Chương 9: Hạnh Phúc Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đã nói đi nói lại nhiều lần rồi. Nếu em còn gần gũi với cậu ta thì đừng hỏi sao anh không về nhé!

Hạo Tích với một bản mặt đen thùi lùi, gằn từng tiếng rõ to.

- Anh, anh à! Làm thế với ân nhân mình không có hay đâu. Với lại em với anh ấy đâu phải là loại quan hệ đ...
- Ồ, nay lại còn "anh ấy" luôn nhỉ? Ngọt ngào quá đi mất.
- Á, chết...
- Hứ! Anh giận rồi!

Hạo Tích với một cái môi bĩu thiệt là bự, hầm hừ giậm chân đi mất.

- Chết rồi, em lại chọc anh ấy giận nữa rồi, làm sao bây giờ? Hức.

Thái Hanh tủi thân ngồi bẹp xuống đất, vừa bĩu môi vừa khóc thiệt to như trẻ con.

- Ơ hai cái đứa này. Bây có phải con nít nữa đâu, đứa nào đứa nấy cũng bĩu cái môi đến muốn rớt ra luôn rồi. Ai không biết còn tưởng tụi bây đang đóng phim gì drama lắm.

Uông Tử Dật lắc đầu cười trừ. Hai cái đứa này trẻ con quá đi mất. Lớn đầu rồi còn chơi trò giận dỗi. Giờ mình phải làm sao để giúp hai đứa nó làm lành đây? Thiệt cái tình. Hai đứa nó quen nhau cũng ít nhất 3 năm rồi. Mà tuần nào cũng phải gây ít nhất một lần. Mình toàn phải nghĩ cách cho tụi nó làm lành. Haizz. Cái số tôi sao khổ thế. Lại đi vớ phải hai cái đứa thần kinh này...

- Thái Hanh, em lục tủ đồ của Hạo Tích lấy một cái áo sơ mi sạch rồi đem đi tắm đi.

Vừa nói xong, Tử Dật chạy đi mất.

Đằng xa xuất hiện một cục bự ngồi ngay bờ hồ. Đích thị là Hạo Tích không lẫn vào đâu được.

- Hạo Tích, Thái Hanh hình như không chịu nghe lời em nữa. Nãy em vừa chạy đi là em ấy chạy ngay vào nhà, cầm mấy cái thứ em tặng với vẻ mặt giận dữ lắm, kiểu như "đã vậy rồi thì em càng làm trái lời anh, cho anh giận chết luôn!". Sau đó em ấy đóng cửa lại nên anh không biết rõ em ấy làm gì. Chỉ nghe tiếng la của em ấy thôi.

Hạo Tích giận đùng đùng chạy phắt về nhà. Rồi mở cửa cái rầm.

- Thái Hanh! Em...!

Cảnh tượng trước mặt Hạo Tích là Thái Hanh với cơ thể trần truồng, ướt đẫm, và đang mặc áo sơ mi của hắn lên.

Uông Tử Dật đã lẻn đi từ lúc nào.

Hí hí. Chiêu này lại thành công rồi!

Lúc này hai người nào đó mới hiểu ra chiêu trò của thanh niên kia. Nhưng giờ có muốn tính sổ cậu ta cũng muộn rồi. Giờ tính chuyện trước mắt đã.

Hạo Tích luồn tay ra sau đóng cửa lại. Chỉ kịp thấy một con sói đang chuẩn bị lao vào con thỏ.

"Hạo Tích! Á! Ưm...aa...aa...tha cho em hôm nay đ...! Anh làm gì đó? Aaa! Aaa! Ưm! Ưm! Bỏ ra đi mà! Aaa! Sướng quá! Á không phải, sáng nay đã làm rồi, giờ làm nữa...ưm...aaa...aaa...thì sao mai em đi nổi á! Dừng lại đi anh! Em bắn mất! Hức. Anh ác với em quá."

Thái Hanh tủi thân khóc nức lên.

"Hôm nào anh cũng phải làm em ít nhất hai lần anh mới chịu được sao?"
"Ừ đúng rồi đó."
"..."

Thái Hanh cạn lời. Tức không nói nên lời nữa nên khóc càng bự hơn.

"Aaaaaa anh hông thương em nữa dồi huhuuu anh chỉ xem em như là công cụ phát tiết thôi chứ có quan tâm gì đến em đâu huhuuu lại còn suốt ngày giận với chả ghen với ba cái đồ nhựa huhuuu anh xem anh có chút nhân tính nào không chứ??"

Ừ. Về mảng này thì nghe có vẻ đúng đấy.

"Anh...không cãi lại được."
"..."

Thái Hanh hết lời để nói rồi. Nói tới nói lui, khóc xuôi khóc ngược, hết giận rồi lại làm lành thì hắn cũng có thay đổi được tí nào đâu.

"Câu này anh cũng không phủ nhận."
"Ủa sao anh biết em nghĩ gì??"
"..."

Thôi, Thái Hanh quyết định từ hôm nay sẽ trưởng thành lên. Không khóc nhè vì những thứ củ chuối này nữa.

Nhóc thì ngày nào chẳng tự nhủ y vậy. Kết cuộc vẫn bị nhóc Hạo Tích chọc cho khóc đấy thôi. Mà nhóc Hạo Tích cũng ác ghê, cứ chọc cho con người ta khóc suốt cả ngày.

Mà thôi, cái đứa chưa có người yêu như mình thì để tâm làm gì. Mỗi giờ mỗi phút đều phải ăn cơm tró của tụi nó là đủ lắm rồi, không nên tự ngược nữa.

Mà thanh niên Uông Tử Dật này, ban đầu nhìn biến thái thế thôi, sau một thời gian sống chung mới phát hiện ra hoá ra thanh niên này...biến thái thật.

Chát.

À tôi nhầm đó. Ai ui, người gì đâu mà đánh đau dữ thần.

Uông Tử Dật biến thái thì đúng là biến thái, nhưng đấy là lúc mới ở chung thôi, càng về sau này cậu ta càng trở nên giống như anh hai của hai nhóc kia, hết chăm sóc rồi lại còn suốt ngày phải dỗ tụi nó, dỗ xong phải dụ đi ngủ. Hết nói nổi mà, cũng ngoài hai mươi rồi chứ ít gì.

Mà, nói gì thì nói. Từ ngày có hai nhóc này về ở chung, cuộc sống của cậu thanh niên Tử Dật này đã trở nên sinh động hơn nhiều. Nhưng dù sao thì đây cũng không phải là nơi mà hai cậu bé kia thuộc về. Không thể bắt ép ở lại đây đến hết đời được, lương tâm cậu ta không cho phép.

Cứ nghĩ đến đây là cậu ta lại buồn thiu.

"Nhóc, Hạo Tích à, nhóc vẫn đang tìm cách quay về sao? Phải nửa năm nữa cậu bạn thanh mai trúc mã của anh mới dọn về đây, hai đứa đi bây giờ thì anh buồn lắm. Ở lại thêm nửa năm nữa đi..."

Cậu Tử Dật ấy khóc rồi.

Khóc rồi.

Lần đầu cậu ta khóc đến thương tâm như vậy. Đây không phải là khóc dỗi. Cậu ta thực sự buồn lắm. Mãi mới mở lòng ra được với ai đó, mà vừa mở lòng ra là người ta lại đi mất.

Cậu buồn quá đi mất. Không có cách nào bắt hai nhóc ở đây mãi sao? Mà làm vậy thì cũng không được. Hức. Cậu buồn quá. Khóc nức cả lên rồi.

"Thôi nào, thường anh hay bảo tụi em hay khóc nhè như con nít mà. Sao anh cũng khóc rồi?"
"Cho...hức...cho anh khóc lần này đi. Anh buồn quá. Bây đi rồi, lấy ai cho anh dỗ, còn đâu cảnh tượng mỗi đứa một nơi giận lẫy bĩu môi khóc lớn như trẻ con cho anh nhìn? Không còn ai cho anh chăm sóc nữa. Căn nhà chật hẹp, khu vườn rộng lớn sẽ không còn tiếng cãi nhau, hay tiếng rên rỉ của hai đứa nữa. Sau này sẽ trở nên im ắng, tối đến không còn đứa nào sợ ma mà giận người yêu nên tìm đến anh đòi ngủ chung với anh nữa rồi. Anh buồn quáaaaa huhuhuuuu. Bây đi rồi, chỉ còn lại mình anh thôi. Hức."

Nếu là bình thường thì Hạo Tích đã đem Thái Hanh ra phạt vì những tội Tử Dật nãy giờ kể ra rồi. Nhưng hắn cũng không có tâm trạng.

Thú thật, từ nhỏ hắn cũng đã từng trải qua chuyện tương tự, à đúng ra là đau lòng hơn nhiều. Hắn cũng vô tình gặp được một người, đem lòng yêu người đó, hết sức trân trọng và nâng niu người đó, trao cho người đó tất cả những thứ quý giá nhất của mình, kể ra mọi bí mật mà mình có. Thế nhưng một ngày đẹp trời, người đó lại đi nói bí mật của hắn cho tất cả mọi người trong nhà nghe, khiến hắn bị hắt hủi, còn người đó, nhìn hắn cười khinh bỉ. Đến khi hắn đau lòng quá khóc lóc chạy đến chất vấn thì bị phũ cho một câu: "nhóc à, tin người quá đấy."

Kể từ khi chuyện đó xảy ra đến giờ, hắn đã khép lòng lại, trong lòng hình thành một tảng đá, qua nhiều năm, đã phủ đầy bụi. Chỉ đến khi gặp được Thái Hanh hắn mới có thể mở lòng ra, toàn tâm toàn ý thương yêu em ấy và sống thật với chính mình.

Thái Hanh quả thực là một cậu bé thuần khiết, điều đó không thể bàn cãi. Thế nhưng lần này đây là người thứ ba có thể làm cho hắn mủi lòng đến vậy.

Mà nói mủi lòng thì cũng không đúng, đồng cảm thì đúng hơn.

Hắn cũng không muốn chuyện này xảy ra, nhưng biết làm sao giờ.

Chỉ hy vọng, sau này sẽ có một người đối tốt, thật tâm thương yêu Uông Tử Dật.

Còn bọn họ, bao ngày qua chỉ là tạm bợ, không thể ở bên Uông Tử Dật mãi được. Cũng phải đến lúc phải trở về rồi.

Hạo Tích đã sắp xếp xong xuôi hết mọi thứ. Sáng mai có thể xuất phát rồi.

Tâm trạng của cả ba đang rất phức tạp.

Vừa mới chứng kiến cảnh hai đứa trôi dạt vào bờ, nay phải tiễn hai đứa về với nơi mà hai đứa thuộc về. Đau lòng chết mất. Giờ đây tôi đã hiểu được cảm giác của những bậc cha mẹ rồi.

Thôi, buồn thì buồn đấy nhưng buồn thì làm được gì nào. Bằng không cố gắng quên đi và sống tiếp.

Cái thân già Uông Tử Dật tôi đây chịu cảnh cô đơn cũng lâu rồi, giờ lại cô đơn nữa cũng đâu có gì to tát. Rồi thì tôi cũng sẽ ổn thôi. Ừm. Hy vọng là vậy.

Chúc hai nhóc sẽ luôn hạnh phúc, có chuyện buồn thì cứ đẩy hết qua cho anh là được, anh sẽ không sao đâu. Cuộc sống của hai nhóc quan trọng hơn nhiều.

Bảo trọng nhé hai đứa!

Hết chương 9.
8/4/2021-19:51

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro