tít mắt, "Sự bắt đầu khiến trái tim tôi rung động!

"???" Taehyung một lần nữa lại bị bối rối. Mấy thứ kì lạ này hay xảy ra nhỉ. 

"Lần đầu gặp là thấy cậu trông như bốc mùi ấy," anh vén mái tóc rối bù vô vọng của Taehyung. "Nó thực sự dễ thương nhưng nếu cậu sẽ sống trong nhà của tôi, mặc quần áo của tôi và ngủ trên giường của tôi, cậu cần phải tắm!"

Taehyung tròn mắt. Cái gì vậy? Cậu vừa đột nhập vào nhà của trai đẹp này, nhưng bây giờ Hoseok lại chấp nhận cậu sẽ sống ở đó? Và... chính xác thì 'ngủ trên giường của tôi' nghĩa là gì??

"Cậu không nói nên lời và đỏ mặt, đáng yêu quá," Hoseok phấn khích. "Tôi sẽ lấy vài bộ quần áo mới và khăn tắm. Cậu vào phòng tắm trước đi."

Vẫn còn đang bàng hoàng, Taehyung chỉ tự động nghe theo. Cậu cởi chiếc áo sơ mi sọc xanh trắng ra ngay khi Hoseok quay lại.

"Đây! Với đồ lót mới nữa..." Hoseok giật mình khi nhìn vào cánh tay và ngực trần của Taehyung. Anh cắn môi. "Ồ, đúng rồi... ờ... Tôi sẽ đi làm bữa sáng," Hoseok nói nhanh rồi phóng đi.

"Nhưng đã 2 giờ chiều..." Mà thôi, Taehyung cũng đói thiệt.

Rồi cậu nghĩ, có phải cậu vừa làm Hoseok bối rối không? Tự nhìn chính mình trong gương. Mặc dù gần đây đủ thứ chuyện xảy ra nhưng có lẽ trông mình cũng khá hấp dẫn đấy chứ. Bây giờ nhìn thấy bản thân có màu sắc, làn da ngâm của cậu thực sự sáng lên khá đẹp và mái tóc nâu sẫm trông sẽ rất ngầu nếu nó được chải chuốt.

Ý tưởng về một người đẹp trai như Hoseok có thể thấy cậu hấp dẫn khiến Taehyung mỉm cười không kiểm soát. 

Từ phòng tắm bước ra, cậu mặc chiếc quần đùi màu hồng tươi và chiếc áo sơ mi sọc xanh trắng mà Hoseok đã đưa. Chúng giống hệt bộ quần áo đầu tiên cậu đã mượn.

Nhiệt độ và áp suất nước của vòi hoa sen rất hoàn hảo và cảm giác thật tuyệt vời khi cuối cùng cũng được sạch sẽ. Taehyung xoa khăn lên mái tóc ướt và vắt nó trên vai khi bước ra khỏi phòng tắm.

Cậu bàng hoàng đứng trong phòng ngủ. Các bức tường đã mở rộng căn phòng lên gấp đôi kích thước trước đây. Chiếc giường cũng vậy, ban nãy là một chiếc giường đôi nhỏ xíu, giờ đã lớn gấp gần ba lần. Nó thực sự giống như một ngôi nhà... biết điều.

"Nhà bếp ở đâu vậy?" Taehyung nói to và nghĩ căn nhà sẽ chỉ đường cho cậu.

Thật vậy, cả một cánh cửa mở ra bên cạnh. Cậu bước vào một căn bếp sáng sủa, đầy nắng với những bức tường màu vàng đậm, tấm rèm màu xanh dịu trên cửa sổ và nhiều chậu hoa hướng dương được đặt xung quanh.

Hoseok ngước nhìn từ sau chiếc quầy màu trắng khi cậu bước vào bếp. Anh chàng tóc đỏ cười rạng rỡ.

"Cửa hàng đóng cửa rồi... đây sẽ là một bữa ăn rất kỳ cục,"

"Không sao, tôi đang rất đói nên ăn gì cũng được mà." Taehyung nói khi ngồi vào chiếc bàn nhỏ phủ một tấm vải đỏ và trắng.

'Ăn gì cũng được' kết thúc là sữa và bánh mì nướng với thịt cùng tương cà. Taehyung có lẽ chỉ ăn như thể đây là thứ ngon nhất trên đời vì cậu sắp chết đói tới nơi.

"Tôi vẫn cảm thấy không ổn bữa ăn này không ổn," Hoseok nói khi dọn đĩa cho cậu, "Để tôi làm cho cậu một ít bánh."

Anh lôi một chiếc bánh nhỏ xinh xinh màu trắng phủ dâu tây đỏ tươi ra khỏi tủ lạnh.

"Wooahh!!" Taehyung hét lên thích thú vỗ tay.

Hoseok kéo chiếc ghế bên cạnh và đặt chiếc bánh xuống. Anh lấy một quả dâu tây và đưa nó cho cậu

"Hyung," Taehyung nở nụ cười và để Hoseok đút cho mình. Cứ như hôm nay là sinh nhật vậy.

Anh tiếp tục cắt những miếng bánh hoặc đút dâu tây cho Taehyung. Anh giơ một ngón tay phủ đầy kem lên và cậu chàng tóc nâu hút ngay lớp kem. Họ cười.

"Đây," Hoseok nói, "cậu cắn đầu kia..."  Và anh lấy một quả dâu to ra khỏi chiếc bánh, đặt một đầu của nó vào giữa hai hàm răng và quay sang Taehyung.

Cậu do dự. Lúc này thực sự rất bối rối và ngượng, nghiêng người lắc đầu.

"À đúng rồi, nhanh quá phải không...." Hoseok nói rồi tự mình ăn dâu.

Một khoảng lặng thật ngại ngùng.

"Muốn đi hẹn hò không?" anh đột nhiên phá vỡ sự im lặng bằng một nụ cười như không có chuyện gì xảy ra.

"Hẹn hò?" Taehyung ngạc nhiên. "Ở đâu?"

"Tôi sẽ cho cậu xem một vài nơi gọi là Hope World!" Hoseok hào hứng nói, "Chúng ta có thể đi dạo trong công viên, kiếm churros... và đi ăn tối!"

Với Taehyung thì việc đó có vẻ là nhiều hơn một buổi hẹn hò bình thường, nhưng càng tốt. Cậu không thể tin rằng mọi thứ diễn ra tốt đẹp như thế này.... và quá nhanh.

"Ok luôn!"

Hoseok cười tít mắt, "Đi thôi, tôi sẽ dọn dẹp," anh bật dậy dọn bánh đi.

Khi Hoseok cất chiếc bánh , Taehyung nhận thấy chiếc bánh trông nguyên vẹn một lần nữa, như thể chưa được ăn chút nào. Nhưng mà chắc là do góc nhìn thôi.

"Tôi có nên thay đồ không?" Taehyung hỏi, nhìn xuống chiếc quần đùi màu hồng của mình.

"Không, trông cậu rất dễ thương," anh chàng cười, "Nhưng để tôi đi lấy giày cho cậu."

Hoseok đi và mang một đôi giày ra. Anh cũng đem cả chiếc mũ vành tai màu đen trắng, đội nó lên đầu cậu một cách trìu mến cùng lúc anh thả những thanh trượt xuống sàn. Khoảnh khắc Taehyung trượt chân vào đôi giày, anh chàng tóc đỏ kéo cậu ra khỏi cửa trước.

Con đường dài với những mái vòm màu dẫn Taehyung tới cửa trước đó giờ đã không còn nữa, thay vào đấy là một hiên trước màu tím đơn giản với những cây lá xanh tươi trên đó. Taehyung cố gắng dừng lại và trố mắt nhìn những thay đổi, nhưng Hoseok vẫn dùng tay kéo cậu theo.

Trên lề đường, một người đàn ông đang bỏ thứ gì đó vào một hộp thư màu xanh sáng. Anh ấy trông giống hệt Hoseok, cùng khuôn mặt, cùng mái tóc đỏ sẫm. Anh ta mặc một chiếc áo gió màu nâu, xanh nước biển và xanh lá cây, mũ bóng chày màu xanh lá cây, áo hoodie màu vàng nắng và quần jean. Anh ta cũng mang trên vai một chiếc túi lớn của người vận chuyển thư.

"Hoseok hyung Hoseok hyung," Taehyung thì thào điên cuồng kéo tay áo khoác của anh, "anh đưa thư, anh ấy trông giống hệt anh!"

"Chào buổi chiều!!" Hoseok hét lên một cách vui vẻ. Người đưa thư vẫy tay chào lại và lên đường. Hoseok quay sang Taehyung.

"Tôi chưa nói sao? Cậu không biết tại sao tôi không ngạc nhiên khi có một người lạ xuất hiện trong nhà tôi? Những người xung quanh đây thường nghĩ cái gì của tôi cũng là của họ và luôn xuất hiện chỉ vì họ trông giống hệt tôi," anh cười và gõ vào mũi cậu bằng ngón tay của mình, "Cậu là một ngoại lệ. Đó là lý do tại sao tôi để cậu ở lại thay vì đuổi ra như cách tôi làm với những người khác."

"Thật á?" Taehyung thở vừa hoang mang, lơ đãng đưa tay sờ mũi.

"Mhmmm," anh ậm ừ khi lôi một trái tim nhỏ bằng giấy đỏ ra khỏi hộp thư.

"Đó là gì vậy?" Taehyung hỏi khi giật nó ra khỏi tay Hoseok.

"Này!"

"Em là tuyệt nhất! Chúc mừng sinh nhật! Anh yêu em! Love, Hoseok," cậu đọc thành tiếng. "Wow hyung, anh đã thực sự gửi cho mình một bức thư tình?"

"Người đưa thư gửi cho mọi người!" Hoseok phản đối, "thật ngọt ngào."

"Nhưng nó ghi 'Love, Hoseok' nên tôi nghĩ anh gửi cho chính mình," Taehyung vẫn cười nhạo cậu bạn lớn hơn.

"Và nếu tôi làm vậy thì sao? Chuyện đó có gì sai?" anh giật lại trái tim bằng giấy.

Sau đó, nhìn xuống trái tim, Hoseok suy nghĩ một lúc và đưa nó lại cho Taehyung. "Nhưng thực ra... là dành cho cậu," anh nói với nụ cười rạng rỡ hình trái tim.

"Không phải là sinh nhật của tôi," cậu cười, từ chối nhận nó.

"Không phải là sinh nhật của ai cả!" Hoseok nhấn mạnh, "nhưng đôi khi nói ra vẫn rất hay mà."

Điều đó không có ý nghĩa gì nhiều nhưng vẫn rất ngọt ngào, vì vậy Taehyung ngập ngừng lấy lại trái tim.

"Anh thực sự nghĩ về tôi như thế?" cậu hỏi, "Qua từng từ?"

"Tất nhiên!"

Taehyung biết anh vừa mới bịa chuyện trong phút chốc, nhưng cậu vẫn như đang lơ lửng trên mây. Cười ngu ngốc nhìn trái tim nhỏ đỏ ửng.

"Bỏ qua đi," Hoseok vòng tay với Taehyung, "đi thôi."

Bước xuống phố, trời vẫn sáng như lúc cậu mới đến. Mặt trời vẫn nhìn xuống từ trên bầu trời cao.

Taehyung kiểm tra đồng hồ của mình. 4 giờ chiều rồi. Mặt trời chưa sắp lặn sao? Nhưng suy nghĩ của cậu sau đó bị phân tâm bởi vẻ đẹp từ chiếc đồng hồ của mình.

Cậu chưa bao giờ nhìn thấy màu sắc của nó trước đây. Nó có nền màu xanh lá cây đậm với sọc đỏ và thiết kế hình con ong mật vàng sáng bóng, với khung kim loại màu vàng và dây đeo bằng da màu nâu đậm.

"Cậu có đồng hồ!?" Hoseok đột nhiên ré lên, nhìn xuống thứ Taehyung đang nhìn, nắm lấy cổ tay cậu để chạm vào đồng hồ, "ôi trời ơi, tôi sắp khóc mất."

"...Sao vậy?" người trẻ hơn hỏi, rụt cổ tay lại, có chút lo lắng.

"Ồ hahaha, không có gì đâu."

Taehyung mặc kệ và họ lặng lẽ bước đi bên nhau.

Khi đến thị trấn, họ đột nhiên bị bao vây bởi rất nhiều Hoseok. Một số người trong số họ mặc bộ quần áo thể thao màu xanh lá cây đậm với mũ xô và kính râm. Những người khác đều mặc những kiểu quần áo sáng màu vui nhộn khác nhau. Mọi người nhộn nhịp tấp nập ra vào các cửa hàng, cửa hiệu rực rỡ sắc màu.

Taehyung nắm lấy tay Hoseok, đan những ngón tay vào nhau.

"Tôi thực sự không muốn lạc anh trong đám đông này," cậu nói với giọng như siết chặt lấy người lớn hơn.

Hoseok chỉ cười. "Đừng lo lắng, ngay cả khi cậu không thể tìm thấy tôi, tôi sẽ luôn có thể tìm được cậu." anh cười, "Cậu là Taehyung duy nhất ở đây."

"Chắc vậy," Taehyung cười, nhưng không buông tay.

Họ đi bộ vào công viên thành phố. Dọc theo con đường những cây cọ ngoằn ngoèo với những hình thù kỳ dị, thân và lá của chúng đủ loại màu sắc kỳ lạ từ xanh lam, vàng đến đỏ. Cũng có rất nhiều hoa ở khắp mọi nơi, tươi sáng và nhiệt đới.

Họ đến một khu đất rộng với một cái ao ở trung tâm và dựa vào lan can xung quanh nó.

"Woahhh!!" Taehyung chảy nước mắt, thấy Hoseok cười khúc khích.

Cái ao không chỉ có hoa và cây nhiệt đới, nó còn có hàng chục đài phun nước tạo nên một màn trình diễn nước tao nhã. Những con hồng hạc màu hồng rực rỡ và vô số loài chim rực rỡ khác được bầy trong ao, đứng giữa hàng trăm con cá vàng đang bơi và bay ra không trung xung quanh.

Khi nhìn vào cảnh tượng tuyệt đẹp đó, Hoseok mỉm cười với cậu và kiên nhẫn chờ đợi.

"Ước...ước gì có máy ảnh của mình ở đây..." 

"Oh!!" Hoseok đột nhiên lên giọng, "Đây rồi!!" Anh chạy đến một chiếc xe đẩy thức ăn nhỏ dễ thương với tấm biển màu xanh cổ kính ghi: 'Churros!' Nó được đẩy bởi một Hoseok thể thao - có vẻ rất phổ biến - bộ áo liền quần màu xanh lá cây và mũ xô.

Taehyung cẩn thận quan sát Hoseok của mình khi anh ấy lấy churros và quay lại chỗ cậu.

"Tôi không thấy anh trả tiền," 

"Trong Hope World thì mọi người đều giàu nên không có tiền ở đây," 

"Hả..." Taehyung tự hỏi liệu cậu có bao giờ hiểu được nơi này không.

"Đây," anh thì thầm khi kết thúc miếng bánh churro trong miệng. Anh chìa đầu kia ra để Taehyung cắn.

Một lần nữa cậu lại tránh né nó.

"Vẫn không?" Hoseok cau mày thất vọng.

"Tôi..." Taehyung nói nhỏ. Cậu không biết tại sao nó lại khiến mình lo lắng như vậy. Có lẽ vì cảm giác như Hoseok chỉ đang đùa giỡn với cậu?

"Không sao," anh cười và chia đôi chiếc churro. Mỗi người vừa ăn vừa đi dạo.

Sau khi họ kết thúc và đi bộ trong im lặng một lúc, Taehyung choàng tay qua Hoseok, hít một hơi thật sâu.

"Anh biết không, nếu anh muốn hôn," người trẻ hơn nói với giọng mà cậu hy vọng nó nghe sẽ tự tin, "Tại sao anh không hỏi tôi thay vì đùa với đồ ăn?"

Hoseok dừng bước.

"À... hahaha Taehyung, cậu thật là thẳng thắn." 

Người trẻ hơn chỉ nhìn vào mắt anh, chờ đợi.

"Được rồi," Hoseok cuối cùng cũng nói, "Anh muốn hôn em..."

Taehyung coi đó như một lời mời và di chuyển không do dự. Nắm lấy khuôn mặt của chàng tóc đỏ trong tay và hôn nhiệt tình. Nhưng cậu bất chợt lùi lại như chính cậu tự làm mình ngạc nhiên.

"Oa!" Hoseok kinh ngạc thốt lên, nhưng nụ cười của anh vẫn mở to như đôi mắt anh. Anh nắm lấy vành chiếc mũ của Taehyung và kéo cậu vào một nụ hôn khác.

Taehyung lúc này thực sự đang lơ lửng trên mây, hoàn toàn ở trên thiên đường mất rồi. Cậu chìm đắm trong niềm đam mê của mình và bắt đầu hôn càng lúc càng nhiệt, luồn tay xuống eo Hoseok rồi... người lớn hơn nhanh chóng kéo cậu ra, cười lớn và nói nhỏ.

"Để dành một ít cho sau này nhé," Hoseok trêu chọc. "Giờ là thời điểm tốt để về nhà thay đồ rồi chúng ta có thể đi ăn tối ở đâu đó."

Có chút ngượng ngùng, Taehyung đồng ý và họ cùng nhau vội vã về nhà.

Bước vào cửa trước, chàng trai tóc nâu kiểm tra đồng hồ.

"6 giờ tối và mặt trời vẫn còn cao trên bầu trời?" 

"Tất nhiên là mặt trời không bao giờ lặn ở đây," Hoseok trả lời một cách thản nhiên khi dẫn cậu đến tủ quần áo không cửa ngăn có kích thước vừa phải.

"Anh biết chính xác mình muốn mặc gì tối nay," Anh lướt qua đống quần áo đang treo cho đến khi lôi ra một bộ đồ màu đỏ hồng nóng bỏng.

"Uầy," Taehyung ấn tượng trước sự lựa chọn táo bạo.

"Anh sẽ mặc nó," Hoseok nói với nụ cười rạng rỡ, "Em có thể chọn bất cứ thứ gì em muốn mặc."

Khi anh đi, Taehyung bị lạc trô trong đống quần áo. Hầu như có mọi thứ mọi màu luôn. Hàng chục đôi giày màu neon, các loại mũ, kính đủ hình dạng và kích cỡ. Quần áo từ thô ráp đến mát mẻ đến nghệ thuật.

"Thời trang đẹp hơn rất nhiều khi có màu sắc," cậu thở dài khi cung kính chạm vào từng chiếc quần áo. Taehyung hoàn toàn đắm chìm.

Hoseok quay trở lại tủ quần áo trước khi cậu bắt đầu chọn thứ gì đó. Cậu quay ngoắt lại.

Adu, anh ấy trông nóng bỏng quá. Bộ đồ màu đỏ hồng được thiết kế hoàn hảo cho phù hợp với dáng người mảnh khảnh của anh và phù hợp một cách tuyệt vời với mái tóc đỏ đậm, được anh  uốn cách dễ thương nhất. Anh cũng chọn đôi giày sneaker làm cho bộ trang phục trở nên táo bạo và mát mẻ.

"Tada!!" anh xoay người.

Taehyung nở một nụ cười thật tươi và bắt đầu vỗ tay tán thành.

"Em cần giúp không?" Hoseok hỏi khi thấy hai bàn tay trắng của Taehyung.

Cậu cười lớn.

"Có quá nhiều thứ để chọn," 

"Không sao, để anh-" Hoseok vấp phải đống quần áo xám trên sàn. "Gì đây?" anh nhặt chiếc áo hoodie chỉ bằng hai ngón tay.

"À xin lỗi, cái đó của em," cậu ngượng ngùng nói, "Em không biết sao nó ở đây."

"Thật á?" Hoseok kêu lên, "Trông bẩn chết đi được!"

"Em phải đi một quãng đường dài để đến được đây."

"Em... quãng đường dài?" anh hỏi, có vẻ lo lắng. Nhưng sau đó máy ảnh của Taehyung rơi ra khỏi túi áo khoác và rơi xuống sàn. "Em thậm chí còn mang máy ảnh?!" anh nói với giọng lo lắng, "Có film trong này không?"

"Vâng..." Taehyung chậm rãi nói, không hiểu tại sao hyung của cậu lại có những hành động kỳ lạ về điều đó, "Nhưng mà cũng cũ rồi, em đã không chụp ảnh trong vài năm."

"À..." Hoseok buồn bã nói, "Có chuyện gì à?"

"Không... thành thật mà nói thì em không nhớ gì nhiều về thời gian đó," 

Anh đưa tay vuốt tóc, "Anh sẽ đi sửa ảnh ngay bây giờ. Ở lại đây và chọn đồ nhanh nhé. Anh sẽ quay lại ngay."

"Em muốn đi cùng-" 

"Đừng lo, anh hứa là sẽ quay lại với những bức ảnh đó," Hoseok nói với anh ấy.

"Để lát nữa rồi đi không được sao?" cậu đưa tay về phía Hoseok. Cậu thực sự không muốn để anh ra khỏi tầm mắt của mình.

"Không, không sao cả, em cứ chọn quần áo đi."

Sau đó anh nhanh chóng rời đi, để lại Taehyung một mình.

"Anh ấy sẽ quay lại," cậu bé cô đơn tự trấn an mình, "anh ấy sẽ quay lại."

Đánh lạc hướng tâm trí với việc chọn ra bộ trang phục hot nhất cho buổi hẹn hò.

Sau một lúc tìm kiếm, cậu chọn được một chiếc áo khoác nâu nhung, áo phông trắng cổ thấp, áo nịt ren đen, quần tây đen và giày đen.

Nó không sặc sỡ, nhưng trông chững chạc và hợp với cậu. Thêm nữa nó sẽ không đụng độ với bộ đồ sáng màu của Hoseok. Cậu chải tóc trước gương trong phòng tắm và nghĩ về cách sẽ cho Hoseok thấy cậu không chỉ có sự dễ thương.

Khi đã hoàn thành tất cả việc chải chuốt và chuyển sang luyện tập biểu cảm khuôn mặt trong gương, cậu nghe thấy tiếng bước chân ở lối vào đại sảnh.

Taehyung lao ra chào Hoseok.

"Tada!!" cậu hét lên khi đi vào sảnh và cố gắng tạo dáng sexy.

Nhưng chàng trai lớn hơn không nhìn cậu. Anh đang nhìn xuống đống ảnh trên tay. Anh cũng cầm một túi nhựa đựng đầy hộp đồ mang đi trong tay kia.

"Là em phải không..." Hoseok khẽ nói. "Em không phải là hình ảnh anh tạo nên trong đầu. Em có thật. Em thậ sự là Taehyung..." Anh nhìn lên, mắt rưng rưng.

"Này..." Taehyung nhẹ nhàng nói, "Anh sao vậy?"

Chàng trai tóc đỏ đưa những tấm ảnh cho Taehyung. Chúng có màu đen và trắng.

"Tại sao lại là đen trắng?" người trẻ hơn hỏi trước khi thực sự nghiên cứu chúng.

"Em luôn thích chụp ảnh đen trắng," 

"Em sao?" Không thể tin được. Nhưng sau đó cậu nhìn những bức ảnh và còn bị sốc hơn.

"RM và Agust D!" cậu hét lên, "với Jin, Jimin và Jungkook! Và em! Với..." Taehyung từ từ nhìn lên Hoseok, đôi mắt mở to và đầy thắc mắc. "Với anh."

"Tên họ là Namjoon và Yoongi,"

"Hả?" Taehyung hỏi.

"Namjoon," Hoseok nói khi chỉ vào RM, "và Yoongi hyung," anh chỉ vào Agust D.

"Và anh?"  Taehyung hỏi, chỉ tay vào người con trai trong ảnh đang ôm cậu vào lòng. Cậu vẫn bị sốc rằng những bức ảnh này tồn tại, rằng những khoảnh khắc này đã xảy ra.

"Ừm," anh nói với một hơi thở sâu, "Anh biết em." Nước mắt bắt đầu trào ra và anh quay đi, "Anh rất xin lỗi Taehyung,"

"Để làm gì?" Taehyung chất vấn, "Em mới là người dường như đã quên tất cả, ngay cả một người tuyệt vời như anh!" 

Sao thấy thất vọng quá.

"Nếu anh biết đó thực sự là em chứ không phải chỉ do anh tưởng tượng..." Hoseok nhắm mắt và đặt tay lên mặt mình, "Anh đã không hành động ngu ngốc như thế này."

"Những chuyện này đối với anh chỉ là ngu ngốc?" Taehyung đau đớn và bối rối hơn bao giờ hết, "tán tỉnh, hôn, hẹn hò? Chỉ là một trò chơi ngu ngốc thôi sao?"

"Không không, không phải như vậy," Hoseok giải thích một cách tuyệt vọng, "Chỉ là... anh đang hành động rất vô trách nhiệm. Anh đã cố gắng quên đi mọi thứ nhưng..." Anh cúi đầu xấu hổ.

"Em không hiểu," 

Tâm trạng vui vẻ mà cậu có được kể từ khi gặp Hoseok đang giảm đi rất nhanh.

"Anh thật lòng xin lỗi... nhưng anh phải đi, đó là lý do tại sao anh mang bữa tối này đến," anh nói khi đẩy tay cầm của chiếc túi nhựa chứa thức ăn ra vào tay Taehyung.

"Chờ đã, tại sao?" Taehyung hoảng sợ, làm rơi đồ ra sàn.

Hoseok không trả lời. Anh chỉ nắm lấy cổ tay Taehyung và quấn một sợi dây mỏng màu đen quanh nó, buộc cẩn thận. Treo trên chiếc vòng tay là một ổ khóa nhỏ. Chìa khóa cửa trước.

"Anh cho em chìa khóa để em có thể vào nhà luôn," Anh lôi một sợi dây chuyền ra khỏi áo sơ mi của mình. Một ổ khóa phù hợp được treo trên đó. "Anh vẫn có cái của mình, không sao cả. Sẽ ổn thôi,"

"Không..." Taehyung cầu xin bằng một giọng yếu ớt, nắm lấy cả hai tay của Hoseok và giữ chặt, "Làm ơn, anh là điều duy nhất khiến em hạnh phúc. Em đã nghĩ rằng màu sắc sẽ làm mình vui nhưng thực sự chỉ anh mới làm được điều đó. Em không thể sống thiếu anh."

"Taehyung..." Hoseok nói một cách đau đớn, cố gắng vùng tay ra khỏi sự kìm kẹp của Taehyung, "Anh thực sự phải đi. Anh-anh sẽ quay lại ngay, được chứ?"

"Anh nói dối," dù nói thế nhưng Taehyung cũng đành buông tay. Gục đầu trong thất bại, nhìn chằm chằm vào những viên gạch lát nền màu vàng tươi trên sàn.

"Hãy chăm sóc nó," 

Taehyung ngước đầu lên. "Nó?!"

Nhưng tất cả những gì cậu thấy là cánh cửa màu xanh lá cây đóng sầm. Trái tim cậu chìm xuống và vụn nát, chết ở đâu đó dưới chân mình.

Sau đó tiếng chó con nhỏ xíu vang lên từ phòng ngủ.

Giật mình, Taehyung lao vào và thấy phòng ngủ nhỏ lại, với một chiếc giường cỡ nhỏ. Nó thậm chí còn nhỏ hơn lần đầu tiên khi cậu đến, vì các bức tường đã thu hẹp lại gần giường nên về cơ bản nó chỉ là một cái tủ. Căn phòng như thắt lại trong lồng ngực của Taehyung.

Căn phòng trống rỗng không có bất cứ thứ gì có thể sủa.

Nhưng sau đó dần dần một thứ gì đó nhỏ bé, mờ ảo và có màu nâu sẫm xuất hiện. Yeontan của cậu xuất hiện trong không khí mỏng trên giường! Khi con chó nhỏ hoàn toàn hiện ra, nó lại tè lên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro