Chương 2: Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa. Đang làm gì v..."

Cả nhóm bước vào thì lập tức ngạc nhiên với cảnh tượng trước mặt.

"Này Hạo Tích. Chuyện gì vừa mới diễn ra vậy?"
"Kh...không có gì hết."

Hạo Tích cuộn tròn người Thái Hanh lại rồi trùm mấy lớp chăn thật dày lên trên.

"Xạo. Vậy cái này là cái gì?"

Thạc Trân tiến tới chỉ vào bãi tinh dịch vương vãi dưới đất.

"Thì...thì nãy em có...tự xử..."
"Em đừng nói dối. Khi nãy Thái Hanh phát sốt em đã rất lo lắng, không thể nào mà bây giờ em lại bình tĩnh nằm nghỉ như thế được. Thái Hanh đâu?"
"Em í..."
"Rồi còn nữa nha. Trong đây có cái mùi gì vậy?"
"..."
"Hạo Tích. Nói mau. Nói cho mọi người nghe xem ở đây có chuyện gì?"

Hạo Tích hắn vừa lúng túng đổ mồ hôi hột không biết kiếm lý do gì để mà nói thì cái cục trong chăn bên cạnh hắn đột nhiên lại nhúc nhích.

"A? Cái gì thế kia?"

Hạo Tích hoảng hốt, chưa kịp làm gì thì Chính Quốc đã nhanh tay đến giở tung lớp chăn ra.

Cả nhóm ngạc nhiên đến mức đứng im một chỗ như tượng, mắt miệng đều mở rộng ra hết cả.

Bên dưới lớp chăn là một Thái Hanh thân thể trần như nhộng, làn da có vẻ trắng trẻo, mềm mịn hơn rất nhiều, quan trọng nhất là toàn thân toả ra một mùi hương tuy rất nồng nặc nhưng lại rất ngọt ngào, vừa ngửi vào là đã biết của một omega đang trong kỳ phát tình.

Hạo Tích vô cùng bối rối, cuống quít giành lại chiếc chăn trên tay Chính Quốc, trùm Thái Hanh lại rồi bế lên ôm vào lòng.

"Này...chuyện này...làm sao mà...?"
"Em...Thái Hanh..."
"Chuyện lớn như vậy...lại định giấu mọi người đấy hả?"

Cả nhóm bất ngờ đến mức nói cũng không tròn câu được.

Hạo Tích hắn cũng không biết giải thích thế nào, chỉ biết là nếu hắn không đi lấy thứ kia ra thì Thái Hanh chắc chắn sẽ có thai, nên hắn vội vã không nói không rằng bế Thái Hanh vào nhà vệ sinh.

Cả nhóm len lén theo sau.

"Này...đến giờ rồi mà chú mày vẫn còn nghĩ đến chuyện này nữa hả? Chú mày đúng là cái đồ...chó đực động dục mà."
"Tầm bậy! Em mà không lấy nó ra thì Thái Hanh sẽ mang thai mất."
"Cái gì?? Chú mày vừa mới làm cái gì??"
"..."

Hạo Tích cũng chỉ biết im lặng mà vệ sinh cho Thái Hanh rồi chờ thời cơ mà giải thích sau.

"Anh...thật sự là quá bạo rồi!"
"Bạo cái đầu mày! Đây chỉ là tai nạn...tai nạn thôi hiểu không?"
"Tai nạn gì mà anh lại bắn cả vào bên trong của người ta thế kia?"
"Thì...ai bảo em ấy nhìn quyến rũ quá...mình nhịn không nổi..."
"Anh nói cái gì?"
"Không có gì."

Thấy cảnh đó thì ai mà nhịn cho nổi cơ chứ?

Thôi thì đợi Thái Hanh dậy rồi bảo em ấy giải thích vậy. Dù sao thì tội của em ấy cũng lớn hơn Hạo Tích mà.

Cả đám ngồi vây quanh chiếc giường nhìn Thái Hanh đang ngủ say.

Nhìn em ấy như vậy, thực không nghĩ tới là một omega.

Nhưng mà hãy cứ nhìn cái đũng quần của Hạo Tích đi, làm sao mà có thể lầm được, Thái Hanh đích thị là một omega.

"Này, chú mày mau kiềm chế pheromone của mình lại đi."
"A em xin lỗi. Chỉ là...vẫn chưa đủ, em còn muốn thêm..."

Thái Hanh nằm một lát thì tỉnh dậy, mơ màng nhìn xung quanh rồi ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Bất chợt mọi chuyện vừa nãy lại ùa về làm Thái Hanh ngượng chín mặt.

Mình thật sự đã làm như vậy ư? Không thể nào!

"Em...anh Hạo Tích...vừa...vừa nãy..."
"Đúng rồi đấy Thái Hanh. Mau giải thích cho mọi người biết đi. Chuyện này là sao hả?"

Thái Hanh tuyệt vọng, mắt đẫm nước, môi bĩu ra nhìn mấy anh. Mọi chuyện xem ra là kết thúc rồi, kết thúc thật rồi!

"Em...em xin lỗi vì đã giấu mấy anh...nhưng mà em lúc đó chỉ là quá...tò mò thôi...hức...bây giờ mấy anh mà đuổi em đi chắc...em chịu hông nổi...hức...làm ơn...đừng đuổi em đi...hức..."

Cả nhóm đứng hình nhìn Thái Hanh ngồi mếu máo trên giường. Như vậy thì quá đỗi đáng yêu rồi!

Đã đáng yêu như vậy thì phải chọc một chút mới chịu.

"Vậy sao? Nếu em không muốn bọn anh nói ra thì...em phải làm cái gì đó chứ nhỉ?"

Thạc Trân cười nhếch mép.

Hạo Tích hắn nãy giờ im lặng quan sát Thái Hanh cũng đã nhịn không nổi muốn ôm bảo bối vào lòng rồi. Nhìn cái môi đang bĩu ra kìa, rồi còn cái má phúng phính hồng hồng, mắt cún đẫm nước kia nữa... Chao ôi! Đáng yêu quạ!! T^T

"Phải...phải đó! Anh...ưm...anh cũng phải...cũng phải...đãi mọi người ăn nữa đó!"

Chính Quốc phải cố lắm mới nhịn không nói ra câu "đáng yêu quá!", đến mức tay chân đều gồng chặt hết lên, miệng thì cũng lắp bắp một hồi mới nói xong.

Mặt Thái Hanh chù ụ. Như vậy thì cũng tốt nhưng cũng không làm cậu vui lên tí nào. Có vẻ như mọi người từ khi biết ra sự thật thì rất ghét cậu thì phải.

"Em...em biết dồi. Mọi người rất ghét em đúng hông? Em xin lỗi vì đã giấu sự thực em là một omega. Em hứa sẽ làm mọi thứ mọi người yêu cầu. Em xin cảm ơn mọi người vì đã không đuổi em đi."

Xong Thái Hanh lủi thủi đứng lên mặc lại quần áo.

Nhất cử nhất động của cậu bây giờ đều được hắn quan sát thật kĩ.

Thời khắc cậu vừa đứng lên, hàng loạt dấu hôn khắp cơ thể đều bại lộ ra khiến Thái Hanh xấu hổ không biết chui vào đâu. Biết vầy nãy nằm im luôn cho rồi.

Nhưng mà nhìn mãi sao không thấy quần áo đâu cả?

Thế là Thái Hanh túm cái mền trên giường rồi ba chân bốn cẳng chạy vào toilet.

Chạy vào xong mới nhớ ra là mình không có mang quần áo liền lú đầu ra ngoài:

"A...anh Tích...quần...quần áo em...đâu mất tiu dồi..."

Thái Hanh xấu hổ mặt đỏ đến tận mang tai, mắt lại rơm rớm tiếc thương cho đống quần áo của mình.

Hự! Đáng yêu quá đi mất a!!!

"À...xin...xin lỗi em...nãy anh để nó ở đây...đâu rồi nhỉ? À đây này!"

Hạo Tích nhìn bộ dạng của Thái Hanh liền trở nên bối rối, chân tay cũng vì thế mà dính cả vào nhau, mãi mới lấy được thứ cần lấy.

Các thành viên trong nhóm im lặng đứng quan sát một màn vừa rồi, thầm cảm động và chúc mừng cho tình yêu đầu đời của thằng bạn cùng nhóm.

Cơ mà vẫn không thể tin được đây lại là sự thực. Sự việc diễn ra cũng quá là nhanh rồi...

Xong xuôi cả nhóm bắt đầu bàn về chuyện bữa tối.

"Giờ làm sao? Nếu như mà chúng ta cùng ra ngoài thì chắc chắn Thái Hanh sẽ bị bại lộ mất. Mùi của em ấy vẫn còn nồng quá."
"Nhưng mà chúng ta cũng đâu thể bỏ em ấy ở nhà được?"
"Hay là chúng ta ra ngoài mua thức ăn về rồi cùng ăn nhé?"
"Em có ý này. Sao mình không tự nấu ăn nhỉ? Lâu lắm rồi không tụ tập ăn cơm nhà như thế này, làm em nhớ nhà quá!"
"Ý hay đấy! Vậy chúng ta mau về nhà chung thôi! Giữa đường thả lại vài người để đi mua nguyên liệu rồi một lát xe sẽ quay lại đón sau."

Thế là Doãn Kỳ và Thạc Trân mua nguyên liệu, còn lại thì về nhà chung.

Nhà chung chính là ngôi nhà mà thuở còn mới chân ướt chân ráo vào nghề, cả đám đã cùng tích góp tiền mua một căn nhà lớn để cùng ở chung cho thân thiết.

"Thái Hanh! Em mau đi tắm rồi nằm nghỉ đi, tụi anh sẽ nấu ăn cho. Bị cái tên sức trâu kia làm chắc em cũng mệt rồi nhỉ?"

Mặt Thái Hanh lập tức đỏ bừng lên.

"Cầu anh đừng nhắc tới chuyện đó nữa được hông?"

Thái Hanh bĩu môi.

Em ấy mà cứ như vậy thì có ngày Hạo Tích mình chết vì đau tim mất. Đáng yêu quá đi a~~

Lúc Thái Hanh vừa tắm xong, các thành viên khác đang ở ngoài phòng khách đùa giỡn, cười nói rôm rả chờ Doãn Kỳ và Thạc Trân mua nguyên liệu về, còn Hạo Tích thì lên phòng chuẩn bị đi tắm.

Thái Hanh tắm xong mới nhớ là không có mang quần áo liền quấn khăn ra ngoài tìm quần áo, lại tình cờ chạm mắt với Hạo Tích đang đi ngang qua.

Một chuỗi ký ức lúc phát tình liền lập tức ùa về làm Thái Hanh ngượng đỏ cả mặt, chân tay cũng cứng ngắc.

"Xin lỗi!! Anh không có cố ý nhìn em đâu!! Anh chỉ là tình cờ...đúng rồi!! Tình cờ đi ngang qua thôi. Anh cái gì cũng chưa thấy. Em cứ tự nhiên đi!!"

Hắn cuống quít lên nói một tràng rồi cong chân lên chạy, lúc chạy còn nghe tiếng chân rầm rầm vọng lại.

Hắn bối rối mà đến chạy cũng không ổn định được, hắn hết va vào cái này rồi lại ủi đổ cái kia, làm ra một tràng âm thanh khiến Thái Hanh đang xấu hổ cũng phải bật cười.

Nhờ vậy Thái Hanh cũng đỡ xấu hổ hơn mỗi khi đối mặt với Hạo Tích.

Doãn Kỳ và Thạc Trân về nhà, cả đám lại quây quần bên nhau trong căn bếp ấm cúng, bên ngoài gió thổi lạnh lẽo...

Tiếng cười nói, mùi cơm nhà cùng ánh đèn sáng càng làm người ta phải ganh tỵ. Thật là một ngôi nhà ấm cúng biết bao!

Bữa cơm nay trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết, bởi vì là lần đầu tiên mọi người không còn bất kỳ khoảng cách quan hệ nào hết, lại gần gũi với nhau hơn bao giờ hết.

Một tình yêu chớm nở...

Nhưng rồi cũng sẽ sớm bị cái xã hội này dập tắt...

Chỉ xem tình yêu ấy có đủ bền vững để tồn tại qua bao sóng gió đó hay không...

Hết chương 2.

4/1/21-22:10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro