Chương 12: Trưởng Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uông Tử Dật vì đỡ thay cho Thái Hanh, bây giờ chỉ có thể yếu ớt nằm trên giường thều thào.

"Xin lỗi anh rất nhiều, vì em mà anh bị thương nặng như vậy..."
"Ngốc, đó không phải là lỗi của em."
"Đến chăm sóc cho anh bọn em còn không làm được, bọn em phải về rồi. Anh, không thể ở lại thêm sao?"
"Đừng như thế, anh ổn mà. Hai đứa mau đi đi, đừng để hắn chờ lâu. Anh sẽ mau khoẻ thôi mà."
"Sau này ổn định rồi bọn em nhất định sẽ về thăm anh. Giờ bọn em đi rồi, anh phải ngủ lấy sức đó!"
"Ừ biết rồi. Đi mau đi. Chúc hai đứa thượng lộ bình an."

Lần đầu tiên gặp hai đứa, một đứa thì trôi dạt bờ biển, nửa sống nửa chết, một đứa thì tàn tạ, mang vẻ mặt tuyệt vọng một mình đi khắp nơi tìm người mình yêu. Cả hai đứa đều bằng một cách nào đó rất tự nhiên bước vào cuộc sống của tôi. Từ khi nào mà mỗi ngày trôi qua đều được nhuốm rất nhiều sắc màu. Bây giờ chúng nó phải về với nơi chúng thuộc về, ông trời lại nỡ lấy đi tất cả những thứ quý giá của tôi. Ác quá. Thà ngay từ đầu đừng mang đến cho tôi sự hy vọng này, hy vọng tôi lại có thể được vui vẻ lần nữa. Ngày nào cũng nghe tiếng hai đứa cười đùa, trêu ghẹo nhau, ngày nào cũng chăm sóc cho hai đứa. Bây giờ đã không còn ai, lấy ai cho tôi chăm sóc? Từ lâu về trước, tôi đã bị cướp đi tất cả mọi thứ, đến cả tuyệt vọng cũng không còn. Khi con người đã đạt đến một mức độ tuyệt vọng, sẽ muốn buông xuôi tất cả, phó mặc cuộc sống của mình. Khi đó có một người, giống hệt như hai đứa, đã cứu tôi khỏi sự tăm tối đó. Nhưng không lâu sau người đó phải đi, để lại mình tôi bơ vơ. Tôi sau đó suýt nữa lại nghĩ quẩn. May sao tôi đã suy nghĩ lại, cuộc đời này, còn rất nhiều người, hy vọng sau này sẽ xuất hiện người khiến tôi tìm lại được chính mình. Hiện nay người đã xuất hiện rồi, nhưng sớm phải đi. Tôi lại một lần nữa bị bỏ rơi. Tôi, phải làm gì? Nói thì nói thế, liệu tôi có thể suôn sẻ vượt qua được cú sốc tâm lý này hay không? Tôi bây giờ chỉ còn lại một mình. Chỉ, có một mình. Không còn ai nữa. Không ai thật lòng thương tôi. Tôi lại bị bỏ rơi rồi. Hức. Tôi, không muốn bị bỏ rơi. Không muốn đâu. Hức. Ai đó, hãy cưu mang tôi. Tôi có thể làm nô lệ cũng được. Chỉ cần cho tôi biết tôi còn tồn tại. Tôi, rốt cuộc còn tồn tại trong mắt người hay không? Ai đó, hãy cho tôi biết.

"Híc. Hai đứa. Anh nói dối đó. Đừng bỏ anh. Hai đứa đừng đi được không? Anh không muốn lại ở một mình. Anh...!"

Thái Hanh nhẹ nhàng ôm đầu của Tử Dật vào lòng, vuốt nhẹ.

"Không sao đâu anh. Anh sẽ không sao hết. Cảm ơn anh vì những ngày vừa qua, khi tụi em đứng trên bờ vực giữa sự sống và cái chết, là anh đã cứu tụi em trở về. Anh đã cưu mang, chăm sóc tụi em hết mực. Bây giờ tụi em phải trở về rồi, trở về với nơi tụi em thuộc về. Sau này, có cơ hội tụi em sẽ quay về đón anh. Nhé! Anh đừng buồn nữa. Hãy nghĩ rằng đây chỉ là tạm thời chia xa. Tụi em sẽ còn quay lại. Anh có nguyện ý chờ không?"
"Anh...anh...hức. Anh, sẽ chờ."
"Cảm ơn anh. Bây giờ tụi em đi nhé! Dù sẽ lâu đấy nhưng tụi em nhất định sẽ trở về. Anh cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ, chờ đến ngày tụi em về. Đừng nghĩ quẩn. Nhé! Tạm biệt anh!"
"Tạm biệt hai đứa. Gặp lại sau!"

Uông Tử Dật tôi đây, có lẽ đã trưởng thành rồi.

Dù không nỡ nhưng đã đến lúc trở về rồi, không nên kéo dài lâu hơn nữa.

Bọn họ đã biến mất lâu lắm rồi, không về nhanh sợ mọi người lại xây cả mộ luôn thì phiền lắm.

"Đi thôi."

Về nhà thôi nào.

Khi trước không để ý, ở đây khung cảnh thật sự rất đẹp, rất yên bình. Giờ đã hiểu vì sao người dân ở đây lại không chịu vào thành phố ở rồi.

Khi đã đặt chân lên đất liền, gã sắp xếp sẵn cho họ một chiếc xe để về nhà.

Thái Hanh chống cằm dựa vào cửa sổ xe, mắt đờ đẫn nhìn từng hàng cây, từng ngôi nhà lướt qua.

Vừa qua được cưu mang ở nơi xa lạ, sớm đã quen với cuộc sống yên bình đó rồi. Bây giờ phải quay về với cuộc sống hối hả trước đây... Thực sự có thể yên ổn sống bên nhau được hay chưa? Bọn họ đã trải qua bao nhiêu gian khổ, mệt mỏi lắm rồi, không còn muốn thêm khó khăn gì nữa.

Thôi, không nghĩ nhiều nữa. Hãy nhìn bầu trời trong xanh này xem, bọn họ đã trở về rồi, sẽ bắt đầu lại từ đầu. Không phải là trước đây ông trời lấy đi tất cả của bọn họ, là ông trời đã tạo điều kiện cho bọn họ bắt đầu lại, hiểu ra được những người xung quanh thực ra quý giá đến thế nào, sẽ làm cho bọn họ biết trân trọng đối phương hơn nữa. Và sau khi suýt chết, họ cũng không còn sợ chết nữa, giờ đây, họ sẽ sẵn sàng đối đầu với mọi thứ. Những khó khăn, chông gai phía trước, chúng tôi đã không còn sợ nữa, sẽ bình tĩnh đối đầu và từng bước giải quyết thật ổn thoả. Không có chuyện gì là không thể.

Có lẽ, chúng tôi cũng trưởng thành rồi.

Thái Hanh quay đầu nhìn Hạo Tích âu yếm, sau đó rúc đầu vào lòng Hạo Tích, yên tâm ngủ suốt dọc đường.

Sau khoảng mấy tiếng đồng hồ ròng rã trên xe, họ cũng đã tới nơi.

Hạo Tích nhìn Thái Hanh ngủ yên trong lòng, không nỡ đánh thức liền bế công chúa cậu tiến vào công ty.

"Cảm ơn anh, bọn tôi đi nhé."

Nơi đây đã từng là một nơi thân thuộc, lâu không trở về sớm đã quên gần hết mùi vị rồi.

Công ty hôm nay vẫn như thường lệ, vẫn không có gì thay đổi.

Khi hắn bước vào ai nấy cũng đều mở to mắt ra, trên gương mặt xuất hiện một biểu cảm rất khó tả. Nhìn như bọn họ sắp khóc đến nơi rồi vậy.

Một cảm giác thật hoài niệm.

Hắn nhẹ nhàng bước vào thang máy, đi thẳng lên phòng tập. Giờ này có lẽ các thành viên vẫn còn ở trong đó.

Khi hắn bước vào phòng tập, mọi người đều đang tự luyện vũ đạo, chỉ có Chí Mẫn vô tình nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của hắn trong gương.

"Ngh...mọi người ơi..."

Chí Mẫn mếu máo.

Tất cả mọi người tò mò hướng mắt về phía Chí Mẫn nhìn, sau đó cả phòng tập đều lặng im.

Bọn họ...đã trở về rồi. Thực sự trở về rồi.

Cảm xúc của hắn cũng đang dâng trào. Hắn nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống, nhẹ vỗ mặt cậu.

"Thái Hanh à. Dậy đi. Chúng ta về nhà rồi."

Hắn nhìn em cười, nước mắt giàn dụa.

"Chúng ta đã về nhà rồi."

Thái Hanh ngồi bật dậy, nhìn những gương mặt quen thuộc đang khóc nức nở đằng kia.

"Không thể nào."
"Là hai đứa đấy sao? Hai đứa...đã về rồi sao?"
"Thái HanhHạo Tích đã về rồi. Mình có đang nằm mơ không?"

Chính Quốc đi từng bước chậm rãi đến chỗ Thái Hanh, đưa tay lên chạm nhẹ mặt cậu.

"Anh, là anh sao?"

Chính Quốc mếu máo, sau đó nhào vào lòng cậu khóc lớn.

Các thành viên khác cũng ôm nhau chặt cứng, khóc lớn.

Một căn phòng tập chứa đầy mồ hôi và nước mắt của những con người nỗ lực, và quan trọng là, gia đình đã đoàn tụ rồi.

Những hiểu lầm, xích mích trước kia, sớm đã bị vứt bỏ hết.

Giờ đây chỉ còn những giọt nước mắt hối hận.

Đúng, là họ đã hối hận rồi. Những người mà khi họ lâm vào hoàn cảnh khó khăn nhất, cần sự an ủi lớn nhất từ những người thân yêu, lại chọn cách im lặng và xa cách khiến bọn họ chỉ biết tự an ủi lẫn nhau, nhưng khi lâm vào cú sốc lớn như thế, cả hai sớm đã không còn đủ tỉnh táo để an ủi lẫn nhau, khiến cho đã buồn lại còn tuyệt vọng hơn. Để rồi sau này khi họ gặp phải tai nạn máy bay kinh hoàng, dù không ai rõ chuyện gì đã xảy ra, họ còn sống hay đã chết, xác ở đâu, thì chính những người ở lại mới là những người tuyệt vọng nhất. Khi Thái Hanh bị trôi dạt, và một mình mang bụng đói, thân thể tàn dại, cùng với sự tuyệt vọng đi tìm người duy nhất khiến em có thể dựa dẫm vào, và người duy nhất yêu thương em, thì người đó đang hôn mê bất tỉnh, sợ thần chết đến và mang đi bất kỳ lúc nào không biết, và ở nhà, có những người mỗi ngày không thể chợp mắt, tay lúc nào cũng cầm cái điện thoại, chực chờ một cuộc gọi bảo mình không sao, hay một tin đồn nào đó thôi cũng được. Từng giây từng phút, sự tuyệt vọng và hối hận càng nhân lên. Bọn họ, đã từng cùng với nhau ở trong phòng tập cả ngày, phấn đấu luyện tập để được debut, sau khi ra mắt, đã chứng kiến bọn họ vẫn là trong cái phòng tập đó, nhưng ánh mắt chứa đầy ý chí mãnh liệt, mãnh liệt hơn nhiều so với khi mới gặp nhau lần đầu, chứng kiến bọn họ khóc lên khóc xuống, cho dù vì không thắng được giải nào hay khi bắt đầu được mọi người chú ý đến. Sau này đã nổi tiếng rồi, sơ tâm vẫn không hề thay đổi, chỉ có mãnh liệt hơn lúc trước, nhưng họ đã không còn khóc nữa, dường như đã tự học cách tự giấu đi cảm xúc của chính mình, trong mắt đã không còn nỗi buồn hay chứa đầy cảm xúc nữa mà dường như chứa đựng rất nhiều nỗi đau. Có phải là vì bọn họ? Một nhóm các thiếu niên ngây ngô, nhưng có cùng một ước mơ, cùng nhau phấn đấu từng bước đi lên. Nay đã ở đỉnh rồi, nhưng nhìn lại xung quanh đã không còn thấy bóng dáng của bọn họ nữa. Những thiếu niên nhiệt huyết cùng nhau phấn đấu theo đuổi ước mơ đâu rồi? Không biết từ khi nào, bọn họ đã bị đẩy ra xa rồi. Dù đã đứng trên một cái chóp đỉnh nhỏ xíu, nhưng không có những người bạn đồng hành này, liệu họ có thể đứng ở đỉnh được bao lâu? Sớm muộn cũng sẽ bị một nhóm thiếu niên nhiệt huyết khác đạp xuống. Chỉ có ở cùng với nhau mới có thể giữ vững vị trí. Không phải vì công danh, tiền bạc, vì cuộc sống tốt đẹp sau này. Vì bọn họ bây giờ được như vậy là nhờ sự cố gắng nỗ lực của cả nhóm. Sau này nếu không còn mọi thứ, chỉ cần bọn họ còn cùng với nhau phấn đấu, vẫn có thể bước lên đỉnh một lần nữa. Còn nếu không còn có nhau, dù cho bọn họ vẫn có thể có được công danh, nhưng sẽ đánh mất chính mình và những người bạn quý giá.

Bọn họ, cũng đã trưởng thành rồi.

Vì vậy, khi nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc, đứng ngay vị trí quen thuộc, nói những câu nói quen thuộc, bọn họ đã bùng nổ, không còn chịu được nữa.

"Xin...hức, xin lỗi! Xin lỗi hai cậu rất nhiều! Vừa qua, khi hai cậu xảy ra chuyện, chúng mình đã không, đã không, hức, không làm gì cả. Chỉ biết ngồi im nhìn hai cậu. Từ khi nào mà lại vô tình, đẩy hai cậu ra xa mất rồi. Tớ xin lỗi, do tớ ích kỷ. Tớ...!"

Chí Mẫn vì quá xúc động, nói không nên lời.

Những người khác cũng khóc nấc hết cả lên, dù có muốn nói gì cũng không nói được. Mà cũng không cần nói gì nữa. Chỉ cần bọn họ khi bước ra khỏi cái chết, về nhà tìm lại những người bạn quý giá này là được. Không cần nói gì cả, bọn họ, đã quay về rồi. Đã quay về như trước đây rồi. Không còn khoảng cách, đau đớn, chịu đựng một mình nữa. Lại là một nhóm như xưa.

Sau này, dù có chuyện gì xảy ra, họ sẽ cố gắng hết sức, cùng nhau vượt qua khó khăn.

Tất cả, đều đã trưởng thành rồi.

Hết chương 12.

5/8/21-11:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro