Chương 10: Hành Trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh và Hạo Tích bị trôi dạt vào bờ biển, xung quanh rất lạ lẫm. Nhà cửa đơn sơ, cây cối um tùm, ngôn ngữ bản địa hoàn toàn xa lạ, đây là một thứ tiếng họ chưa bao giờ nghe qua.

Thái Hanh vì được Hạo Tích che chở nên thương tật nhẹ hơn, tỉnh lại sớm hơn. Nhưng thời điểm cậu tỉnh lại, chỉ có một mình cậu và bãi biển mênh mông lạnh lẽo.

Thái Hanh không tìm ra Hạo Tích, cũng không buồn phí sức đi tìm nữa. Trước hết phải tìm đỡ quả dại ăn lấy sức đã. Chứ không cắm đầu đi tìm ngay thì có khi cả hai cùng bỏ mạng mất.

Thái Hanh ăn được vài quả dại, tìm vài lá nào bị sâu cầm lên phủi rồi nuốt lấy nuốt để. Sâu ăn được thì mình cũng ăn được, không có sâu coi chừng có độc!

Thái Hanh còn muốn uống nước dừa nhưng không có cách nào đạp cho rớt trái dừa xuống, càng không thể leo lên hái, nên đành nhịn khát.

Thời gian đang gấp rút, bỏ tạm vài thứ vào bụng, mang theo cả quả dại phòng hờ khi tìm ra Hạo Tích.

Chuyện quan trọng bây giờ là cậu phải tìm xem Hạo Tích đang ở đâu, có đang gặp nguy hiểm hay không. Vì vậy Thái Hanh cứ mon men theo bờ biển mà đi.

Ban đầu cậu dùng lá cột vào cây làm dấu. Sau đó cứ đi quanh quẩn trong khu vực đó. Mãi không tìm thấy Hạo Tích nên cậu quyết định không ở lại đây nữa, vào rừng hái thêm lương thực phòng hờ nơi mình đến không có lương thực rồi bắt đầu dứt khoát mon men theo bờ biển mà đi.

Thiệt tình là xung quanh đây như một cái hòn đảo vậy, muốn đi dứt khoát cũng khó lắm, vì đâu cũng toàn nước và nước, rất khó để xác định phương hướng, cũng khó có thể biết được hướng nào sẽ ra nơi có người sinh sống.

Vậy nên nhờ lần đi lòng vòng đó cậu đã có thể đoán ra được nên đi hướng nào. Lý do đơn giản lắm.

Lúc đi tìm hiểu, cậu đi theo hướng hoàn toàn ngược lại so với hướng cậu đi hiện tại, và càng đi thì phát hiện ra càng nhiều rong rêu.

Nơi không có người sinh sống, rong rêu mọc càng nhiều. Vì vậy, đi ngược lại hướng có nhiều rong rêu là sự lựa chọn thông minh.

Thái Hanh cứ chậm rãi đi từng bước một, mắt luôn tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

Đi mãi đi mãi cậu mệt rã rời, nằm bẹp xuống ăn vài quả dại cậu hái được, còn lại để dành cho Hạo Tích nếu tìm ra hắn.

Không ngờ thế nào cậu lại ngủ luôn đến sáng. Cũng may là đêm nay an toàn, không có thú dữ đánh hơi ra cậu.

Cứ như vậy, Thái Hanh sớm đã ăn hết lương thực dự trữ. Cậu buộc phải vào rừng tìm thêm.

Gần một tuần trôi qua, Thái Hanh đi bộ mãi vẫn không tìm ra Hạo Tích, lúc này cậu đã có chút tuyệt vọng rồi. Đến người còn không thấy, Hạo Tích phải tìm đâu ra?

Thế mà cậu lại tìm ra một ngôi làng có người sinh sống.

Ở đấy, cậu được một đôi vợ chồng trẻ cưu mang, cho cậu một mái ấm để nghỉ chân.

Thái Hanh nghỉ ngơi khoảng một tuần, sau đó hỏi xin thông tin của người ta để sau này có trở về được nhất định sẽ báo đáp. Rồi liền cuốn gói đi ngay trong đêm. Hạo Tích còn sống hay không cậu không biết, không thể cứ nằm đấy chờ hắn xuất hiện được.

Thái Hanh hỏi thăm được thông tin về nơi dừng chân rồi, như vậy, cậu sẽ nhắm đến các nơi dừng chân gần bờ biển mà đi với hy vọng sẽ tìm được Hạo Tích.

Hai tháng đã trôi qua, Thái Hanh cũng đã đi qua gần 10 nơi dừng chân rồi. Nhưng mỗi nơi cậu chỉ nghỉ lại chừng 3 ngày thôi.

Đến lúc này, Thái Hanh không còn tuyệt vọng nữa mà tràn đầy hy vọng, bởi vì đôi vợ chồng trẻ kia đã từng nói, khu vực này đã từng xuất hiện một đám người bị trôi dạt vào, sau đó vài người tìm được đường về, vài người muốn ở lại. Như vậy, có thể Hạo Tích vẫn còn an toàn!

Nhưng với những người muốn ở lại, họ chắc hẳn sẽ không cố gắng tìm cách về. Còn những người muốn về nhà, không biết họ có bình an vô sự về đến nhà hay không. Nơi này thật sự rất hẻo lánh, không cách nào liên lạc được với thế giới bên ngoài.

Dù vậy, ít nhất Hạo Tích hắn vẫn bình an là được! Cậu không cần gì nhiều. Giả như có không về được, có Hạo Tích là đủ.

Nhưng trước hết phải tìm ra Hạo Tích đã.

Ở đây đã có người bị trôi dạt vào, sau đó được người dân cứu giúp. Tức là mỗi nơi cậu dừng chân cậu đều phải đi khắp làng hỏi thăm xem có người nào bị trôi dạt vào hay không.

Vì vậy, dù chỉ nghỉ chân 3 ngày, suốt 3 ngày liền cậu chỉ dành thời gian đi hỏi thăm và tìm hiểu, tối về ngủ chừng 4 tiếng, có hôm còn không ngủ.

Đấy, em thương anh thế, anh mau xuất hiện đi mà!

Nói hắn thiêng thật, vừa nói xong hắn xuất hiện rồi!

"Cái người bị trôi dạt kia làm sao rồi?"
"Không biết nữa. Nghe nói đang nguy kịch lắm."

Cái gì?

Trong lòng mang theo một tia hy vọng nhỏ nhoi, cậu theo sự chỉ dẫn của hai vị hồi nãy, hỏi tới hỏi lui cũng tìm được đến một căn nhà nọ.

Cậu hít một hơi, lấy can đảm rồi gõ cửa.

Không có ai trả lời. Cậu phát hiện cửa không khoá, liền...đi luôn vào trong.

Thấy có người đang nằm trên giường, cậu tim đập thình thịch từ từ giở chăn ra.

Không phải.

Tướng mạo khá giống hắn, nhưng cao và gầy hơn.

"Ớ, chú em làm gì mà lại vào đây?"
"À dạ em xin lỗi, em có gõ cửa nhưng không thấy ai ra trả lời, mà cửa không khoá nên em vào luôn."
"À vậy sao. (Mịa cha thằng nhóc không chịu khoá cửa. Mình đã bảo khoá rồi mà.)"
"Sao ạ?"
"À không. Thế chú em vào tìm anh có việc gì không?"
"Dạ, em cần tìm người."
"Tìm ai? Em biết tên người đó không?"
"Dạ là Hạo Tích."
"Hạo Tích?"

Ý khoan đã. Tướng mạo này. Không phải chứ? Nhanh như vậy đã tìm được rồi? Bấy lâu nay ra sức tìm kiếm, tìm mãi chẳng thấy. Nay người lại còn tự mò đến.

Chính xác, cậu thanh niên này tên là Uông Tử Dật.

Cậu ta cười, không nói không rằng đi thẳng ra ngoài.

Thái Hanh đầu đầy chấm hỏi nhìn theo Tử Dật.

"Còn làm gì thế? Đi theo anh."

Ơ? Đừng nói là...?

Cảnh vật hiện từ từ trước mắt Thái Hanh, sau đó là một hình bóng.

Cầu trời khấn phật cho đấy là Hạo Tích!

Hình bóng ấy dần dần hiện rõ ra, rất quen thuộc.

Thái Hanh vẫn không dám tin.

"Thái Hanh?"

Giây phút này, cậu vỡ oà. Chạy nhanh đến nhào vào lòng hắn khóc nức lên.

- Anh...Hạo Tích...hức...anh không sao...em...hức...tưởng...tìm anh ròng rã...anh...hức...nhớ...

Thái Hanh trong lòng bấn loạn, chỉ biết khóc nức lên. Từ vựng gì bị loạn hết cả rồi, không thể diễn đạt cho tròn một ý nào cả.

Thái Hanh cứ ôm chặt Hạo Tích, mặt úp vào lòng hắn, khóc lớn.

Hắn cũng có khác gì. Hắn tuy im lặng thế nhưng vòng tay ôm cậu đã run hết cả lên rồi. Hắn còn không thể phát ra một chữ nào.

Vòng tay hắn siết cậu càng ngày càng chặt. Bao lâu nay không gặp cậu, hắn còn tưởng cậu đã chết rồi. Không ngờ...!

Hắn không giỏi thể hiện cảm xúc, chỉ biết ôm chặt cậu trong lòng, im lặng khóc nấc lên.

Được một lúc sau, hắn cũng bình tĩnh lại được đôi chút, liền đẩy nhẹ cậu ra.

- Nào, Thái Hanh à. Người anh bẩn. Đừng dụi nữa.

Hắn cúi xuống, chạm nhẹ môi hắn vào môi cậu.

Có thể cảm nhận được nụ hôn này rất mặn và đắng. Nhưng đây là nụ hôn chứa đựng rất nhiều cảm xúc hỗn loạn. Cậu và hắn đã không còn để ý nữa rồi.

Qua nụ hôn đặc biệt này, cả hai đều cảm nhận được tình cảm mãnh liệt của đối phương và của cả chính bản thân mình.

- Vào đây, mình cùng tắm chung nhé.
.
.
.
.
.
.
.
Bao ngày qua phải ở tạm bợ nhà của người khác, cả Thái Hanh và Hạo Tích đều áy náy vô cùng.

Vì vậy, Hạo Tích hằng ngày sẽ ra ngoài khơi phiêu lưu tìm hiểu, nếu tìm ra được một ngôi làng nào đó liền lấy làm điểm dừng chân để con đường được dài hơn, hy vọng lớn hơn.

Thái Hanh vì muốn giúp đỡ Hạo Tích nên đã nằng nặc đòi đi theo, nhưng vì cậu là omega, hắn không muốn mạo hiểm nên nghĩ đủ lý do để cậu đồng ý ở nhà. Vậy nên mới có sự tích mua sét toy nọ.

Cả Thái Hanh và Hạo Tích đến bây giờ vẫn không hiểu nổi, mình vốn dĩ là bị rơi máy bay ngay khi vừa cất cánh không được bao lâu, tức là vẫn còn rất gần nước Mỹ. Nhưng không hiểu sao đến khi tỉnh lại thì cảm giác như mình đang ở trên một hòn đảo giữa đại dương mênh mông không có lối thoát. Chắc hẳn là đã bị trôi dạt đi rất xa.

Hay đây là một vùng đất đặc biệt, chỉ có vào, không có ra?

Những người sống sót quyết định ở lại, Hạo Tích hắn đã tìm rồi. Phát hiện ra những người nọ không phải là muốn ở lại, mà là vì chứng kiến những người còn sống khác sau khi rời khỏi nơi đây, một thời gian sau chỉ thấy xác bị trôi dạt vào bờ. Ngoài da không thấy thương tích gì, bụng cũng không phồng lên, chứng tỏ không phải do chết đuối. Nhưng cư dân ở đây lại không ai có khả năng khám nghiệm tử thi, vì vậy không thể xác định ra nguyên nhân tử vong.

Chắc cũng vì thế, để tránh gây hoang mang cho người dân, tin này chỉ có vài ngư dân ở đây biết. Vì vậy, nơi xa như của đôi vợ chồng trẻ kia, không thể biết được.

Có hơi tuyệt vọng, nhưng hắn cũng phải thử. Không thể ở đây mãi được.

Hắn gạ hỏi những người ngư dân đã trực tiếp lôi cái xác trôi vào. Tìm ra được nơi xác chết được tìm thấy.

Từ đó, hắn ước tính những khu vực gần nhất mà có thể xác chết đã trôi đến, tìm đến từng ngôi làng để hỏi thăm.

Cứ như vậy, sau 8 tháng, hắn cuối cùng cũng tìm ra được ngôi làng.

Hắn được cho biết, những người sống sót quả thực có ở lại đây, nhưng đã đi cách đây đúng 5 năm rồi, hình như vào mùa hè.

Nhưng phải vài tháng sau ngư dân họ mới phát hiện ra xác chết trôi.

Như vậy, trong vài tháng đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Vị trí xác chết được tìm thấy so với vị trí xuất phát ban đầu cách nhau 3 điểm dừng chân, tức là đâu khoảng gần 20km.

Phạm vi đã được thu hẹp lại, vì vậy công việc điều tra cũng đơn giản hơn nhiều.

Ngôi làng thứ nhất họ bảo thấy một con thuyền nhỏ gồm hai người ở ngoài khơi. Vì hành động có chút kỳ lạ, không giống như đang đánh cá nên họ nhớ khá chi tiết.

Tôi liền hỏi vì sao họ lại thấy kỳ lạ. Họ bảo:

- Tuy đang ở giữa đại dương nhưng bọn họ cứ xô xô đẩy đẩy, trông như đang có xô xát, cãi nhau gì đấy. Bộ không sợ rơi xuống bị cá mập ăn mất sao.

Đúng rồi! Chi tiết quan trọng nhất là ở cá mập!

- Thưa hỏi, ở đây cá mập to chừng nào?
- Cá mập ở đây là cá mập trắng dài 6 mét rưỡi. Vậy nên ngư dân ở đây mỗi lần đánh cá chủ yếu đều dùng đến thuyền lớn. Bọn họ lại đi dùng thuyền nhỏ, à không nó chỉ to hơn cái xuồng thôi.

Cá mập trắng...

Nói như vậy, án mạng rất có thể đã xảy ra ở ngôi làng thứ 3.

Nhưng vẫn là nên ghé thăm tất cả. Biết đâu chỉ cần quan sát thái độ thôi cũng có thể phán đoán ra ai có liên quan đến án mạng thì sao.

Đến ngôi làng thứ 2.

"Khởi Tuyên, có khách đến ghé thăm kìa. Mau mau đi hướng dẫn khách."
"Ơ? Nhưng mà em mới..."
"Mới đến cũng phải làm. Đừng có lười biếng. Nhóc muốn ăn không ngồi rồi, phá tiền của anh à?"

Khởi Tuyên? Tên nghe quen quá. Hình như ở ngôi làng trước hắn đã từng nghe trưởng làng nhắc đến rồi. Có vẻ tên này khá nổi tiếng. Vì sao nhỉ?

- Anh gì ơi, cho tôi hỏi. Cậu Tuyên này mới vào làm sao? Vì tôi có chuyện cần hỏi, người mới như cậu Tuyên sợ không có đủ thông tin tôi cần biết...
- À là vậy sao. Cậu đừng lo. Mới đến ý của tôi là cậu ta có việc ở nơi này nên trở lại một thời gian, thời gian trước cậu ta đã từng làm ở đây rồi. Cũng không gọi là mới nữa. Chỉ là không ở lại đây lâu. Cậu muốn hỏi gì cứ tự nhiên, biết đâu cậu ta lại trả lời được đấy!

Có điểm đáng ngờ.

- Xin hỏi, thông tin tôi cần biết thật sự rất rất quan trọng, có thể sắp xếp cho tôi gặp trưởng làng không?
- Việc gì mà phải cần đến trưởng làng của chúng tôi ra mặt?
- Xin...xin ông đấy! Chuyện này...có liên quan đến số phận sau này của tôi và người tôi yêu. Xin anh...giúp đỡ!
- Haaiz. Thôi được rồi. Theo tôi, tôi dẫn cậu đến chỗ trưởng làng. Nhớ là tôi chỉ giúp cậu sắp xếp gặp mặt thôi, nhớ phải khéo léo một chút, đừng để tôi bị liên luỵ.
- Vâng. Cảm ơn anh nhiều!

Trưởng làng đồng ý gặp mặt rồi. Giờ chỉ cần bước vào hỏi thôi.

Hắn bước vào trong, tầm đâu khoảng 10 phút thì đi ra.

- Ôi giật cả mình. Khởi Tuyên cậu đứng ngay cửa làm gì đấy?

Vẻ mặt Khởi Tuyên có chút tái, không biết vì cái gì mà cứ ấp úng mãi không trả lời được.

Hắn chợt để ý đến vật Khởi Tuyên đang cầm trong tay. Một vật với vẻ ngoài khá bình thường, nhưng cái dấu ấn khá đặc biệt bên ngoài vật đó đã làm hắn chú ý đến.

Là một dạng ký hiệu nhận biết giữa các giáo phái với nhau. Một bè phái bí mật nào đó...

Hình đầu một con sói đang ngước lên trên, đuôi mắt xếch khá giống mắt mèo nhưng con ngươi phát sáng, giữa trán có thêm một con mắt mèo phát sáng nữa nhưng nằm dọc, trên đầu có một cái sừng. Dường như nó đứng với tư thế rất hiên ngang.

Phân tích rõ biểu tượng, sói đại diện cho tính cách thâm hiểm, dối trá, lừa lọc của con người, nhưng sói thường sống theo bầy đàn. Dựa vào vẻ ngoài và tư thế của nó có thể biết nó chính là con sói đầu đàn. Như vậy, có thể Khởi Tuyên là thành viên của một giáo phái ngầm với số lượng thành viên cực kỳ đông đảo, và có thể biết được giáo phái này rất hiểm độc, sẵn sàng loại bỏ bất cứ ai làm ngáng đường chúng. Và người có thể lãnh đạo được và khiến cả một tổ chức quy mô lớn như vậy tôn sùng mình, phải là một nhân vật tầm cỡ và có sức ảnh hưởng rất lớn. Có thể là ai nhỉ?

Thường một tổ chức hoạt động ngầm sẽ có những thủ pháp giữ bí mật rất cao siêu và thường đưa ra những hình phạt rất khủng khiếp dành cho những người làm lộ thông tin, cho dù là họ có vô tình hay cố ý. Nhưng nếu làm tốt, sẽ được thưởng rất hậu hĩnh. Vì vậy...

- Khởi Tuyên, cái cậu đang cầm...
- A?

Khởi Tuyên luống cuống vội vàng giấu vật đấy đi. Như vậy là đủ rồi. Không cần thêm gì nữa, thông tin ở đây hắn đã có đủ rồi, không cần khai thác gì thêm từ cậu ta nữa.

Hắn đã lờ mờ hình dung ra được mọi chuyện xảy ra thế nào rồi. Chỉ là...nguyên nhân vì sao? Những người kia rốt cuộc đã làm gì để mà đến mức một tổ chức lớn và cẩn thận như thế lại phải đích thân ra mặt trừ khử?

Mọi chuyện chắc cũng không đơn giản...

Thôi, bước đầu cũng đã thành công. Chuyện cậu và hắn có thể trở về hay không, chỉ còn là vấn đề của thời gian.

- Về chuyện cậu cần hỏi...đã đạt được chưa?

Mặt hắn trở nên nham hiểm.

- Ừ. Công của anh rất lớn đấy.

Đừng tưởng tôi không biết.

Hết chương 10.

16/4/2021-18:58

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro