Chương 3: Tình Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra thì cả dòng họ của Thái Hanh đều là alpha, chỉ có mẹ cậu là omega, các anh chị em của cậu cũng đều là alpha, vậy nên là ba mẹ họ rất mong có được một đứa con gái omega. Thế nhưng sinh cậu lại là con trai, nhưng lại là omega!! Vậy nên là cha mẹ cậu cũng vui mừng hết lớn.

Thái Hanh là con thứ ba, trên cậu là một người anh trai cả và một chị gái, dưới cậu là một đứa em trai, tất cả đều là alpha trừ cậu.

Còn về độ hảo cảm thì chỉ có anh cả là thương yêu, chiều chuộng cậu, còn chị gái và em trai thì vừa thấy đã tìm cách sỉ nhục cậu rồi. Vậy nên là cậu cũng không có hay về nhà, chỉ về dịp tết thôi. Cũng tội cha mẹ và anh quá nhưng biết làm sao bây giờ.

Lý do ghét cậu thì chỉ đơn giản là do cậu được cha mẹ quá chiều chuộng, không đả động gì đến những người con khác. Nhưng sự thực thì có như vậy đâu chứ, chỉ là họ ghen ghét quá nên sinh ra ảo tưởng thôi.

Cơ mà càng lớn thì cậu càng không giống một omega chút nào, cơ thể của cậu cao lớn hệt như alpha nên khiến ba mẹ cậu có chút rầu. Vì nếu như tính cách cậu giống hệt một alpha trong khi bản chất là omega thì mai này cậu sẽ sống làm sao? Sẽ trải qua kỳ phát tình làm sao? Bao giờ mới tìm được hạnh phúc cho riêng mình?

Nhưng cũng vì thế mà chị và em cậu cũng đỡ ghét ra mặt hơn, nhưng trong lòng thì quả thực vẫn ghét như thường. Chỉ là cậu so với những gì họ thường hay chửi thì không giống nên họ mới không tìm ra được lý do để chửi cậu.

Kỳ phát tình đầu tiên của cậu là vào dịp Tết năm cậu 15 tuổi, lúc mọi người đang cùng nhau ăn cơm.

Trong lúc mọi người đang vui vẻ quây quần bên nhau thì đột nhiên cả người Thái Hanh phát sốt, tim đập cực kỳ nhanh, phía dưới trướng lên, khó chịu. Thái Hanh không muốn phá hỏng giây phút đó liền cố gắng chịu đựng, vì ba mẹ rất mong đến dịp Tết mà mình lại vắng mặt thì không hay lắm.

Nhưng do lúc đó còn nhỏ, cậu chưa biết cách kiểm soát pheromone của mình nên rất nhanh cả phòng đều ngập tràn mùi omega phát tình. Cả nhà lúc đó rất ngạc nhiên. Còn Thái Hanh thì vẫn chưa biết mình đang bị gì.

Ngay sau đó Thái Hanh lập tức được đưa đến bệnh viện, chích vài mũi thuốc rồi ngủ mê man.

Sau lần đó thì cậu đều phải uống thuốc đều đặn để kìm hãm kỳ phát tình. Cái lần vừa rồi chỉ là do...cậu quá bất cẩn.

Ngoài sự động dục lần đầu đó ra thì không có điểm gì của cậu là giống một omega bình thường cả.

Và có lẽ cũng do kỳ động dục đã qua đi, Thái Hanh lại trở về với con người lúc trước, không còn làm nũng nữa.

- Này. Có thật là cái người vài ngày trước cứ cọ cọ nhệ nhệ với anh là em không? Sao nay em khác vậy?

Thái Hanh vừa mới mắng cả nhóm vì cái tội ăn nhậu xong rồi ngủ luôn tại chỗ không chịu dọn dẹp, hại cậu vừa mới bị thao đến sưng đỏ, đau đớn thế kia mà vẫn phải chạy tới chạy lui dọn dẹp.

Vậy nên hình phạt của cả nhóm chính là phạt quỳ ở giữa nhà. Còn thời gian thì cậu sẽ tự tính.

Hạo Tích trưng mắt cún nhìn Thái Hanh.

- Chiêu đó không có tác dụng với em đâu. Anh từ bỏ đi.
- Hanh bé yêu à, anh mỏi.
- Cho anh đáng đời.
- Anh đói.
- Hôm qua anh đã ăn rồi không phải sao?
- Anh mót quá. Sắp ra quần rồi.
- Thì ai biểu...CÁI GÌ?

Sau khi ngồi đơ ra khoảng vài giây, Thái Hanh nghĩ ra một chiêu.

- Em quẳng anh chai nước làm gì?
- Anh tự tiểu vào đó đi.

Hạo Tích đáng thương nhìn Thái Hanh rồi lại quay sang nhìn đồng đội đang nhìn mình chằm chằm.

- Mấy người...quay sang chỗ khác được không?
- Không thích. Muốn xem xem cái đó lớn đến thế nào mà khiến Thái Hanh chật vật đến vậy. Nhìn xem cái tướng nó đi kìa!

Cái tư thế ngồi cong cong vẹo vẹo, cái tư thế đi cũng cong cong vẹo vẹo, nằm thì chỉ nằm úp kia nhìn phát là biết ngay.

Hạo Tích bất lực câm nín nhìn Thái Hanh tội nghiệp điều chỉnh đủ tư thế để tránh bị đau. Toàn là tư thế quái dị không. Hắn làm hơi quá rồi sao?

Hôm qua cả nhóm nhậu say bét nhè ăn mừng tiệc phát hiện Thái Hanh là omega, vì say quá nên Hạo Tích không nhịn được, mất lý trí đem Thái Hanh thao cả đêm rồi lại lăn quay ra ngủ đến trưa.

Đến lúc tỉnh dậy, cả nhóm quan sát vẻ mặt và tướng đi của Thái Hanh, lờ mờ nhớ lại cảnh tối qua đúng là có tình thú thiệt! Hạo Tích đem Thái Hanh thao đến sáng, cứ mơ màng là thấy họ đổi một tư thế thao khác. Thái Hanh bị lột sạch đồ trước mặt thành viên cùng nhóm cũng xấu hổ lắm nhưng không cưỡng lại được nên tự an ủi là họ đã say rồi, sẽ không để ý đâu. Chỉ là cậu không ngờ là họ lại nhớ thật.

Mà nhắc mới nhớ, hôm qua vì tên cầm thú nào đấy nhậu say bét nhè, đến bao cũng không mang, báo hại cậu phải đứng cả 15 phút để lấy nó ra chứ không mang thai mất. Giờ mang thai mà lên tin tức chắc sẽ có tiêu đề "một thành viên nhóm nhạc alpha hot nhất hiện nay bị phát hiện mang bầu" rồi còn "nghi vấn là omega" nữa. Đến lúc đó chắc cậu chết. T^T

Cơ mà bây giờ lại có rắc rối mới. Đó là mỗi lần ngửi mùi pheromone của hắn cả cơ thể cậu nóng bừng lên, bản năng omega trỗi dậy, nên là cậu đang rất rối, sắp tới nhóm cậu vừa phải tham gia chương trình truyền hình thực tế, vừa phải thực hiện concert, làm sao né hắn được đây? T^T

- Ủa Thái Hanh e....

Ấy chết đụng phải hắn rồi! Mau chuồn đi, mau chuồn đi...

- Này Thái Hanh, dạo này em làm sao thế? Không khoẻ sao?

Bị hắn tóm lại mất rồi.

Không ổn, sắp lên sân khấu rồi, không chạy đi trong vòng vài giây tới sợ là cậu sẽ không kiểm soát bản thân mình được nữa.

Cậu giựt văng tay hắn ra, cúi đầu chạy mất dạng.

Hắn thì cũng chưa nhận ra là bản thân thích cậu, chỉ biết là lúc cậu né hắn như vậy hắn rất đau lòng, rất khó chịu.

- Nào, giờ có ai có câu hỏi gì muốn hỏi chúng tôi không?
- Thái Hanh, cậu có bạn gái không??
- Anh Hạo Tích, anh dạy em nhảy nhé!!
- Chí Mẫn, chị có thể bẹo má em không??
- Anh Chính Quốc, anh so với năm ngoái có cao lên chút nào không??
- Anh Nam Tuấn, anh kể trải nghiệm khó quên trong đời đi!!

- Ôi câu đấy được đấy! Xin lỗi các bạn nhé, những câu kia chúng tôi xin phép không trả lời, nhưng câu này thì được. Nhắc đến trải nghiệm khó quên, thực sự đúng là khó quên luôn á!
- Vụ gì? Vụ gì?
- Không phải tôi mà là Thái HanhHạo Tích á! Hai người họ đã trải qua một sự kiện rất là khó quên luôn!

Lại nhắc đến cái hình phạt hun nhau trong game show nữa rồi! Nhưng mà show đó chưa phát sóng, không được kể quá nhiều.

Thái Hanh và Hạo Tích bị các thành viên kéo lại gần nhau.

- Thế nào? Kể sơ sơ về cảm giác của hai cậu lúc đấy đi!

Thái Hanh bị đem lại gần Hạo Tích, đầu óc trở nên chìm đắm vào mùi pheromone của người bên cạnh, đột nhiên trở nên ngại ngùng, mặt đỏ ửng, cười bẽn lẽn như thiếu nữ.

Cộng đồng fan hâm mộ đứng bên dưới nhìn thấy lập tức hét quá trời.

- Ủa? Vụ gì? Vụ gì? Sao các bạn hét dữ vậy?

Chết rồi, mùi pheromone của hắn...thơm...quá.

Đầu óc cậu trở nên mụ mị, bản năng omega trỗi dậy. Thái Hanh nắm cánh tay Hạo Tích đem ôm vào lòng, thiếu điều muốn chui luôn vào lòng hắn.

Các thành viên bên cạnh nhận thấy mọi chuyện có dấu hiệu bất thường liền khéo léo tìm một lý do để đưa Thái Hanh vào trong, những người còn lại tìm cách chuyển chủ đề, dốc sức giao lưu với khán giả bên dưới.

- Thái Hanh, em làm sao thế? Không phải em vừa mới trải qua kỳ phát tình vào tuần trước sao? Sao lại thế này nữa rồi?

Thái Hanh nằm trên giường thở hổn hển, nhất quyết nắm tay hắn không buông.

- Anh...Tích...em...nóng quá...

Thái Hanh kéo tay hắn ma sát vào đũng quần mình.

Mẹ nó! Em cứ quyến rũ tôi thế này thì làm sao tôi chịu nổi?

Hắn nhịn đến đỏ cả mặt.

Hội anh em cây khế nhà BT nhận ra, cười tủm tỉm kéo nhau chuồn đi mất.

- Aa...aa...ưm...aa...

Ma sát vẫn chưa đủ thoả mãn, Thái Hanh nắm tay hắn cho vào trong quần mình, hướng đến cúc huyệt mà đút vào.

Pặc!! Nghe thấy gì không? Sợi dây lý trí của hắn đã đứt rồi đó.

Hắn vồ tới cậu như hổ đói, trong chốc lát đã lột sạch quần áo cậu.

- Giờ em muốn cái gì? Minh hoạ cho anh xem nào.

Hắn đã nổi thú tính rồi.

- Muốn...anh thao em...
- Thao em bằng cái gì?
- Bằng...bằng cái này của anh.

Thái Hanh banh chân ra, lấy tay vuốt vuốt côn thịt của mình.

- Tốt.

Hắn rất hài lòng.

- Vậy dùng cái đó thao vào đâu của em?
- Vào...vào đây...ưm!

Thái Hanh cho hai ngón tay vào lỗ huyệt rồi banh ra.

- Nhưng mà anh chưa hứng lên được, em tự mình quyến rũ anh xem nào.

Thế là Thái Hanh một tay ra vào lỗ huyệt, một tay vân vê núm vú, rên rất gợi tình.

Chết tiệt!! Em ấy quyến rũ quá. Làm sao nhịn nổi...

Không đủ, chỉ ngón tay thôi thì không đủ, muốn hắn cơ...

Thái Hanh ngồi dậy, hướng quần hắn mở khoá kéo.

Một cây côn thịt to lớn nóng hổi cứng ngắc bung ra khỏi quần hắn như lò xo.

Thái Hanh leo lên người hắn, ngước đầu nhìn hắn với cặp mắt long lanh, dâm dục, mông thì liên tục cọ sát với thứ đó của hắn.

Đến lúc Thái Hanh nhổm dậy đem thứ đó cắm vào, hắn đã mất lý trí lần hai.

Hắn bế cậu lên áp lưng vào tường rồi ra vào rất mạnh bạo.

- Aa...sâu quá...ưm!! Ưm!! Ưm!! Aaa!! Aaa!! Aaa!! Sâu quá...sướng...quá...

Dâm thuỷ của cậu chảy ra rất nhiều, bên trong lại còn ấm, làm hắn mất lý trí, điên cuồng như một con dã thú, chỉ biết đem người dưới thân làm thật nhiều...

*bạch* *bạch* *bạch* *bạch*

- Này...có phải là hơi nhanh rồi không?
- Hai cái đứa này...cũng may là vừa diễn xong đấy, nếu không thì chết rồi.
- Nếu bọn họ cứ như vậy em sợ sẽ kéo dài đến sáng luôn đó, mình có nên can thiệp không?
- Mày điên à?? 6 alpha 1 omega?? Mày vào đấy là muốn Thái Hanh nằm cả tuần ở nhà không đi được luôn à?? Nhớ lần trước Hạo Tích nó đè Thái Hanh ra làm cả đêm không? Nó đi siêu vẹo luôn đấy!
- À ừ nhỉ. Thế thôi em không quan tâm nữa. Em đi ăn hí hí.

Bọn họ tan rã, chỉ còn Chí Mẫn đứng lại trước cánh cửa kia...

Thái Hanh, tớ thích cậu. Thích cậu rất nhiều. Bí mật của cậu tớ cũng đã biết lâu rồi. Bao nhiêu lần suýt bị bại lộ đều là tớ bao che cho cậu. Nhưng cậu lại chẳng mảy may nhận ra tấm lòng của tớ, cứ vô tư ngọt ngào với anh Hạo Tích. Đến nhìn tớ cậu cũng không buồn nhìn ư? Tớ đối với cậu tệ đến thế à? Thôi được rồi, tớ cũng không nên nuôi cái thứ tình cảm này thêm nữa. Tớ chỉ muốn nói với cậu rằng, tớ đã từng thích cậu rất nhiều, luôn hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ trở thành người của mình, nhưng bây giờ mong ước đó đã xa quá tầm tay của tớ rồi... Tớ không hứa sẽ ngừng yêu cậu, nhưng tớ sẽ không phá hoại hạnh phúc của cậu đâu, mình tớ đơn phương là đủ rồi. Sau này rồi tớ cũng sẽ chán cậu thôi. Nhất định là vậy! Vậy nên là, cậu phải thật hạnh phúc đấy nhé! Tớ chúc phúc cho hai cậu...

Chí Mẫn buồn bã rời đi.

Ở đằng xa, có một người đang âm thầm quan sát mọi chuyện, rồi sau đó cũng lủi thủi đi mất.

Hết chương 3.

21/4/21-23:55

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro