Chương 4: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hạo Tích, mẹ em bảo em về nhà gấp một chuyến kìa. Chắc chuyện gì quan trọng lắm đấy. Để Thái Hanh ở lại chị chăm sóc cho.

Như những gì hội anh em cây khế BT đã đoán trước đó, Thái Hanh quả thực không dậy nổi, nằm bẹp suốt cả ngày. Hạo Tích hắn tất nhiên vì muốn chuộc lỗi nên rất chăm chỉ hầu hạ cậu. Cũng vì thế mà anh em kết nghĩa BT liền hiểu ra mình chính là bóng đèn liền kiếm cớ ra khỏi nhà. Và người vừa nãy vừa gọi Hạo Tích đi mất chính là quản lý của họ.

- Alo, Chí Mẫn à, em về chăm sóc cho Thái Hanh hộ chị được không? Hạo Tích có việc gấp nên đi mất rồi, em ấy nhờ chị chăm sóc Thái Hanh cơ mà chị cũng bận quá, không ở lại đây được. Nhé Mẫn? Em mau về nhà đi.

Bảo mình chăm sóc Thái Hanh? Không phải là cố ý muốn tách Thái Hanh và Hạo Tích ra sao? Ý đồ này của chị quản lý cũng thật quá dễ đoán rồi.

Nói thế nhưng Chí Mẫn vẫn về nhà chăm sóc Thái Hanh. Ban đầu định gọi cả nhóm về cùng chăm sóc nhưng thiết nghĩ chuyện của Thái Hanh và Hạo Tích lại quá riêng tư, đông người quá Thái Hanh lại không được thoải mái.

Nên là Chí Mẫn vừa thở dài vừa lội bộ về nhà. Vừa mới có ý định buông bỏ, bây giờ lại ở một mình cùng cậu thế này, cậu bảo tớ phải quên cậu làm sao đây...

Ven đường, phía sau cây bàng có một người đang thụp lò ở đó, miệng cười nham hiểm.

Chí Mẫn về đúng lúc Thái Hanh vừa tỉnh dậy, thế là Chí Mẫn cố gắng cư xử tự nhiên nhất có thể.

- Anh...Tích?
- Là tớ đây Thái Hanh. Anh Hạo Tích có việc gấp ở nhà nên về rồi. Anh ấy cũng không có bảo khi nào về nữa.

Mặt Thái Hanh liền xụ xuống. Lòng Chí Mẫn có chút nhói.

Hạo Tích anh ấy về nhà, phải rồi nhỉ, anh ấy còn có gia đình, còn mình thì, có nhà nhưng lại không muốn về chút nào hết. Anh ấy may mắn thật đấy.

- Thái Hanh, cậu đói chưa? Tớ đi nấu chút cháo cho cậu nhé?

Ủa khoan đã, sao cậu ấy biết mình bị gì mà đi nấu cháo?

Mặt của Thái Hanh ngốc nghếch bắt đầu đỏ ửng lên.

Chí Mẫn vừa nhìn liền hiểu ngay, vội trách mình không biết ý tứ gì cả.

- Sao mặt cậu đỏ thế? Sốt cao lắm sao?
- Sốt?
- Ừm. Anh Hạo Tích bảo tớ thế. Cơ mà cậu làm gì để bị sốt vậy? Nặng đến mức không đi được luôn hả?
- Ừm...do tớ hôm qua vừa tắm mưa bên ngoài mất cả tiếng, xong vào nhà liền đi tắm nước nóng cho sảng khoái, ai ngờ ngủ quên mất. Nước ngấm lâu quá tớ bị cảm lạnh thôi.
- Vậy sao.

Chí Mẫn phì cười.

Thái Hanh ngốc nghếch, cái lý do củ chuối gì vậy? Nhìn mặt cậu ấy hí hửng chưa kìa, chắc mẩm là đang vui vì mình không biết gì hết. Nhưng mà chuyện của hai người rõ ràng như ban ngày, ai nhìn mà không biết? Chỉ có hai người không biết thôi đó.

Chí Mẫn thoáng chốc vui vẻ trở lại, liền vừa huýt sáo vừa xuống bếp nấu cháo, để lại Thái Hanh trong phòng.

Hí hí, cậu ấy vẫn không biết. Vui quá. Anh Tích ơi cảm ơn anh nhé! Không em ngại chết.
.
.
.
Chí Mẫn nhìn cậu ăn cháo, mắt vô thức lia tới những điểm đỏ hồng trên cổ Thái Hanh, liền vô thức tưởng tượng ra viễn cảnh chính mình làm ra những vết đó.

Thái Hanh ăn hết chén cháo liền phát hiện Chí Mẫn đang nhìn chằm chằm cổ mình, liền hắng giọng một cái rồi che cổ áo lại, bảo:

- Tớ...tớ bị muỗi chích. Cậu nhìn gì mà nhìn mãi thế?

Lại thêm cái lý do củ chuối. Có con muỗi nào mà cứ đè cổ chích liền nhiều phát ở cùng một chỗ, lại còn hai bên cổ đối xứng nhau vậy không?

- Ừm, tớ xin lỗi, tớ mải suy nghĩ, bản thân nhìn ở đâu cũng không để ý, xin lỗi cậu nhé!

Nếu Chí Mẫn không hề để ý bản thân đang nhìn cái gì, thì không phải vừa nãy mình chưa đánh đã khai rồi à? Nhục mặt chết mất. Anh Tích ơi, huhuhuhu.
.
.
.
- Thái Hanh à, sao cậu gãi mãi thế? Muỗi chích ngứa lắm sao?

Nhất định là không đi nổi nên chưa tắm trong hai ngày đây này, bảo sao không ngứa. Nhưng những vấn đề như này mà nói thẳng ra cậu ấy có nước kiếm lỗ mà chui xuống mất.

- Ừm...chắc vậy.
- Có...có cần tớ xức dầu cho cậu không?

Ơ? Sao mày dám hỏi câu đấy hả Chí Mẫn? Thái Hanh cậu ấy chỉ để Hạo Tích chạm vào người mình thôi. Biết rõ thế mà còn hỏi.

- Không...không cần đâu Chí Mẫn.

Đấy, biết ngay mà.

- Chí Mẫn, tớ hơi nóng, cậu lau người cho tớ được không?

Hả, có gì đó sai sai?

Thái Hanh, tớ không phải là anh Hạo Tích mà!!!

Chưa tắm nên ngứa ngáy chết mất, bịa đại cái lý do để nhờ cậu ấy lau người hộ vậy. Dù sao cũng là bạn thân, chắc không sao đâu nhỉ?

- Ờm Thái Hanh à, tớ không nghĩ đây là ý hay đâu...
- Cậu...cậu cứ làm đi. Chúng ta dù sao cũng là bạn thân lâu năm. Cậu ngại cái gì chứ?

Miệng thì nói thế nhưng nãy chính Thái Hanh cũng ngại với Chí Mẫn đấy thôi.
.
.
.
- Hai người đang làm cái gì vậy???

Thái Hanh bán khoả thân đang nằm trên giường, phía trên là Chí Mẫn đang đặt tay mình lên ngực Thái Hanh, hai chân chèn vào hai bên chân của Thái Hanh, tay trái chống lên cạnh đầu của Thái Hanh.

- Anh Hạo Tích!!! Anh nghe em giải thích đã!!! Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu!!!

Hạo Tích hắn nổi điên lên bỏ chạy mất, trên đường tiện tay vơ thêm cả đống đồ hất xuống đất. Hắn là đang điên lắm rồi.

Thái Hanh em ấy bộ không biết cảm giác của mình đối với em ấy sao? Hai người dù sao chuyện gì cũng đã làm qua rồi. Mối quan hệ không còn đơn thuần như trước nữa. Hay là cố ý không biết?

Còn Chí Mẫn, cậu ta rốt cuộc có tình cảm với Thái Hanh từ khi nào? Thái Hanh như vậy thì không lẽ hai đứa nó...?

Càng nghĩ hắn càng điên.

Tức lắm rồi. Hận không có chỗ phát tiết.

Nhìn thấy người mình thích phản bội mình, lừa dối mình để đến với người khác... Làm sao hắn chịu nổi?

Đấy là do hắn điên quá, bị chính mình làm cho đầu óc càng mụ mị.

Điên một hồi hắn cũng bình tĩnh lại, đi bộ đến công viên, ngồi xuống cái xích đu.

Thế ra đây là cảm giác yêu sao? Hắn...vô cảm hắn thế mà biết yêu rồi?

Hắn tuy luôn vui vẻ bên ngoài, bên trong ngược lại chỉ là một tảng đá không hơn không kém. Trái tim ấm áp của hắn, đã nguội lạnh từ lâu rồi. Cũng càng ngày càng phủ lên nhiều lớp bụi bẩn, trở nên giống hòn đá.

Nay vì em ấy mà lần đầu tiên sau ngần ấy năm trong lòng xúc cảm mãnh liệt trở lại, nay cũng vì em ấy mà còn biết đau lòng?

Hạo Tích à Hạo Tích, mày có cảm tình với người ta làm gì chứ. Sớm muộn cũng sẽ bị phản bội thôi. Mày cứng đầu quá, biết thế mà vẫn yêu.

Hắn cũng không nhớ mình yêu Thái Hanh từ hồi nào nữa. Chỉ là sau khi sự cố đó xảy ra thì mọi thứ mới bộc phát. Đến chính hắn còn không nhận ra.

Bao lâu nay Thái Hanh với hắn ở nhà như đôi chim cu suốt ngày quấn lấy nhau, hắn cũng quên mất bản thân khi trước trong lòng chính là tảng đá.

Nay thấy cảnh này mới nhận ra mình đã yêu em ấy từ hồi nào rồi.

Hắn càng nghĩ càng buồn, nước mắt tuôn xối xả cũng chẳng để ý.

Một lát sau hắn liền ôm mặt khóc nấc lên.

Tảng đá hắn vậy mà cũng có ngày khóc vì người khác. Có bất ngờ không cơ chứ.

Hắn cũng không có kiềm chế được, không cách nào ngăn lại cảm xúc mãnh liệt này. Cũng không biết mình có khả năng quay trở lại làm tảng đá khi xưa được nữa hay không.

Xích đu bên cạnh, cót két một cái.

Một bàn tay đặt lên lưng hắn.

Hắn giật mình ngẩng mặt lên nhìn.

Một người đàn ông vốn mạnh mẽ như hắn, luôn mang vỏ bọc tươi sáng như hắn, cũng có ngày bày ra bộ dạng yếu đuối thế này đây.

- Anh Hạo Tích, anh tin em đi. Đó chỉ là tai nạn thôi. Em cũng không có ý gì với Thái Hanh đâu, chỉ là hồi chiều chị quản lý có gọi em về nhà nhờ chăm sóc Thái Hanh hộ nên em mới về.

Tuy là chính miệng mình nói ra những lời tuyệt tình như thế, những lời nói dối trắng trợn như thế, ắt sẽ đau lòng. Nhưng nhìn người đàn ông trước mặt, Chí Mẫn căn bản không thể chịu nổi nữa. Chỉ muốn dỗ người đàn ông cao to mít ướt này rồi về nhà đẩy vào lòng Thái Hanh thôi.

Nhìn thấy hắn như vậy, lại nhớ đến Thái Hanh lúc trước khi phóng ra khỏi nhà tìm Hạo Tích, Chí Mẫn thực sự yên tâm rồi.

- Chị quản lý?

Vừa nãy gọi mình về nhà bảo ở nhà có chuyện gấp, mình về mẹ lại bảo biết mình bận nên thường không dám gọi, ở nhà cũng có vẻ như không có chuyện gì, lại còn cố ý bảo Chí Mẫn về nhà chăm sóc Thái Hanh.

Rõ ràng là đang muốn tách mình và em ấy ra!

- Anh Hạo Tích, anh nghe em nói này. Chị ấy vốn là quản lý, nhìn thấy mối tình bị ngăn cấm này ngay trong nhà, với thân phận là quản lý ắt sẽ lo lắng cho tương lai cả nhóm. Nên những điều chị ấy làm cũng không có ý xấu gì đâu.

Làm gì có vụ lo lắng chứ? Sợ mất tiền nên mới thế thôi.

Ủa mà sao cậu ta biết vụ mình và Thái Hanh? Bộ mình lộ liễu lắm hả?

Lại một lần nữa bị biểu cảm gương mặt bán đứng, Chí Mẫn nhìn liền hiểu ngay.

Người ngoài nhìn vào đều rõ như ban ngày, chỉ có người trong cuộc vẫn không hề hay biết. Đúng là yêu làm con người ta giảm IQ thật.

Chết, nghĩ thế có ngày bị Thái Hanh và anh Hạo Tích đánh chết.

- Anh mau về nhà đi. Vừa nãy trước khi ra khỏi nhà em thấy Thái Hanh cậu ấy cuộn người vào chăn nằm khóc rồi...

Chết, bảo bối!!

Hạo Tích liền ba chân bốn cẳng chạy như bay về nhà, bỏ luôn Chí Mẫn ở lại đó chưa kịp tiêu hoá.

- Ơ? Anh Hạo Tích à chờ em với? Anh chạy nhanh thế?? Anh Hạo Tích!!

Đêm nay, nhiệt độ đã giảm xuống, tạo điều kiện cho hai con người nào đó có cơ hội vun đắp tình cảm.

Cả nhóm lại một lần nữa làm bóng đèn.

Hết chương 4.

1/9/21-02:42

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro