A beautiful thing's called love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kim Taehyung. Jung Hoseok. Hai con người tưởng chừng như chẳng có gì liên quan lại trở thành người yêu của nhau. Một chàng trai Gwangju và một chàng trai Daegu, căn bản là hai con người hoàn toàn xa lạ, thế mới nói, nếu có duyên thì đi đến góc biển cuối trời vẫn sẽ gặp nhau.

Taehyung là một chàng trai dễ thương với nụ cười hình chữ nhật đặc trưng của mình, đôi mắt một mí đáng yêu cùng chiếc mũi cao nam tính cộng thêm đôi môi đỏ hồng không dày không mỏng ngàn lần quyến rũ của mình, cậu luôn được lòng các nữ sinh cũng như các cô, các mẹ. Cậu là một con người tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác cũng chính vì vậy mọi người xung quanh rất yêu quý cậu. Một chàng trai vừa đẹp trai dễ thương lại còn là một người tốt, thử hỏi xem, ai có thể ghét cậu được đây? Cậu sinh vào cuối mùa đông năm 1995, lúc mọi người đang khó khăn chống lại cái rét khắc nhiệt của mùa đông ở xứ kim chi thì có một sinh linh bé nhỏ ra đời. Chàng trai mùa đông này lặn lội lên Seoul học đại học âm nhạc cũng chỉ vì quá đam mê chơi nhạc cụ. Cậu luôn muốn trở thành một nhạc công saxophon tài ba trong tương lai. Taehyung cứ nghĩ, lên Seoul rồi thì sẽ chỉ chăm chỉ học hành và luyện tập, nào có ngờ rằng mình sẽ tìm thấy tình yêu của đời mình.

Jung Hoseok là một anh chàng với nhiều đam mê và hoài bão. Anh luôn muốn trở thành một diễn viên kể từ khi còn nhỏ. Hoseok có một thân hình đẹp nhưng không phải một thân hình mà tất cả các anh chàng ở độ tuổi đôi mươi đều mong muốn. Cơ bụng săn chắc, cao hơn mét bảy lăm, thoáng ẩn chút cơ bắp, dù không cường tráng nhưng lại rất mạnh mẽ. Hoseok hơn Taehyung hai tuổi nhưng nhiều lúc lại giống như một đứa trẻ lên ba. Quả thực, anh cũng là một người rất dễ thương. Hoseok từng nghĩ ước mơ làm diễn viên của mình là tất cả đối với anh, Hoseok chưa bao giờ hối hận khi chọn con đường đầy chông gai này. Khi anh nhận ra nó chẳng hề quan trọng với mình nữa không phải là khi anh gặp Taehyung, mà là khi anh nhận ra anh đã mất cậu ấy.  Câu chuyện đó cũng phải rất lâu sau mới xảy ra.

Taehyung và Hoseok đều có con đường riêng cho chính mình, vậy mà một cơn mưa rào mùa hè lại đem hai người tưởng chừng sẽ như hai đường thẳng song song đến với nhau.

Hôm đó, trời mưa khá to. Khi những giọt nước mưa nặng nề rơi xuống khiến cho vạn vật đều vội vàng tìm chỗ chú thì lại có một chàng trai dễ thương đứng dưới cơn mưa ấy và chấp nhận hứng toàn bộ nó. Dáng vẻ chàng trai có chút mong manh, cứ như cơn mưa này quá nặng nề và sẽ đánh gục cậu trong chốc lát vậy. Nhưng so với dáng vẻ có chút âm trầm và phiền muội của mình, khuôn mặt cậu có sự rạng rỡ như ánh nắng ban mai sáng sớm, nhẹ nhàng mà tinh khiết. Mọi người có vẻ quá bận rộn tìm chỗ để trốn cơn mưa này nên không ai để ý cậu đang hạnh phúc đứng dưới mưa, nếu mọi người để ý chắc họ sẽ nghĩ cậu bị thần kinh nhưng cậu mặc kệ, cứ đứng đó mà thôi. Cậu lặng lẽ nhìn cảnh vật xung quanh mình cho đến khi những giọt nước lạnh không còn hạ cánh xuống người cậu nữa. Lạ nhỉ? Trời vẫn còn đang mưa mà? Taehyung ngửng lên. Àh... hóa ra là một tán ô, có người lương thiện nào che ô cho mình sao?

Taehyung quay người lại thì thấy một anh chàng cao hơn mình một chút đang đứng cầm ô che cho cậu. Vì nghiêng ô về phía trước nên phía sau của anh chàng giờ đã ướt đẫm một khoảng. Phải nói thế nào nhỉ, anh chàng này rất đẹp trai nha.

-    Cậu cứ dầm mưa như vậy sẽ bị ốm đấy - giọng nói của nam nhân ấy vang lên phá tan sự im lặng nhưng không ngượng ngùng giữa hai người.

Taehyung nhìn nam nhân ấy một lúc rồi bỗng bật cười nhẹ, nhưng không lâu sau đó lại hát xì mấy tiếng.

-    Cậu... muốn về nhà tôi chú mưa không. Nhà tôi ngay đây thôi. - giọng nam nhân có chút lo lắng.

Taehyung không phải người sẽ theo một người lạ về nhà họ nhưng không hiểu sao cậu có chút tin tưởng nam nhân trước mặt mình. Có chút kì lạ.

Hoseok tuy là một người vui vẻ và hoà đồng nhưng cũng sẽ không tốt bụng đến mức mời một người lạ mặt về nhà. Anh không biết tại sao mình lại đến che ô cho cậu con trai ấy, anh chỉ biết mình đã bị vẻ mặt hạnh phúc trong cơn mưa của cậu ấy làm cho say đắm không cách thoát ra, bởi vậy Hoseok mới có ý định mời cậu về nhà. Lúc cậu con trai ấy cười, thực sự mà nói, cậu ấy rất đẹp mặc dù từ "đẹp" không phải dùng để miêu tả một thằng con trai nhưng ngoài từ ấy ra, anh không biết phải chọn từ nào cho hợp. Hoseok lúc đó đưa ra lời đề nghị, lòng anh có chút lo lắng nhưng khi nhận được câu trả lời đồng ý rồi thì tâm trạng lại tăng lên vụn vụt. Đây có phải là "tiếng sét ái tình" trong truyền thuyết mà người xưa truyền lại? Chắc không phải đâu.

Taehyung và Hoseok quen nhau như vậy đấy. Hai người quen nhau từ cơn mưa, kể ra tiếng nói trong lòng của mình cho đối phương cũng là vào những ngày mưa và rồi họ yêu nhau trong những cơn mưa ở Seoul. Những cơn mưa rào, những chiếc ô và mùa hè có lẽ đã trở thành biểu tượng tình yêu của hai người. Họ yêu những cơn mưa rào mùa hè. Đôi lúc nhìn lên trời đang xuất hiện những đám mây đen, họ sẽ thầm cảm ơn chúng, cảm ơn vì chúng đã đưa họ đến với nhau. Những cơn mưa ở thành phố mỹ lệ Seoul. 

Tìm được tình yêu của đời mình không có nghĩa là họ sẽ lãng quên đi mục đích chính của mình khi đến với thủ đô của đất nước. Họ miệt mài luyện tập những kĩ năng cần có, chăm chỉ học tập lí thuyết ở trường học cũng như ở nhà. Những buổi sáng sớm dậy ôn tập, những buổi trưa chăm chỉ học hành đến mức quên ăn, những buổi chiều mệt lả bước vào trong nhà và những đêm khuya sáng đèn. Tất cả nói lên ý chí cao hùn hụt của cả hai người. Học hành miệt mài cũng sẽ không đồng nghĩa với việc quên mất người mình yêu thương, vì tiện cho cả hai nên Taehyung đã chuyển đến nhà Hoseok ở. Họ vui vẻ ở bên cạnh nhau, yêu thương nhau, chăm lo cho đối phương. Còn gì bằng những giây phút yên bình bên cạnh người thương của mình? 

"Mọi chuyện sẽ vẫn ổn đúng không?" nhiều lúc Taehyung tự hỏi lòng mình.

Ừ. Nó sẽ ổn thôi...


*Taehyung*

Tôi thực sự rất muốn sống cùng anh một cuộc sống mãi bình yên theo năm tháng, nhẹ nhàng đu đưa theo thời gian. Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ tản bộ, nắm chặt tay nhau suốt quãng đường. Tôi sẽ kể cho anh nghe những câu chuyện nhạt nhẽo ở trường đại học nơi tôi đang say mê chuẩn bị để thực hiện giấc mơ của mình, dù nhạt nhẽo nhưng anh cũng sẽ cười và nói rằng "em thật nhạt nhẽo Tae à". Còn anh sẽ kể những câu chuyện mà anh sẽ nhập vai diễn phim và kịch ở trường, tôi vẫn luôn muốn lắng nghe chúng mặc dù anh đã nhắc lại hàng nghìn lần.

Chúng tôi sẽ cùng nhau xuống bếp. Sẽ thật vui nếu bạn được người mình yêu đeo tạp dề cho và phụ bạn nấu ăn. Anh sẽ kể cho tôi nghe những món ăn giản dị nhưng thực ngon mà mẹ anh làm khi anh còn ở nhà. Tôi sẽ gắp cho anh những món anh thích, sẽ chăm chú nhìn anh ăn cho đến khi anh mỉm cười gõ nhẹ vào trán tôi và bảo rằng đừng lo cho anh.

Cho đến khi có việc làm ổn định, chúng tôi sẽ nhận nuôi một đứa con. Cùng nhau chăm sóc nó và coi nó như là con ruột của mình. Jung Taeho sẽ là một cái tên thực đẹp dành cho đứa con của chúng tôi.

Ba người chúng tôi sẽ sống hạnh phúc, thực hạnh phúc bên nhau nhưng có lẽ đây chỉ là giấc mơ của riêng tôi mà thôi. Đối với anh mà nói, những thứ này sẽ chẳng là gì đâu, nó chỉ chiếm một phần cực kì nhỏ trong trái tim của anh ấy mà thôi, nhưng nếu tôi đánh giá chính mình quá cao thì có lẽ một phàn nho nhỏ kia sẽ không tồn tại.

Giấc mơ diễn xuất kia có lẽ là tất cả đối với anh. Anh đam mê nó, tôi hiểu bởi lẽ tôi cũng có đam mê của riêng mình. Nhưng có lẽ, anh đam mê điều ấy quá mức, đam mê đến nỗi quên đi một người vẫn ngồi đợi anh về nhà hằng ngày.

Anh là một anh chàng đẹp trai, tài năng diễn xuất lại có tiếng tăm gần xa, mặc dù vẫn chỉ là một sinh viên đại học nhưng anh đã được thủ một vai nam chính phụ trong một bộ phim truyền hình sắp tới. Với tư cách là người yêu của anh, tôi thực sự rất vui nhưng cũng vào giây phút ấy, tôi biết mối quan hệ của chúng tôi đã lệch ra khỏi con đường dẫn đến giấc mơ nhỏ bé kia của tôi. Ờ thì không phải mối quan hệ nào cũng sẽ là mãi mãi. Tôi biết. Tôi biết rõ điều đó nhưng sao lòng với đau thắt lại. Lạ nhỉ?

Anh về nhà ít hơn. Một tuần bảy ngày mà thời gian tổng cộng những lúc anh ở nhà chưa đầy 24 tiếng. Anh nói quay phim rất vất vả nên anh đành phải ngủ lại đó để thuận tiện cho việc học hỏi và luyện tập, dù gì đây cũng là bộ phim đầu tiên của anh.

Sau những ngày luyện tập mệt mỏi ở trường, bước vào trong căn nhà trống vắng ấy, tôi cảm thấy thật khó chịu. Đây là nhà của anh, không có anh ở đây, tôi cảm thấy nó đang chối bỏ tôi. Thật nực cười phải không.

Tôi và anh đã không còn những ngày chủ nhật bên nhau nữa, dù gì bây giờ anh cũng đã nổi tiếng rồi. Anh nói nếu để fan hâm mộ của anh nhìn thấy thì sẽ không hay. Lúc đó tôi mỉm cười gập đầu, nhìn anh quay bước đi, anh lại lấy lí do đến trường quay rồi. Nhìn anh đi mà lòng tôi cảm thấy anh sẽ đi mãi vậy. Anh đã chẳng còn quan tâm đến tôi nữa rồi. Thật buồn nhỉ?

Tôi có rất nhiều bạn nhưng lại chỉ thân với một, Jimin là tên của nó. Nó biết tôi và anh yêu nhau, nó biết tôi yêu anh đến điên cuồng nhưng nó vẫn nói "Đừng yêu một diễn viên, mày sẽ chẳng biết lúc nào họ đang thật lòng hay đang diễn phim đâu".

Tôi đã bỏ qua lời cảnh báo của nó nhưng có lẽ nó đã đúng. Tôi đáng lẽ ra không nên yêu anh, không nên yêu một diễn viên hay bất cứ ai là người của dân chúng. Tôi đã quá mơ mộng rồi.

Anh nói với tôi là anh đến phim trường để học hỏi, tôi đã tin anh, nhưng tại sao trên báo mạng bây giờ đang nổi ầm lên vì biết tin anh và cô nàng diễn viên chính xinh đẹp có gian tình.

Anh không định giải thích cho tôi. Anh chẳng thèm về nhà và cũng chẳng thèm gọi điện hay nhắn tin cho tôi như lúc trước. có lẽ anh đã thay đổi và có lẽ đã đến lúc tôi nên đi, rời bỏ căn nhà lạnh lẽo thiếu bóng anh. Tôi không thuộc về nơi này, nhưng cũng có thể nói đây đã là nơi tôi từng thuộc về.

"Tạm biệt anh, Jung Hoseok. Em có nên nói lời cảm ơn với người đã lừa dối em không nhỉ? Sẽ chẳng ai ngu ngốc đến mức cảm ơn những người như thế đâu. Nhưng có lẽ em ngốc thật anh à! Hoseok, cảm ơn anh vì tất cả. 3 năm, 6 tháng, 17 ngày là người yêu anh, em rất vui. Chúng anh hạnh phúc và thành công."     

*Hoseok*

  Tôi nhận được lá thư của em sau khi trở về ngôi nhà cũ. Lá thư em để ngay ngắn trên mặt bàn ở phòng khách. Đã ai nói là chữ em viết rất đẹp chưa? Đẹp tựa như con người em vậy, thế mà tôi lại làm tổn thương em. Tôi biết tôi sai, nhưng chờ đến khi tôi nhận ra điều đó thì đã quá muộn. 3 năm 6 tháng 17 ngày sao? Từ bao giờ tôi đã quên đi ngày kỉ niệm của chúng tôi thế này. Tôi là một thằng tồi. Vậy là đã một tuần trôi qua rồi, em ấy đã đi được một tuần rồi vậy mà tôi lại không hề hay biết. Tôi nên quan tâm em nhiều hơn, chăm sóc em nhiều hơn. Tôi biết em sợ cô đơn nhưng tôi lại để em một mình ở lại ngôi nhà lạnh lẽo này còn mình thì đú đởn bên ngoài. Tôi biết em sẽ đọc được những tin tức của tôi trên mạng nhưng tôi lại lờ nó đi. Thực ra em có gọi tôi vài lần, tôi đã nghĩ rằng nó thật phiền và đã tắt chúng đi. Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này? Người kéo em đến là tôi, người đẩy em đi cũng là tôi. Tôi đã từng xem những bộ phim truyền hình có những kẻ khốn nạn vì lợi ích cá nhân mà bỏ đi người đã từng bên cạnh mình. Tôi đã từng ghét những kẻ đó, nhưng giờ thì thế nào đây? Tôi lại trở thành loại người mà tôi đã từng ghét nhất. Vì muốn nổi tiếng mà tôi tạo scandal cùng với một đứa con gái hư hỏng. Cô ta chẳng bằng em được cái gì, vậy mà tôi lại u mê đi theo cô ta. Thật là đáng xỉ nhục.

Bôn ba nhiều ở bên ngoài tôi cảm thấy nhớ em và đó là lúc tôi quyết định về nhà, về với em nhưng em lại chẳng còn ở đó nữa. Tôi đã quá tự tin với chính bản thân mình rồi chăng? Tôi nghĩ em sẽ đợi tôi, và em đã làm như vậy nhưng tôi đã để em đợi lâu quá rồi.  Em luôn dịu dàng với tôi. Em luôn cười. Nụ cười hình chữ nhật ấy có thể làm mọi người say đắm và bao gồm cả tôi. Tôi nhớ những câu chuyện nhạt nhẽo nhưng lại trở nên dễ thương qua giọng kể của em. Những lúc tôi mệt hay stress, em luôn ôm tôi và nói "không sao đâu". Tôi nhớ em. Tôi nhớ Taehyung của tôi.

Tôi đã nghe em nói về giấc mơ nhỏ nhoi của mình. Tôi còn nhớ lúc đó chúng tôi đang tản bộ vào một tối thu se lạnh. Em đã rất hào hứng khi nào về nó. Qua làn khói mờ do lạnh từ tôi và em, tôi có thể nhìn thấy lúc đó ánh mắ em sáng lên rực rỡ. Tay tôi và tay em lúc đó đan vào nhau rất chặt như thể sẽ không bao giờ lìa xa. Tôi đã từng hứa với em rằng sẽ cho em tất cả những gì em muốn nhưng những thứ tôi cho em được là gì? Tôi lừa dối em, tôi vô tâm, tôi "cho" em những đau thương. Tôi biết mình sai rồi, nhưng em có thể đợi tôi một thời gian được không? Đợi tôi. Rồi tôi sẽ đem cả thế giới này cho em.

"Đợi anh Taehyung..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro