Chương 8: Ổn Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh vì chuyện đã xảy ra mà suy sụp đến tận bây giờ. Đã một tháng trôi qua rồi.

Chợt một thanh niên cường tráng bước vào. Thoạt nhìn khá giống Hạo Tích nhưng cao hơn nhiều.

- Em sao lại ngồi thần ra đấy nữa rồi? Chuyện xảy ra cũng được hơn 1 tháng rồi, em vẫn còn bận tâm à? Dù sao cũng không thay đổi được gì, chi bằng cứ quên đi và sống tiếp.
- Em biết rồi mà. Em xin lỗi. Cho em thêm xíu thời gian đi...
- Lại thêm thời gian nữa? Nhóc con, có cần anh mày can thiệp vào để giúp mày quên đi không? Mày suốt ngày cứ ủ rũ thế anh sắp không chịu nổi nữa rồi. Anh cần mày trả lời anh. Anh đã ngỏ lời được hơn một tuần rồi mà mày vẫn chưa thấy động tĩnh. Muốn anh chết sao hả?
- Á em xin lỗi. Em quên mất. 🙏
- Đấy biết ngay mà. Ủa mà tin tức về thằng nhóc kia em đã tìm ra được gì chưa?
- Haaaiz. Dạ chưa. Vẫn bặt vô âm tín.
- *vỗ vai* Thôi, anh biết mày vẫn còn buồn lắm. Không cần phải trả lời anh liền đâu. Cứ để từ từ cũng được. Anh sẽ đợi đến khi mày sắp xếp lại được đầu óc. Sẽ không hối thúc mày nữa. Dù sao quanh đây toàn nước là nước, mày cũng có chạy được đâu mà lo.

Phải rồi nhỉ. Đã một tháng trôi qua, sao mình vẫn còn chưa quên được chuyện đó. Anh ấy nói đúng. Mình cần phải quên đi và sống tiếp.

Nhưng khi vừa thấy kỷ vật còn sót lại kia, cậu lại đau lòng không thôi.

À phải rồi nhỉ, mình còn chưa làm nghi thức cuối cùng để tiễn nó ra đi.

Cậu mang theo kỷ vật, lê từng bước chân nặng nhọc ra khỏi nhà.

Đây vốn dĩ là một thứ vô cùng quý giá với cậu, cậu đã gắn bó với nó bao nhiêu năm tháng. Tự dưng bây giờ bảo cậu phải chào tạm biệt nó vĩnh viễn như vậy, cậu chịu không nổi.

Nghi thức cuối cùng đã xong. Hiện giờ, trước mặt cậu chỉ là một đống tro tàn.

Vĩnh biệt, thứ quý giá nhất của ta. Ta sẽ mãi mãi không quên ngươi.

Sau khi nhỏ một giọt lệ cuối cùng, Thái Hanh vực lại tinh thần, nhấc chân lên đi tìm thêm chuyện khác để làm.

Chợt.

- Yo! Thái Hanh! Làm gì thế?
- A-à! Có gì đâu anh! Em...
- Gì đấy? Đừng nói là đến giờ em mới...

Cậu thanh niên này như vừa nhận ra chuyện gì đó, mặt bỗng chốc xụ xuống.

- Thái Hanh, em biết anh đối với chuyện này như thế nào mà. Sao em còn lưu luyến lâu như vậy, không nghĩ đến cảm nhận của anh luôn sao? Anh buồn lắm đấy!
- A-a! Anh à. Đừng khóc chứ. Aaa. Đừng khóc màa. Huhu. Anh làm như có mình anh là buồn ấy. Cứ cằn nhằn em mãi. Anh cũng có nghĩ cho cảm nhận của em đâu. Hức. Anh cứ đặt mình vào trường hợp của em đi, đột nhiên thứ quý giá của em bị cuỗm mất, còn người em yêu thì thế này đây. Anh bảo em phải làm sao để quên đi đây? Huhu buồn quá à.

Cậu lại giở cái thói làm nũng siêu đẳng của mình ra.

- Ôi. Thôi nào. Em ác quá đấy. Biết anh hay yếu lòng nên mới vậy đó hả.

Cậu thanh niên này chịu thua rồi. Chỉ còn biết cười hề hề xoa đầu dỗ cậu. Ai bảo chiêu này của cậu mạnh quá làm chi. Chỉ tiếc là...

- Ôi! Cứ nghĩ đến là bực cả mình. Báu vật của em mà, anh ấy nỡ lòng nào làm vậy. Em có làm vậy thì sao chứ, ai bảo cứ đi suốt cả ngày, bảo em nhịn thì em phải làm sao? Đã vậy lúc đó em còn đang tới ngày...

Nói đến đây cậu đỏ bừng mặt, không nói nổi nữa.

Mặc dù đã thân quen với anh bao nhiêu lâu, đến bây giờ, mỗi khi nói đến chuyện này cậu vẫn xấu hổ vô cùng.

- Rồi, anh biết rồi mà. Em không còn cách nào khác, đúng chứ? Cơ mà đấy là cái nào trong bộ sưu tập của em thế?
- Là cái...! Cái...!
- Là cái gì?
- Là cái đó đó! Cái mà làm anh ấy ghen! Là cái...!
- Làm cậu ta ghen? À, có phải là cái...
- Hức! (xin anh đấy~ đừng nói từ đó ra~)
- Dildo?

Ting!

Chú ý! [Xấu Hổ] trong cơ thể của Kim Thái Hanh đã vượt quá giới hạn. Đề nghị tiến hành [Thăng Thiên] để hồi phục.

Thái Hanh thăng thiên rồi. Piu~

- Phụt, HAHAHAHAHAHAHAHA!!! Cậu ta mà lại đi ghen với cái thứ đấy sao? Không phải cái thứ đó được chính cậu ta đặt làm với mong muốn càng giống thực càng tốt sao? Sao bây giờ lại đòi đốt? HAHAHAHA!!!!
- À không, không phải lỗi của anh ấy đâu ạ. Là do em. Do em thích nó quá nên...đã sử dụng nó nhiều đến mức làm anh ấy ghen. Biết sao được. Do anh ấy bận quá, em phải làm vậy thôi.

Thái Hanh lí nhí.

- Vậy nên là cậu ta bắt em đốt đó hả? HAHAHAHAHA!!! Cái thằng này! Ghen với chính mình luôn cơ á. HAHAHAHAHA!!!

À, mà khoan đã.

Đấy là một cái dildo. Mà em ấy vừa nói là do bản thân sử dụng nó quá thường xuyên khiến cho nhóc kia ghen. Và nguyên do em ấy sử dụng nhiều là do nhớ nhóc kia, mà nhóc kia lại bận quá.

Và thế là, một loạt cảnh hiện ra trong đầu cậu thanh niên nọ. Một giọt máu mũi nhẹ nhàng chảy ra...

"Ư~ hức! Anh Tích à! Ưm...em nhớ anh quá, anh mau về nhà đi. Ưm~ anh Tích, mau về nhà và thay cái của anh vào lỗ nhỏ của em. Em muốn của anh cơ~ của anh to, cứng và nóng hơn chứ không thô như cái này. Nhưng vì anh mãi không chịu về mà em lại phát tình nên em đành phải dùng tạm cái này vậy. Ưm~ mùi của anh thật thơm. Á! Anh Hạo Tích à, anh làm gì thế? Anh hư thật đấy, lại vò ngực em nữa rồi ~ a~ nhẹ thôi anh~ nhẹ th-! Ưm! A~ a~ em ra mất~ Hạo Tích à, em ra mất~ ưm~ Hạo Tíííííííííííích~! A~"

Ớ. Hớ hớ hớ. Kích thích quớ. Muốn chứng kiến tận mắt ghê.

- Này, dẹp cái nụ cười dâm dê đó của anh đi. Anh lại tưởng tượng ra cái gì nữa rồi hả. Cẩn thận không anh Hạo Tích lại đá anh ra ngoài bây giờ. Đến lúc đó thì khỏi được nhìn luôn nhé!

Ừm. Cậu thanh niên này tên là Uông Tử Dật. Cậu ta chính là một hủ nam beta. À không, chính xác mà nói thì là một tên biến thái.

Vì cậu ta không thể cảm nhận được pheromone và trải nghiệm kỳ phát tình của omega và cũng như là kỳ động dục của alpha nên cậu ta khá là hiếu kỳ. Và không hiểu sao cậu ta càng ngày càng biến thái hơn. Đến mức đi rình mò xem Thái Hanh và Hạo Tích quấn quít nhau luôn mới chịu.

Có một lần cậu ta đã bị Hạo Tích phát hiện và suýt bị đập cho ra bã luôn. Cũng may Thái Hanh ngăn lại. Và sau một màn thảo luận ngắn, họ quyết định sẽ cho phép cậu ta đứng ngoài cửa nghe thôi. Nhưng với óc tưởng tượng siêu đỉnh của cậu ta thì chuyện này không thành vấn đề.

Cơ mà nếu như anh Hạo Tích biết anh Tử Dật nghĩ gì trong đầu, anh ấy sẽ thiêu sống anh Tử Dật mất.

Không được không được. Làm vậy với ân nhân của mình là thành "lấy oán trả ơn" mất rồi. Không được để chuyện này xảy ra. Mình ph-

- Ối chà chà, hai người đang làm gì ở đây thế? Anh đã dặn em không được đi riêng với cậu ta rồi mà.

Hạo Tích bước đến với một nụ cười vô cùng "nhân hậu".

Đúng. Hạo Tích vẫn còn sống. Một Hạo Tích bằng xương bằng thịt đang đứng ở đây. Hoàn toàn chẳng tìm ra vết sẹo nào.

Có thể nói, trong tai nạn thảm khốc 3 năm trước, hắn đã hoàn toàn bình an vô sự. Hay có thể nói, là do vận may của hắn? Trong tình huống đó, hắn lẽ ra đã chết rồi mới phải. Phải chăng ông trời cảm thương cho tình yêu của đôi chim cu ấy?

Như vậy, ải thứ hai đã qua.

Hết chương 8.

22/3/2021 - 01:58

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro