Chương 13: Cẩu Lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mình đổi lại tên nhân vật nhé!*

Tin tức Hạo Tích và Thái Hanh sống sót qua vụ tai nạn máy bay kinh hoàng kia trở về đã tràn lan trên khắp mặt báo. Thậm chí có cả phóng viên lẫn người hâm mộ đứng đầy ngay lối ra của công ty, nhưng bọn họ không dám lên tiếng, không dám la hét gì cả, giữ đúng một khoảng cách nhất định rồi đứng đó im lặng, một vài người còn khóc thút thít.

Đích thị là vừa qua bọn họ mất tích đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Nghe kể thì đầu tiên là có rất nhiều phản ứng trái chiều, nội bộ trong cộng đồng người hâm mộ lẫn trong công ty đều bị chia bè xẻ phái, rất loạn. Bởi vì trong lịch sử showbiz chưa từng có vụ nào là hai thành viên trong nhóm quen nhau, đã vậy rồi một người còn là omega, quả thực là không có trong lịch sử! Nên cả cái cộng đồng mạng bị loạn hết cả lên. Các thành viên khác trong suốt quá trình này cũng chỉ im lặng, không hề giao tiếp với nhau trong suốt một thời gian dài. Cho đến khi thời sự đưa tin máy bay chở hai nhân vật chính trong tin đồn kia gặp nạn, máy bay nổ banh xác, hiện chỉ mới tìm được gần một nửa xác hành khách, các đội cứu hộ đang dốc sức tìm kiếm những người mất tích khác, đến giờ vẫn không có ai sống sót xuất hiện. Như vậy, cả một cộng đồng showbiz lại được một phen loạn hết cả lên. Nhưng lần này, tất cả mọi người đều thay đổi thái độ. Họ bảo nhau rằng yêu nhau không có tội, vả lại Thái Hanh nói dối như thế có lẽ đều có lý do cả, còn không phải là do chúng ta có thái độ như thế sao? Do xã hội này quá khắc nghiệt, chèn ép, xem thường giới omega nên họ mới phải giấu nhẹm như vậy. Nhìn xem, nếu không nói ra thì chúng ta còn không biết cậu ấy là omega. Tuy là omega như thế nhưng cậu ấy hoàn thành rất tốt các công việc vốn dĩ là của alpha. Như vậy thì ai mới là người nên chỉ trích ai chứ? Chúng ta không có tư cách. Thay vào đó nên ủng hộ cậu ấy. Bây giờ hai cậu ấy sống chết chưa rõ, các người còn có tâm trí để chỉ trích giới tính người ta? Thời đại này đã trở nên hiện đại rồi, không còn là thời đại kỳ thị giới tính, mối quan hệ của người khác nữa đâu. Hãy bỏ cái suy nghĩ cổ hủ ấy đi và trưởng thành lên.

Như vậy, mọi chuyện cũng dần dần lắng xuống. Mỗi ngày trôi qua, tất cả mọi người đều chực chờ một tin tức về Hạo Tích và Thái Hanh. Có lẽ họ cũng hối hận lắm, nhất là những người khi trước đã ra sức miệt thị.

Sau khi xuất hiện tin đồn Hạo Tích và Thái Hanh trở về, một bộ phận cộng đồng fan hâm mộ đều tập trung ở bên dưới công ty, tuy nhiên tâm trạng của mỗi người đều không giống nhau. Một bên là tràn đầy hy vọng, một bên là tuyệt vọng đến nỗi đến trước công ty cắm trại mỗi ngày để chờ chực nghe được một tin gì đó dù chỉ là tin đồn. Mà vì hôm qua xuất hiện một tin đồn do chính những nhân viên trong công ty nói ra, nghe có vẻ rất đáng tin, nên số lượng người tụ tập trước công ty đông hơn rất nhiều so với mọi ngày.

- Này, chị có nghĩ Thái Hanh còn sống không? Hôm nay trên mạng xuất hiện tin đồn...
- Ai quan tâm chứ? Sống chết gì kệ nó.
- Dù gì cũng là em trai của chị mà, chí ít gì cũng phải...
- Mày thôi đi! Đã bảo chị không quan tâm rồi mà!
- Chị mà cứ như vậy thì từ nay đừng nói chuyện với em nữa. Anh Thái Hanh dù sao cũng là em trai của chị mà còn bị chị đối xử như này, ai biết sau này có đến phiên em bị không.
- Mày...!

Không để mọi người phải đợi lâu, hôm nay Thái Hanh và Hạo Tích cùng nắm tay nhau ra ngoài. Thoạt nhìn họ có vẻ đã đen đi rất nhiều, tuy nhiên chỉ gầy đi một chút, không có vẻ gì là bị lạc trong rừng hay trên một hòn đảo đến bây giờ mới được giải cứu. Như vậy, là ai đã cứu họ? Cơ mà chuyện đó không quan trọng. Bây giờ họ đã trở về, có lẽ thời gian qua cũng đã mệt lắm rồi, không nên hỏi gì cả, chỉ cần nhìn họ thôi cũng đủ, tránh gây áp lực cho nạn nhân.

Phải, có lẽ thời gian qua họ cũng đã mệt lắm rồi. Từ tất cả mọi thứ. Từ xã hội nói chung và chúng ta nói riêng. Thậm chí có thể là từ chính gia đình họ. Điển hình là chính Thái Hanh, từ lúc ra mắt đến giờ, cậu ấy vẫn chưa hề nói gì về gia đình mình, chỉ luôn trốn tránh và nói cho xong chuyện. Sau khi trải qua chuyện lớn như vậy, hy vọng gia đình cậu ấy sẽ thay đổi hướng nhìn, trở nên yêu thương đứa con này hơn.

Nhưng ấy là sai rồi, vốn dĩ gia đình Thái Hanh rất quan tâm đến cậu ấy, trừ chị và em trai cậu ấy thôi. Thực chất Thái Hanh không nhắc đến cha mẹ là vì không muốn chị và em trai ghét mình thêm, nên không dám nói nhiều, khi về nhà rồi mới dám gọi cha mẹ mà bộc bạch, nhưng cũng chẳng dám đề cập đến việc về nhà. Có lẽ, Thái Hanh đã quá nhút nhát rồi, không dám đối diện với sự khó khăn ấy. Thái Hanh cũ đã chết rồi. Trải qua bao nhiêu khó khăn như vậy mà vẫn không bỏ cuộc, Thái Hanh lần này trở về là Thái Hanh mới, cũng chính là bản thân cậu, lần này Thái Hanh sẽ thật thà hơn, dũng cảm hơn. Thái Hanh đã lớn rồi, đã đủ can đảm và chín chắn để một mình đối mặt với những thứ mà bản thân trong quá khứ đã trốn chạy, Thái Hanh sẽ tự làm chủ cuộc đời mình, không để bản thân bị điều khiển nữa, khi gặp áp bức sẽ phản kháng, không im lặng chịu đựng nữa. Cùng với người mình yêu, Thái Hanh sẽ từng bước tự chứng minh bản thân, sẽ từng bước phá bỏ định kiến giới tính bấy lâu nay. Dù biết là khó có thể nhưng lợi dụng danh tiếng mà cậu đang có, có thể bắt đầu từ bây giờ.

Thái Hanh thở nhẹ ra một hơi, mỉm cười nhìn camera nói:

"Xin chào tất cả mọi người, tôi là Thái Hanh, còn đây là người mà tôi yêu, Hạo Tích."

Thái Hanh nắm tay Hạo Tích giơ lên trước camera.

"Trước đó chúng tôi được mời sang Mỹ biểu diễn, sau đó trước khi về Hạo Tích đã làm thất lạc hộ chiếu của anh ấy, nên chúng tôi bay chuyến sau về, vì chuyện gấp nên các thành viên bay về giải quyết trước, mà lại không nỡ để Hạo Tích bay về một mình nên tôi đã đi chung, và kết cuộc lại xảy ra chuyện không may như mọi người đã biết."

Thái Hanh ngừng một lúc, trong đầu chạy qua một chuỗi ký ức khi còn ở với anh Tử Dật. Cứ nhắc đến anh Tử Dật là Thái Hanh lại buồn.

"Khi ấy chúng tôi gặp nạn, đã được một người dân ở đó cưu mang, anh ấy rất tốt bụng nên chúng tôi cũng không gặp phải khó khăn gì. Chỉ là khi phải chia tay anh ấy, chúng tôi rất buồn, vì trước đây anh ấy ở một mình, bây giờ chúng tôi rời đi, có lẽ anh ấy sẽ rất cô đơn. Xin lỗi, tôi lại lạc đề rồi."

Thái Hanh thoáng đỏ mặt, đã lâu rồi mới trở về, mà đối diện với camera lại cứ thao thao bất tuyệt như vậy, xấu hổ chết mất! Cái dáng vẻ thích buôn chuyện này, mới chỉ có Hạo Tích thấy thôi, vậy mà bây giờ lại để cho cả nước thấy mất rồi!

Hạo Tích chăm chú nhìn một lượt biểu cảm trên mặt Thái Hanh, có chút buồn cười liền đưa tay lên xoa đầu bé dễ thương.

Hắn không để ý bản thân đang nhìn Thái Hanh với ánh mắt âu yếm, cưng chiều. Vẻ mặt này, là lần đầu tiên mọi người được chứng kiến!

Thái Hanh được xoa đầu, lại càng xấu hổ bèn nắm góc áo Hạo Tích kéo kéo.

"Kìa, anh nói tiếp đi."

Thái Hanh thì thầm. Đừng xoa đầu nữa không cậu xấu hổ chết mất!

"Ừ. Xin lỗi nhé! Vì vừa qua Thái Hanh sống với tôi, tôi phát hiện ra em ấy nói hơi nhiều, mỗi lần nói đều lan man như vậy, rất đáng yêu, hahaha! Ui da! Sao nhéo anh?"

Hạo Tích nhăn nhó. Trình nhéo người của Thái Hanh rất cao, nhiều khi hắn chọc giận cậu, bị cậu nhéo đến bầm luôn.

"Anh vào vấn đề đi nào. Đừng kể xấu về em nữa. Em giận giờ!"
"Ôi thôi đừng giận mà! Anh xin lỗi! Em đợi tí về anh bù đắp cho, nha! Ờm, như mọi người đã thấy, vừa qua chúng tôi tuy gặp nạn nhưng cũng được người tốt cưu mang, vì vậy cuộc sống cũng không quá khổ. Đôi khi sống một cuộc sống vô ưu vô lo, tránh xa cuộc sống hiện đại như vậy cũng tốt, giúp chúng tôi sắp xếp lại được đầu óc. Bây giờ chúng tôi trở về, sẽ sẵn sàng tiếp nhận và đối đầu với mọi thứ. Sẽ không trốn tránh nữa. Vì vậy, ai có điều gì muốn chúng tôi giải đáp, chúng tôi sẽ sẵn lòng giải đáp cho tất cả mọi người!"

Hạo Tích vừa nói xong, mọi người đều bối rối nhìn nhau không dám hỏi, mãi mới có một người lên tiếng:

"Cho tôi hỏi, anh Thái Hanh là omega thật ạ?"
"Đúng, tôi là omega."

Nhìn thấy cách trả lời thẳng thắn, tự tin của Thái Hanh, mọi người đã bắt đầu động viên nhau lên tiếng hỏi.

"Vậy vì sao anh Thái Hanh lại nói dối mình là omega?"
"À, thật ra ngay từ đầu tôi chỉ nói dối công ty để được vào thực tập thôi, và vì vẻ ngoài tôi khá cao lớn như mọi người thấy nên người tuyển dụng tin ngay lập tức. Vì vậy sau đó tôi phải sắp xếp tạo giấy tờ giả các thứ. Lúc đầu cũng không nghĩ nhiều, vì ước mơ của tôi là trở thành idol, mà tiêu chuẩn chọn idol lại là alpha, nên tôi không còn cách nào khác phải nói dối. Nhưng trước đó tôi đã đi thử giọng ở các công ty khác, khi nói giới tính của mình là omega nam, mọi người đều từ chối, nên lần này tôi mới nói dối, nhưng cũng không thật sự hy vọng mình sẽ được nhận. Sau khi thật sự được nhận, tôi quyết tâm giấu nhẹm đi giới tính của mình, vừa để xem mình có thể đi được bao xa, cũng vừa để chứng minh bản thân mình, để lỡ khi có bị bại lộ thì sẽ vỗ ngực tự hào nói: Tôi tuy là omega, cái giới tính yếu đuối mà mọi người thường nói, nhưng tôi cũng đã làm được rất nhiều việc dành cho alpha, thành tựu của tôi hiện giờ, nói thẳng ra thì hơn khá nhiều người. Vì vậy, không có gì phải xấu hổ cả. Bây giờ đã đến lúc tôi nói lên câu ấy rồi. Tôi là omega, tôi tuy mang giới tính omega nhưng lại hoàn thành tốt những việc lẽ ra phải dành cho alpha mà không bị ai nghi ngờ. Còn bạn thì sao?"

Thái Hanh đứng thẳng lưng lên, mặt đầy vẻ tự hào, chóp mũi thiếu điều nhọn lên luôn rồi.

Hạo Tích không nhịn nổi bèn đưa tay lên xoa đầu, cười cười:

"Đúng đó, bé đáng yêu rất giỏi. Nếu không phải vì sự cố mà bại lộ thì đến chúng tôi cũng chẳng biết đâu, thực sự là giấu rất tốt, chẳng có vẻ gì là giống omega cả."

Thái Hanh nghe vậy thì tự hào lắm, mép miệng nhếch lên. Nhưng được một chút thì nhận ra, liền chau mày lại:

"Hạo Tích, anh nói vậy là chê em không dịu dàng, nhỏ nhẹ giống omega à? Anh dám chê em, em nhéo anh chết luôn."
"Á đau đau đau! Đau mà! Huhu anh có ý đó đâu. Em là omega tuyệt vời nhất luôn ấy chứ. Chẳng có ai có thể làm anh vui vẻ đến mức đ..."

Thái Hanh hoảng hốt bịt miệng Hạo Tích lại.

"Có nhiều người đang ở đây, anh đừng nói bậy."
"À, em nói vậy là ý nếu không có người, anh được phép đúng không?"

Hạo Tích đưa mắt cún long lanh nhìn cậu.

"À ừ, sao cũng được. Còn bây giờ thì không được."
"Em đồng ý rồi đấy nhé! Hihi lâu rồi không được món hời như vậy."

Thái Hanh vừa nhận ra có gì đó không đúng, mở miệng định phản bác thì bị Hạo Tích chặn họng:

"Vậy thì, ai còn gì muốn hỏi nữa không?"

Vẻ mặt hắn đắc ý lắm. Còn vẻ mặt Thái Hanh bây giờ đang biểu thị: Dám gài bẫy em, về nhà anh biết tay em!

"Vâng, tôi nhận ra trong một buổi phỏng vấn sau khi biểu diễn, lúc đầu còn đầy đủ các thành viên nhưng sau đó lại thiếu mất hai anh. Tôi muốn biết có phải chuyện này thật ra có liên quan đến tin đồn không?"

Thái Hanh và Hạo Tích ngẩn người ra. Đấy không phải là lần phát tình đầu tiên à? Câu hỏi nguy hiểm quá.

"Tôi chỉ có thể nói là chuyện đó đúng là có liên quan đến tin đồn. Thứ lỗi cho tôi không thể nói thêm."

Hạo Tích nhìn ra vẻ mặt lo lắng của Thái Hanh liền lên tiếng hộ. Sau đó nhẹ nhàng vuốt tóc, vuốt gáy an ủi cậu.

"Không sao đâu. Em đừng lo lắng quá. Không phải em muốn chứng minh bản thân sao? Bây giờ mọi người đều đã biết rồi, em còn sợ gì nữa? Ngoan, giãn mày ra đi. Anh thương."
"Dạ."

Thái Hanh bị hắn làm tan chảy, đỏ mặt cúi đầu lí nhí dạ.

"Có gì hỏi sau nhé! Chúng tôi vừa trở về, cũng đã thuận tiện giải đáp thắc mắc bấy lâu nay của mọi người rồi, bây giờ, những câu hỏi liên quan, chúng tôi sẽ thảo luận vụ này sau, có thể sẽ thông qua buổi họp báo, phỏng vấn chọn câu hỏi hay thậm chí là hỏi trực tuyến, chúng tôi sẽ đưa ra câu trả lời sớm nhất có thể! Còn bây giờ cho phép chúng tôi về nghỉ ngơi nhé!"

Thái Hanh và Hạo Tích cúi người chào, sau đó Hạo Tích ôm eo Thái Hanh quay lưng đi vào.

Đoạn phỏng vấn ngắn này trong phút chốc nổi như cồn, lượt chia sẻ tăng với tốc độ chóng mặt, thậm chí mạng còn bị tắc nghẽn.

Thái Hanh đang xem lại phỏng vấn, chợt nhận ra bản thân nhìn Hạo Tích hơi nhiều, mà lại còn nhìn rất chăm chú.

"Anh, xấu hổ quá đi, lên phỏng vấn mà em cứ nhìn anh mãi thôi."

Sau đó cậu liền phát hiện hắn đã gọi cậu là "bé đáng yêu" liền trợn mắt nhìn hắn, sau đó lại đỏ mặt nhìn video.

"Sao anh lại gọi em là bé đáng yêu? Chết mất, chúng ta đi phỏng vấn mà cứ như đang chơi gameshow thực tế hẹn hò í."

Nghe Thái Hanh nói hắn chợt nhận ra.

"Ủa, ý hay đó. Hay mình đi tham gia gameshow thực tế hẹn hò đi?"

Hả? Gì chứ? Nếu tham gia thì không phải sẽ tạo điều kiện cho hắn sờ mó trước camera sao? Không được! Xấu hổ chết!

"Hông được m...!"

Hạo Tích hôn chặn miệng Thái Hanh, không cho cậu từ chối. Vừa bỏ ra là Thái Hanh xấu hổ chôn luôn mặt vào ngực hắn.

"E hèm!"

Chúng tôi còn đang ở đây đó.

Các thành viên cười khổ, từ lúc trở về đến giờ là hai vị này cứ hôn hít nhau mãi thôi, chẳng biết ngại ngùng gì hết. Ít nhất cũng phải chọn địa điểm chứ? Cứ cho chúng tôi ăn cẩu lương như vậy, phận cô đơn này không chịu nổi.

Thái Hanh nhận ra mình vừa bị hôn trước mặt các thành viên, xấu hổ đến độ chân tay cứng ngắc, chôn mặt vào ngực hắn không dám nhìn ra ngoài.

"Thái Hanh, bé dễ thương, bỏ ra nào, bỏ ra cho anh đi."

Thái Hanh đang ngồi trong lòng hắn, mặt vẫn đang chôn: *lắc đầu*

Hạo Tích bất lực, cứ thế ôm Thái Hanh lên đi vào toilet.

"Anh...! Anh đi vào đây làm gì??"

Thái Hanh hé mặt ra nhìn.

"Đi vệ sinh. Vì em có chịu bỏ ra đâu."

Hắn cười cười. Tay đang bợ đít Thái Hanh liền xoa xoa.

"A~ đừng xoa mông em nữa, bỏ em xuống, cho em ra~"
"Thôi nào Hạo Tích, đừng xoa nữa, em khó chịu quá, cho em ra~"
"Anh yêu à, anh cho em ra đi~ tối về sẽ bù cho anh, được không?"

Hạo Tích đạt được mong muốn, vui vẻ thả Thái Hanh xuống.

Thái Hanh được thả xuống là chạy tót ra ngoài.

"Ủa? Sao mặt mọi người lạ thế?"
"Không...không có gì."
"Không có gì thì sao mặt lại như vậy?"

Thái Hanh khó hiểu hỏi.

Hiểu lầm rồi. Hahaha. Bản thân cậu nói mờ ám thế mà lại không nhận ra.

"Sao vậy ta? Tự nhiên mọi người lạ ghê."

Hạo Tích bước ra.

"Nào, chúng ta đi ăn mừng thôi!"

Hết chương 13.

14/9/21-06:13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro