Chương 1: Khởi Nguồn Rắc Rối, Hạnh Phúc Len Lỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, anh cần phải dùng lực vào động tác này chứ? Không phải thế này! Haiz. Xem em này. Đoạn này cần phải dùng lực một xíu, rồi tới đây thì thả lỏng cơ thể ra, cảm nhận âm nhạc len lỏi vào da thịt của mình, rồi nhẹ nhàng uyển chuyển làm thế này, rồi tiếp theo lại dùng thêm chút lực...Như thế mới đúng. Anh hiểu chưa?"
"À...rồi. Cảm ơn Chính Quốc nhé!"

Chính Quốc cười tít mắt, tiến tới vỗ vai Thái Hanh vài cái.

"Nào. Anh mau làm lại cho em xem đi"

Thái Hanh cố gắng nhớ lại những động tác Chính Quốc vừa dạy mình, lập tức làm theo.

"Hmm. Chưa xuất sắc giống em nhưng mà anh cũng có tiến bộ lắm rồi đấy! Haizz...nhìn anh cao to vạm vỡ thế mà lại nhảy như khúc gỗ. Báo hại em mỗi ngày đều phải dạy anh nhảy đến gầy trơ xương rồi."
"Thằng nhóc mắc dịch! Mau lại đây! Mày chết với anh!"
"Hahaha em xin lỗi. Em giỡn thôi. Giỡn thôi."

Thái Hanh và Chính Quốc đuổi bắt nhau chạy vòng vòng sân tập.

"Hai đứa. Xong hết chưa? Ngày mai có buổi diễn quan trọng lắm đấy. Mau nghỉ ngơi đi rồi mai làm cho tốt"
"Vâng anh Kỳ."

Thái Hanh ngay lập tức quên chuyện vừa diễn ra, lập tức tung tăng về phòng nghỉ ngơi.

Mình không thể để lộ bản thân là omega được. Mình phải chứng minh cho họ thấy mình cũng làm được như bao alpha khác. Phải cố hơn nữa!

Nói thật thì trong nhóm Thái Hanh cũng khá cao, cao thứ ba trong nhóm, sau Hạo Tích cao nhất và Doãn Kỳ cao nhì. Thằng nhóc Chính Quốc là lùn nhất. Mà thế méo nào nó lại là alpha trong khi mình là omega? Thật bất công quá!!

À quên, nghe nói anh Nam Tuấn đang thu âm ca khúc solo mới của mình, không biết là xong chưa nhỉ. Ghé qua coi thử.

"Anh Tuấn ơi~"
"Gì vậy bé? Về ngủ đi. Anh sắp xong rồi."
"Vâng ạ~"

Thái Hanh quả thật nhiều lúc vẫn không kiềm chế được bản năng omega mà làm nũng.

Đến giờ uống thuốc rồi. Ngày mai có show diễn quan trọng, lỡ như phát tình bất ngờ thì chết dở.

Ôi thôi sao mà mình ghét cái cơ thể omega này quá đi !!

*Reng*

"A có điện thoại. A lô?"
"Thái Hanh à. Em có thấy cái ví tiền của anh ở đâu không? Sao tự nhiên không tìm thấy nữa."
"A anh Tuấn đấy à. Hình như nãy em có thấy nó nằm ở trên kệ sách mà."
"A thấy rồi. Cảm ơn em nhé!"
"Dạ."

Thái Hanh cúp máy.

Một ngày mệt mỏi như vậy là kết thúc rồi. Đi tắm thôi.

Thái Hanh đi tắm mát mẻ xong liền đi ngủ mà chẳng mảy may nhớ đến việc uống thuốc.

Đến ngày hôm sau, Thái Hanh vẫn dậy sinh hoạt như bình thường, vẫn chuẩn bị cho show diễn như bình thường. Nhưng lần này có căng thẳng hơn chút vì là lần đầu tiên sang nước ngoài biểu diễn tại một chương trình lớn đến vậy.

Đến khi bước lên sân khấu, Thái Hanh tim đập rất mạnh.

Hồi hộp quá!

Không sao! Mình làm được!

Tự cổ vũ mình biểu diễn được gần hết bài thì cơ thể Thái Hanh bắt đầu trở lạ.

Cơ thể cậu mềm nhũn ra rồi bắt đầu nóng dần lên.

KHÔNG PHẢI CHỨ?? CHẾT TIỆT!! HÔM QUA QUÊN UỐNG THUỐC RỒI!!

Thái Hanh gắng gượng biểu diễn hết bài rồi kìm nén bản thân lại. Gắng gượng làm theo kịch bản của chương trình thêm một lát nữa.

Đến khi phỏng vấn, vì đã quá lâu nên Thái Hanh bắt đầu mất lí trí dần dần, theo bản năng ôm lấy thành viên alpha bên cạnh, là Hạo Tích.

Mùi hương dễ chịu quá!

Hạo Tích nhận thấy sự bất thường của Thái Hanh, cúi đầu xuống nhìn thì hoảng hốt, đưa tay lên sờ trán Thái Hanh.

Nóng quá! Em ấy sốt rồi sao? Sao tự dưng lại sốt? Không phải là bị cảm nắng cảm lạnh gì đó chứ?

"A em xin lỗi nhưng mà Thái Hanh tự dưng phát sốt rồi. Em xin phép đưa Thái Hanh vào phòng chăm sóc ạ!"
"Nhưng cậu vẫn có thể giao em ấy cho mấy staff chăm sóc mà?"
"Tớ...không yên tâm."
"...vậy cậu mau đi..."

Cả hai lạ quá.

Hạo Tích dìu Thái Hanh vào một phòng trống rồi bắt đầu xoay đi định lấy khăn. Bất ngờ bị Thái Hanh chụp tay lại.

"Anh...đừng đi. Em...nóng quá."
"Ngoan nào. Em sốt rồi. Thả tay anh ra để anh đi lấy khăn lau người cho em."
"Ưm, thơm quá. Người anh thơm quá. Dễ chịu quá."

Thái Hanh vì kì phát tình mà đã mất lí trí. Giờ đang ôm chân Hạo Tích cọ tới cọ lui.

"Hửm? Em làm sao th..."

Hạo Tích nói chưa hết câu thì lập tức ngừng lại do phát hiện một mùi hương lạ.

Mùi của omega phát tình!

Ở gần đây có omega phát tình sao?

"Anh Tích đừng đi. Em nóng~"

Hạo Tích ngờ ngợ nhìn xuống, rồi cúi đầu ngửi ngửi cơ thể Thái Hanh.

Quả nhiên là mùi của em ấy!

Làm sao mà...?

Omega ?!

Em ấy là omega ?!

"Anh Tích giúp em~ em nóng~"

Thái Hanh liên tục thở dốc. Hai cái chân cậu xen giữa chân của Hạo Tích rồi liên tục ma sát chỗ đó của mình với chân của Hạo Tích.

Dù cách tận vài lớp quần nhưng cũng có thể dễ dàng cảm nhận được sự cương cứng, nóng hổi của "cậu bé" Thái Hanh.

Mùi pheromone của Thái Hanh cứ càng lúc càng nồng, cứ xộc vào mũi Hạo Tích làm anh mém mất lí trí mấy lần.

Chịu không nổi, Thái Hanh lập tức đem quần áo trên người mình trút bỏ hết. Làm Hạo Tích hoảng hốt chạy đi khoá cửa.

Vừa quay đầu lại đã thấy quần áo Thái Hanh vương vãi khắp nơi. Thái Hanh thì dạng chân hết cỡ, nơi bí mật đó liền đập vào mắt Hạo Tích.

Thái Hanh một tay vân vê, ma sát cậu bé của mình, một tay vân vê đầu nhũ đã cương cứng mà đứng thẳng lên.

"Ha...ha...haa...ưm..."

Cảm thấy chưa đủ, Thái Hanh liền dừng hành động vân vê đầu nhũ, lấy tay đó tự sờ soạng khắp cơ thể rồi dừng trước cửa huyệt, ý muốn đút vào.

Hạo Tích đứng chứng kiến một màn đã không còn nhịn nổi nữa bèn nhào đến nắm tay Thái Hanh kéo lên đỉnh đầu rồi ghì chết ở đó.

Tay kia của hắn liền đưa vào trước cửa huyệt của Thái Hanh, chậm rãi đút một ngón tay vào.

Bên trong Thái Hanh ấm áp, mềm mềm, lại ấm ướt làm hắn lại suýt mất lí trí mà nhào đến Thái Hanh như một con hổ đói.

Hắn cảm thấy như là khi một omega nứng tình thì thường chỗ đó sẽ rất dễ ra vào, cũng sẽ không đau. Vì vậy liền rút tay ra, hướng quần mình mở khoá kéo.

Sau đó cây côn thịt của hắn liền bật ra, cương đến nổi gân và còn rất to nữa.

Hắn một phát thúc nó vào bên trong Thái Hanh rồi rên dài một hơi.

"Ưmm~ sướng quá~ động đi anh ơi~ động nhanh đi anh ơi~"

Thái Hanh cứ liên tục chuyển động hông, tự mình đưa đẩy.

Nơi giao hợp của họ dính liền lấy nhau, mỹ nam bên dưới thân thể tuyệt mỹ, thân hình mảnh khảnh liên tục uốn éo làm lộ ra nơi bí mật đầy quyến rũ, mỹ nam phía trên lại toát ra khí chất cực kỳ mạnh mẽ và chiếm hữu, tất cả tạo nên một cảnh xuân tuyệt hảo.

Hạo Tích đưa tay nâng cơ thể trần trụi của Thái Hanh lên, đặt dựa vào tường rồi tăng tốc độ đưa đẩy.

"Ư...m...aa...ưm! Sướng quá! Tư thế này...sâu quá...to quá...sướng quá..."

Thái Hanh bị thông một lát liền trở nên càng lúc càng nứng không chịu nổi liền một tay vân vê cậu nhỏ của mình, một tay vân vê đầu nhũ, cái miệng nhỏ xinh phát ra những tiếng rên mê người càng lúc càng lớn.

"Thái Hanh! Bảo bối! Suỵt. Rên nhỏ tiếng thôi không bị nghe thấy bây giờ!"

Thái Hanh bây giờ đã mất lí trí rồi, không còn nghe thấy hắn nói gì nữa.

Bất lực, hạo tiến đến hôn Thái Hanh một nụ hôn thật sâu khiến Thái Hanh bất ngờ dừng mọi hành động lại.

"Ưm! Ưm~ ha~ ưm~ chụt. Ưm~"

Đầu lưỡi hai người cứ liên tục vờn lấy nhau, môi lưỡi chuyển động linh hoạt không ngừng, tạo thành một cảnh hôn đầy ướt át.

"Chụt...chụt...ưm~ chụt. Haa~ haa~ haa~ ưm~"

Mắt Thái Hanh mơ màng đầy nước hướng Hạo Tích nhìn đắm đuối.

Hạo Tích vừa thở phì phò vừa ngắm mỹ nam omega dưới thân mình.

Bất ngờ Thái Hanh vươn tay choàng qua cổ Hạo Tích, kéo hắn vào một nụ hôn sâu khác nữa.

Hạo Tích bị bất ngờ, khựng lại một lát rồi đẩy Thái Hanh vào tường, hung hăng hôn lấy hôn để cậu.

Từ một nụ hôn ôn nhu đã trở thành nụ hôn đầy dục vọng.

Tốc độ đưa đẩy cũng bị hắn đẩy lên mức cao nhất có thể.

"Ưm! Aaa! Nhanh quá! Nhanh quá! Ưm!! Ưm!! Ưm!! Á!!"
"Là chỗ này sao?"
"Ưm!! Chỗ đó...lạ quá. Á!!"

Hạo Tích nhắm đúng chỗ mà thúc liên tục, đưa cả cậu lẫn hắn đều đạt tới cao trào.

Hạo Tích bắn thẳng vào trong Thái Hanh.

"Aaaa~ vào trong rồi~ anh bắn nó vào trong rồi~"

Chết!! Giờ mới nhớ là hắn không có mang bao!! Lỡ Thái Hanh mang bầu rồi làm sao đây??

Phải...phải đem rửa!!

*cạch*

"Sao cửa lại khoá thế? Hai ngườ..."

Hết chương 1.

23/12/21-14:07

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro