Chương 11: Giải Quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đối tượng là cả một tổ chức lớn, còn hắn thì chỉ có một mình, trong một lần hành động sơ sẩy hắn đã bị phát hiện và bị bọn chúng đánh lén mang về căn cứ.

Hắn tỉnh dậy trong tình trạng tê liệt toàn thân và không thấy gì. Nếu hắn không lầm thì hình như đây là một loại thuốc tiêm vào nhằm làm giảm chức năng của hệ thần kinh trung ương, làm tứ chi hắn hoàn toàn không cử động được, thính giác và thị giác thì bị hạn chế.

Trong mơ màng, hắn cảm nhận được mình trải qua đủ kiểu tra tấn.

Cho đến khi hắn sắp bị hiếp dâm đến nơi thì lại nghe thoang thoáng một giọng nói quen thuộc.

"Hạo Tích?"
"Hạo Tích phải không?"
"Thả Hạo Tích ra mau! Các ngươi có nghe không?"
"Mẹ kiếp! Các ngươi đã làm gì Hạo Tích vậy hả? Đồ ác độc!"
"Có chuyện gì thì ngồi xuống nói chuyện với nhau đàng hoàng, hà cớ gì phải động tay động ch...!"
"Á! Định làm gì tôi vậy hả? Buông ra! Buông ra mau!"

"Mày muốn bị thay nó không? Không muốn thì câm cái mồm lại."
"Mẹ nó, sao mày nói nhiều thế hả? Bọn tao đã định tha cho mày rồi, là mày tự chuốc lấy đấy nhé!"
"Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt."
"Bây, vào hiếp nó! Hiếp chết mẹ nó đi. Cho mạnh cái mồm vào."

"KHOOOOOOOONG!!!"

Ai đấy? Tiếng kêu thảm thiết quá...

Không phải là Thái Hanh đó chứ? Cầu trời khấn phật đừng để em ấy bị liên luỵ.

Không. Mình phải làm gì đó.

Nhưng mình không cử động được, phải làm sao đây?

Không.

Người bọn chúng đang bắt giữ còn chưa rõ có phải Thái Hanh hay không, không thể để người khác gánh chịu hậu quả cho mình được. Là mình bất cẩn, mình phải là người hứng chịu.

Bọn chúng là cả một tổ chức mấy trăm người, lọt vào chỉ có nước chết.

Hiện tại ở đây có khoảng vài chục thằng. Các hình phạt đã bị người kia hứng chịu giùm.

Ủa khoan? Hứng chịu giùm?

Hiếp dâm? Vài chục thằng?

Không ổn.

Mình là người duy nhất ở đây lay chuyển được tình thế, phải mau...

Mau dậy thôi.

Chết tiệt! Thuốc làm đầu óc mình mơ hồ quá.

Cảm giác như phải vùng dậy giữa cơn mơ vậy.

Một hai ba, mở mắt ra nào!

Thất bại rồi. Thử lại.

Một hai ba, mở mắt!

Hắn mở được mắt rồi! Bây giờ phải tranh thủ tỉnh táo lại, không được hôn mê nữa.

Buồn ngủ quá...

Không ổn! Hắn mà ngủ bây giờ thì sẽ không dậy được nữa!

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn không thể ng...

Đầu óc càng ngày càng mơ màng...

Không được!

Hắn...

Hắn tỉnh rồi! Hắn tỉnh được rồi!

Xem nào, người kia là...

Là...

Uông Tử Dật!

Không phải Thái Hanh nhưng hắn không được vui!

Ủa khoan đã, sau lưng anh ta hình như có người.

Thuốc làm thị lực hắn kém quá. Cứ mờ mờ chẳng thấy gì.

Người kia...là Thái Hanh!

Uống Tử Dật chấp nhận bị hiếp dâm để bảo vệ Thái Hanh?

Không được, chuyện này vốn dĩ không liên quan đến anh ta, lại còn vì mình mà làm đến như vậy, phải cản anh ta lại!

Mẹ kiếp! Cái tổ chức chết tiệt này!

Phải chi giờ hắn nhúc nhích đ...

Ngón...ngón tay hắn...?

Thuốc gần hết tác dụng rồi sao?

Chứng tỏ hắn đã bị nhốt lâu lắm.

Nhúc nhích được rồi!

Hắn ở đằng sau lén dùng chân khều quần hắn lại, âm thầm lấy dao ra...

Tên đồng bọn chợt quay lại, bị hắn đâm cho một cái vào tay la thảm thiết.

Những tên kia chưa hiểu chuyện gì vội quay sang nhìn, bị hắn tranh thủ thời cơ đâm vào mắt.

Đến lúc này những tên còn lại đã kịp phản ứng rồi, đồng loạt quay sang hội đồng hắn.

Hắn bị giật mất con dao, bị bọn chúng đâm cho mấy nhát nằm bẹp tại chỗ.

"Hahaha! Chỉ có vậy thôi sao? Tụi bây, xử nốt thằng kia luôn đi! Có vẻ là omega đấy! Hahaha!"
"Cảm ơn mi nhé! Cho bọn tao một bữa no nê."

Bọn chúng lột đồ Thái Hanh ra, mặc cho em la hét thảm thiết.

"Dơ bẩn! Đừng động vào tôi! Không! Người tôi sẽ bị ô uế mất! Không!"
"Đừng nói thế chứ. Mày xem. Mày nói bọn tao dơ bẩn, thế vì sao chỗ này lại ướt thế hả? Đồ damdang! Hahahaha! Mày ướt vì bọn tao thì mày mới là đứa dơ bẩn đấy!"
"Không...không thể nào. KHÔNG! BỎ TÔI RA! ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!"

*lép nhép lép nhép*

"Xoay người nó lại. Xem kìa, cái tư thế thật là damdang! Hahahaha!"
"Bé cưng, vểnh mông lên cao nữa đi nào."

*lép nhép lép nhép*

"Đủ rồi đó! Rồi giờ đứa nào làm trước?"
"Tao! Tao có công đem nó tới đây, phải cho tao làm trước chứ."
"Còn tao có công bắt thằng kia, không có tao sẽ không có mày đâu đấy."
"Là tao lên kế hoạch chỉ đạo tụi bây. Phải cho tao làm trước chứ!"
"Không được tự tiện hành động, phải dâng nó lên cho chủ nhân trước cái đã."
"Bậy! Tụi mình làm lén thì còn ăn được, đem lên chủ nhân là chỉ còn xương, mần được cái gì nữa?"
"Không biết! Tao không nhịn được nữa! Tao muốn ăn trước!"
"Đừng có giành với tao!"
"Công của tao! Bây mới phải là đứa phải nhường đó!"

"Này này. Có chuyện gì ở đây vậy hả?"
"Nhìn mà không thấy sao? Đang hiếp...! Úi chết cha."
"Ê, chủ nhân kìa! Bỏ tay mày ra!"

Tên mà lần trước sắp xếp buổi gặp mặt cho hắn và trưởng làng thứ 2 bước ra. Theo sau chính là trưởng làng và...Khởi Tuyên!

Tên Khởi Tuyên này, vừa nhìn thấy bọn hắn đã vội cúi gằm mặt xuống.

Quả nhiên!

Tên cầm đầu nhìn xung quanh rồi quay sang tên trưởng làng đằng sau hỏi:

"Chủ nhân? Người, đến đây làm gì vậy? Người này là ai? Tại sao lại..."

*Chát!*

"Bọn bây làm cái gì vậy hả?? Không có lệnh của tao sao dám tự hành động? Bộ bây..."

*Chát!*

"Đừng có đổ thừa! Cho dù ngươi có ra lệnh cho bọn chúng hay không thì chúng mày đều phải chấp nhận hình phạt, vì chúng mày đã phá vỡ luật lệ rồi. Đừng tưởng tao không biết!"
"Bỏ tay ông ra! Ông là ai mà lại dám đánh chủ nhân của tôi chứ! Ông điên rồi sao?"
"Chúng mày mới phải im lặng đó! Chúng mày hại chết tao rồi. Người này là vị đại ca bí ẩn chúng mày thường hay ca ngợi đó."

Hình phạt dành cho những kẻ vi phạm điều cấm kỵ là làm tàn phế một bộ phận trên cơ thể, còn cụ thể là nơi nào thì chỉ có người đứng đầu mới có quyền được chọn.

"Cảm ơn anh vì đã cho tôi biết. Tuy theo lẽ thường thì kẻ nào dám xâm nhập trái phép nơi trú ẩn của tổ chức sẽ bị hành hình. Nhưng vì nể mặt anh tôi sẽ thả anh ra. Chỉ cần sau khi quay về sắp xếp vài tỷ đưa tôi là được, nếu không tôi sẽ sai người làm hại anh đấy, đừng quên là tôi có tai mắt ở khắp mọi nơi."

Hạo Tích hắn mới hoàn hồn lại, vội gật đầu đồng ý.

Gã này, tuy là đã thoả thuận kế hoạch xong xuôi hết rồi nhưng hắn vẫn không ngờ gã lại máu lạnh đến thế. Suýt nữa thì Thái Hanh đã bị hiếp rồi.

Cũng phải nói, trong quá trình điều tra khắp nơi, hắn phát hiện ra những người đã từng cố gắng rời đi không phải là vì muốn trở về, mà là vì chứng kiến một thứ gì đó không nên thấy, nên bị thủ tiêu luôn.

Còn lý do vì sao lại bị phát hiện thì là do bọn chân tay làm ăn ẩu tả, sợ bị phạt nên mới thủ tiêu người ta.

Vì vậy, sự xuất hiện của gã mới bị chậm trễ do bị ông trưởng làng tìm cách làm trì hoãn, không cho gã đến căn cứ vì sợ bị phát hiện.

Bọn chúng hễ cứ sơ sẩy để bị phát hiện là sẽ ra tay thủ tiêu. Nên là hắn lợi dụng sự việc này, giả vờ phát hiện ra bọn chúng đang làm việc xấu, đi theo đến căn cứ, giả vờ sơ suất bị bọn chúng phát hiện, để bọn chúng bắt đi.

Chỉ là, hắn không ngờ cả Uông Tử Dật và Thái Hanh cũng bị kéo theo vào chuyện này.

"Anh đừng có mà đòi tiền tôi. Ban đầu trong thoả thuận của chúng ta tôi có nói rõ là không được để những người khác liên luỵ vào, anh đã làm trái với thoả thuận rồi, không có tư cách để mà đòi tiền tôi."

Gã câm nín, tức giận nắm chặt tay lại. Rồi lát sau hắn thả lỏng, thở dài.

Cuối cùng vẫn là không moi được chút tiền nào. Tháng này lại đói rồi, không lẽ lại đi ăn chực nữa.

"Thôi được, tôi không đòi gì của anh nữa. Vi phạm thoả thuận là lỗi của tôi, tôi sẽ giúp hai người rời khỏi đây. Như vậy là đủ để bồi thường khoản vi phạm kia rồi chứ nhỉ?"

Hắn cười.

"Ừm."

Hắn đã đạt được mục đích rồi. Cũng thuận tiện giúp gã xử lý luôn vụ nhiều người trôi dạt bị mất tích bí ẩn sau khi rời khỏi làng.

"Thật là. Anh cũng gian xảo quá đấy. Đợt này xảy ra chút chuyện, không tiếp đón các anh chu đáo được. Sau này hai người có làm đám cưới nhớ gửi thiệp mời cho chúng tôi đấy. Chúng tôi nhất định sẽ dự."
"Ông là người đã làm em ấy trở thành thế này, còn suýt nữa là bị hiếp rồi. Vì sao tôi lại phải gửi thiệp mời ông chứ? Tôi chưa tàn phế ông là may rồi."
"Thôi nào, ít ra tôi cũng là người giúp các anh về nhà an toàn. Đừng ra tay với tôi chứ."
"Đừng nói nữa. Thái Hanh đã bất tỉnh rồi. Mau tìm cho tôi một nơi thật sạch sẽ!"
.
.
.
.
.
.
.
Nhìn Thái Hanh nằm trên giường, hắn đau lòng vuốt mặt cậu.

"Vì sao em lại phải trải qua ngần ấy chuyện kinh khủng thế chứ. Lẽ ra anh nên là người hứng chịu tất cả..."

Nạn xem như đã qua. Bọn hắn vẫn còn phải đối phó với những tin đồn trước đó.

Không biết mọi người sao rồi, tin đồn đã qua chưa, có còn bị ghét hay không, hắn và em ấy có thể cùng nhau làm âm nhạc được nữa hay không...

Dù sao đến cũng đã đến rồi. Bọn họ trải qua bao nhiêu khó khăn như vậy, đã không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Vì vậy, sau khi về nhà, nhất định sẽ làm rõ mọi chuyện, không giấu giếm nữa.

Hắn nhất định sẽ đối mặt với tất cả, không để ai có thể làm hại đến em ấy nữa.

Hắn, sẽ bảo vệ em cả cuộc đời này.

Hết chương 11.

18/6/21-03:52

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro