Love is worth to wait

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




*Taehyung*

Cũng đã 3 năm trôi qua rồi, kể từ cái ngày tôi rời bỏ anh. Lần đó, tôi đã khóc rất nhiều và Jimin đã phải ở bên cạnh tôi suốt. Nhưng có lẽ anh vẫn còn yêu tôi bởi vì ngay sau ngày tôi rời đi, anh có đến nói với Jimin rằng hãy chuyển lời đến cho tôi. Anh nói anh muốn tôi đợi anh, đợi anh ba năm thôi rồi anh sẽ cho tôi tất cả. Tất cả sao? Anh chẳng hiểu tôi gì cả, tôi chỉ muốn có anh mà thôi. Điều đó khó quá sao? 3 năm không phải là một quãng thời gian ngắn nhưng nó cũng không quá dài. Thời gian qua, có lẽ anh mệt lắm. Cứ hết phim này rồi lại đến phim khác. Anh đam mê diễn xuất đến vậy sao? Đam mê đến nỗi quên cả tôi sao? Sự thật luôn đau lòng mà con người ta lại quá yếu đuối.

Hoseok bây giờ thật nổi tiếng, không những đối với giới trẻ mà còn cả các thế hệ trước nữa, cũng phải thôi, anh ấy vừa đẹp trai lại diễn xuất tốt. Đến mẹ tôi còn mê anh ấy và đương nhiên bà không hề biết gì về chuyện của chúng tôi. Hoseok nhìn thật đẹp, nhất là cái ánh mắt chứa đựng bao nhiêu cảm xúc khi anh đóng phim. Hoseok hay cười nhưng khi tôi xem những cuộc phóng vấn của anh, anh không cười nhiều, cùng lắm chỉ là những cái nhếch môi. Anh nhìn gầy hơn trước, chẳng biết là do ăn kiêng hay là tại anh suy nghĩ nhiều. Tôi cảm thấy hơi lo lắng nhưng rồi chợt nhận ra tại sao tôi phải lo lắng cho anh chứ 

Hoseok có nói trong một buổi phóng vấn rằng anh đang cố gắng rất nhiều để đạt được mục tiêu của mình. Anh nói anh đã phạm phải thật nhiều sai lầm và anh muốn nói lời xin lỗi. Tôi không biết rằng anh đang nói về chuyện gì nhưng khi anh nhìn thằng vào ống kính, còn tôi thì nhìn chăm chăm vào màn hình, cảm giác như anh đang đứng trước mặt tôi và nói lời xin lỗi vậy. Ánh mắt trân thành của anh khiến nước mắt tôi bỗng dưng ứa trào. Tôi không hay khóc, tôi ghét khóc nhưng anh lại khiến tôi năm lần bảy lượt mà rơi nước mắt. Jung Hoseok, anh là đồ tồi. Và tôi cũng thật ngu ngốc đi.

............................

Hoseok vứt chiếc áo khoác da đắt tiền xuống đất rồi thả mình cái bịch lên bộ sô pha êm ái. Thật là mệt mỏi đi. Anh đảo mắt nhìn căn phòng khách tối om, rồi đôi mắt màu nâu nam tính dừng lại ở một chiếc khung hình, nơi có bức ảnh anh và Taehyung. Ngôi nhà anh đang ở bây giờ vẫn là ngôi nhà cũ năm xưa nhưng giờ anh đã mua lại nó và tu sửa chút ít. Anh hoàn toàn có đủ khả năng để xây mấy căn nhà mới khang trang nhưng chúng sẽ chẳng có được những kỉ niệm vô giá của anh và cậu. Căn nhà dù cũ nhưng những hình bóng của Taehyung năm xưa ở nơi này cũng đủ để làm anh xua tan mệt mỏi sau những ngày ở trường quay.

Hoseok nhìm chăm chăm vào khung ảnh hình con cáo đáng yêu mà Taehyung đã mua những năm về trước. Anh và cậu nhìn thật hạnh phúc trong bức ảnh cũ. Nhìn nụ cười hình vuông của cậu kìa, nó ngây thơ và xinh đẹp làm sao. Hoseok đặt cánh tay lên che đi đôi mắt của mình rồi chìm vào cơn mê. Ánh trăng sáng len lỏi qua khe cửa sổ lẳng lặng chiếu lên khuôn mặt điển trai của anh, hạt ngọc lấp lánh nhờ ánh trăng lăn dài trên má.

"Taehyung, anh nhớ em!"

Tiếng nấc nhỏ nhỏ phát ra trong đêm khuya thanh vắng khiến người ta nghe mà thương tâm. Mặt trăng màu bạc dần dần lấp sau những đám mây, có lẽ nó chẳng thể nào nhìn tiếp khung cảnh đầy đau thương này được. Con người ta thật lạ và thứ được gọi là tình yêu kia thật độc ác.

........................

Taehyung sau khi rời xa Hoseok thì đã trở lại quên hương của mình, thành phố Daegu xinh đẹp. Có nhiều người thắc mắc tại sao cậu không ở lại Seoul để hoàn thành ước mơ của mình, những lúc đấy cậu chỉ cười và nói rằng: "Ước mơ to lớn nhất đời bị người khác dập tắt rồi, dù có trở thành nhạc công tài ba đi chăng nữa thì cũng chẳng có nghĩa gì cả." Taehyung là người có một nụ cười rất đẹp và ngây thơ, nụ cười của cậu có thể khiến những người đang buồn phiền trở nên vui vẻ trong tức khắc, nhưng từ khi trở về quê, những nụ cười ở trên môi cậu đều thoang thoáng chút buồn phiền, nhưng có mấy ai biết được điều đó cơ chứ.

Taehyung chẳng thể nào quên đi mối tình đầu kia của mình, kể cả khi cậu đã trở về quê hương của mình, nơi cách xa anh hơn hai trăm cây số. Cậu vẫn yêu anh và chỉ có Chúa mới biết Taehyung ghét điều đó đến mức nào. Cậu thề là cậu chẳng muốn chờ đợi Hoseok một chút nào cả. Yêu thì yêu thật đấy nhưng không có nghĩa là cậu không hận anh, hận anh làm tổn thương cậu trầm trọng. Taehyung là một chàng trai được mọi người yêu quý, không kể giới tính, mọi người đều sẵn sàng dang đôi tay của mình ra để che trở cho cậu vậy mà tên Hoseok kia lại chẳng biết chân trọng điều đó.

...........

Taehyung cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình để bắt đầu một ngày mới. Mái tóc màu hạt dẻ rối bời sau một đêm lăn lộn trên giường (mọi người đừng hiểu nhầm nhá, Taehyung chỉ là hay lăn đi lăn lại trong lúc ngủ mà thôi). Cậu nhìn cái đồng hồ có hình con cáo đáng yêu đang yên vị bên cạnh bằng nửa đôi mắt, và khi cậu nhận ra mình đã sắp trễ giờ làm, Taehyung mới bật dậy thật nhanh để chuẩn bị cho một ngày bận rộn.

Sau khi về quê, Taehyung đã xin vào làm ở một quán cà phê trên phố có tên One More Time. Cậu là một nhạc công saxophone nhưng những nhạc cụ khác như ghi ta hay vĩ cầm hoặc là sáo cậu đều biết chơi. Taehyung là người mang một nửa linh hồn đến cho One More Time, tiếng nhạc phát ra từ những nhạc cụ trên tay cậu đã làm nhiều người say mê. Có lẽ rất ít người phát hiện ra, những bản nhạc do cậu chơi đều có chút phiền muội trong đó như là một lời nhắn nhủ. Và Jin là một trong lượng người ít ỏi có thể hiểu được âm nhạc của cậu.

Quên chưa nói, Jin là chủ cửa tiệm cà phê mà Taehyung đang làm việc.  Anh chàng cao ráo và có một bờ vai thật rộng. Jin hơn Taehyung 3 tuổi nhưng nhiều lúc anh lại chẳng nghiêm túc theo đúng độ tuổi của anh gì cả. Cậu quý anh rất nhiều và anh là người duy nhất mà cậu có thể tâm sự được nếu không kể Jimin. Jin biết chuyện của Taehyung, anh không tức giận Hoseok như Jimin. Taehyung cảm thấy ngạc nhiên, không phải cậu muốn anh mắng chửi Hoseok, chỉ là anh thản nhiên như không và nở một nụ cười hiền rồi nói một câu "Đôi khi, tình yêu cần sự chờ đợi em à.". Taehyung lúc đó đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói của Jin. Cậu muốn đợi Hoseok, nhưng những việc anh đã làm khiến cậu chẳng thể nào đặt tin tưởng nơi anh được nữa, vả lại cũng đã ba năm rồi...

Hôm nay cũng như mọi hôm, Taehyung lặng bước đi trên con đường ngập tràn nắng sớm, vào mùa hè, mặt trời thường dậy sớm hơn mùa đông mà. Tiếng chim hót hoà cùng tiếng gió nhẹ nhàng thổi vi vu bên tai khiến Taehyung cảm thấy thật yên bình. Con đường hơi vắng vẻ vào buổi sớm, thỉnh thoảng mới có vài người qua lại, ngày thường thì không sao nhưng hôm nay Taehyung cảm thấy có chút lạ lạ, cảm giác như ai đó đang đi theo sau mình vậy nhưng khi cậu quay lại thì chẳng thấy một bóng người. Có lẽ là ảo giác chăng? Cứ thế cho đến khi đến tiệm cà phê, cái cảm giác có người theo dõi mới trôi đi, Taehyung cảm thấy hơi rùng mình nhưng rồi cũng mặc kệ mà tập trung vào làm việc của mình.

...................

Đã khoảng một tuần và ngày nào Taehyung cũng cảm thấy như bị theo dõi mỗi khi đi làm vào sáng sớm và về nhà lúc đêm muộn.  Cậu kể cho Jin biết, anh có vẻ như rất khẩn trương và đề nghị đưa cậu đi về. Lúc đầu Taehyung còn từ chối nhưng cuối cùng vì Jin quá kiên định và cũng vì sự an toàn của mình mà đồng ý. Và hình như từ lúc Jin đưa đón, cái người bí ẩn kia cũng không theo đuôi nữa. Mọi chuyện vẫn sẽ thật bình thường nếu như hôm nay Jin không có việc bận và Taehyung không về nhà đêm khuya một mình.

Con đường vắng bóng người chỉ còn ánh trăng sáng và bóng đèn đường chải dài. Tiếng gió xào xạc qua từng kẽ lá tạo nên một khoảng không gian kì dị. Taehyung nghe rõ tiếng bước chân của một người, có vẻ là đàn ông bởi vì cậu có thể nhận ra tiếng giầy mũi nhọn dành cho nam giới, tiếng cọc cọc này Taehyung đã nghe suốt khi ở cùng Hoseok mỗi khi anh diện áo vest đi dự một buổi tiệc nào đó.

Người đàn ông chạy nhanh đến chỗ Taehyung và chẳng kịp để cậu ú ớ câu nào, hắn ta đã bịt miệng cậu rồi kéo cậu vào ngõ nhỏ không người tối đen gần đấy. Taehyung cảm thấy sợ hãi, cậu chưa bao giờ trải qua tình huống nào như thế này cả. Toàn thân cậu cứng đờ nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ người đàn ông kia thì thân thể cậu thả lỏng ra như một phản xạ tự nhiên.

"Hoseok?"

"Taehyung..." Hoseok thở hộc hộc phát ra tiếng nói. Anh thả bàn tay trên miệng của cậu rồi nhanh chóng cướp lấy đôi môi đỏ mọng kia. Nụ hôn vội vàng chứa đầy nỗi buồn cùng sự mong nhớ. Cảm nhận được đôi môi khô khốc của Hoseok, Taehyung có chút thương xót, đêm hè không rét như những đêm đông nhưng cũng chẳng thoải mái gì cam. Có lẽ anh đã ở ngoài trời lâu lắm rồi.

Đôi môi cùng chiếc lưỡi tinh nghịch của Hoseok, Taehyung thực nhớ. Cậu đáp trả anh càng khiến anh thêm phần vui sướng mà tiến sâu vào bên trong khoang miệng ấm nóng. Mê man trong cơn mê, Taehyung chợt nhớ lại những gì mà mình đã phải trải qua, căn nhà tối đen không bóng người luôn ám ảnh cậu suốt ba năm qua. Vội đẩy Hoseok đang đắm chìm vào nụ hôn ra khỏi người cậu, Taehyung thở hổn hển lấy lại không khí, buông một câu lạnh lùng rồi quay người bỏ đi: "Anh đi đi, chúng ta chấm dứt lâu rồi."

Câu nói lạnh lùng của cậu khiến anh cảm thấy thật buồn cùng hối hận. Anh biết anh sai nhưng anh biết lỗi của mình rồi mà, sửa được đúng không? Hoseok kéo Taehyung về phía mình, lưng cậu dựa vào lòng anh. Đặt cằm của mình vào hõm cổ của cậu, anh dụi dụi như một đứa trẻ đang làm nũng với mẹ của nó để được tha tội.

"Taehyung, anh xin lỗi. Mình quay lại được không em?"

"Muộn rồi Hoseok à..."

Gỡ đôi tay đang ôm chặt mình, Taehyung lạnh lùng bước đi, bỏ lại Hoseok một mình đứng nơi ngõ tối hẻo lánh ấy. Cậu quay bước đi chưa được bao lâu, đằng sau đã vọng lại giọng nói tràn đầy ý chí của anh: "Chúng ta đã không còn là gì của nhau nữa thì anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu, Kim Taehyung." Anh đã chạy hướng ngược lại với cậu ngay sau đó.

Nhìn cái dáng chạy của anh kìa. Taehyung phụt cười, anh vẫn thế, Jung Hoseok.  Nhưng có lẽ mình đừng nên bên nhau anh à, anh còn sự nghiệp của anh nữa,... Taehyung nhìn bóng dáng Hoseok biến mất trong màn đêm rồi mới quay lưng bước đi.

Sáng sớm, Taehyung lại nặng nề lê bước đến tiệm cà phê để làm việc. Mọi chuyện sẽ như bình thường nếu như cậu không nhìn thấy Hoseok ngồi thù lù một đống ở ngoài cửa tiệm. Taehyung hơi ngạc nhiên rồi cũng không nói gì, mặc kệ cho anh muốn làm gì thì làm. Còn Hoseok thì cười tủm tỉm cả ngày ngắm nhìn theo cậu. Anh chọn một bàn ở góc khuất nên mọi người ra vào trong quán không để ý đến anh mấy, kể cả có người đến dò hỏi thì anh cũng chỉ nhẹ nhàng đổi giọng nói họ nhận nhầm người. Jin khi đến cửa hàng cũng cảm thấy khá ngạc nhiên nhưng rồi anh chỉ nhìn Taehyung rồi mỉm một nụ cười như đang nói với cậu rằng "Anh bảo mà.". Anh có đến chào hỏi Hoseok, hai người nói chuyện khá lâu và Taehyung thì chẳng hề biết họ đang nói về cái gì cả, dù rất tò mò nhưng cậu không thể hạ thấp bản thân xuống mà đi nghe lén được.

Khi trời trở về đêm, cái cảm giác lành lạnh đêm mùa hè hoà quyện cùng mùi hoa sữa khiến Taehyung cảm thấy thật thoải mái. Có cơn gió mang theo sự lạnh lẽo đi ngang qua khiến cậu rùng mình nhưng chỉ sau một giây thôi, người cậu đã cảm nhận được sự ấm áp của một chiếc áo khoác ngập tràn hương thơm mà cậu yêu thích, mùi hương của anh. Taehyung quay lại nhìn Hoseok, anh nở nụ cười hiền nhìn cậu, thoáng qua ánh đèn điện cậu nhìn thấy hai cái núm xinh xinh ở trên mép môi của anh, chúng thật đáng yêu. Tim cậu bỗng rung động, như ngày mưa hôm ấy cậu gặp anh. Anh đã giúp cậu tránh những hạt mưa lạnh lẽo, và giờ đây anh bảo vệ cậu khỏi những cơn gió lạnh. Taehyung càng chìm vào suy nghĩ của mình cậu càng cảm thấy tủi thân, tại sao anh lại làm tổn thương cậu? Hai người đã từng có tất cả mà.

Nhìn Taehyung rơi nước mắt mà Hoseok cảm thấy tội lỗi. Tất cả là do anh, lỗi lầm của anh, anh làm sao để sửa chữa đây. Ôm Taehyung vào lòng, Hoseok nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tấm lưng gầy của cậu rồi nghẹn ngào nói: "Taehyung, em đừng khóc. Anh xin em đừng khóc..." Hai người cứ thế ôm nhau. mặc cho cả thế giới đang quay cuồng vào những việc mà họ chẳng thèm quan tâm.   

............................

Ngày qua ngày, tuần qua tuần kể từ tối hôm ấy, Taehyung chẳng thèm nói chuyện gì với Hoseok, mặc kệ cho anh luôn ở bên cạnh lảm nhảm những điều cậu chẳng hề biết. Hoseok cũng thay Jin đưa đón Taehyung về nhà để tránh cái tên biến thái mà đã theo đuôi cậu mấy tuần trước.

Hôm nay cũng như mọi hôm, Hoseok liến thoắng về những chuyện trên trời dưới biển với Taehyung còn cậu thì lặng im. Trời đêm bỗng nổi gió, kéo mây đen đến, có vẻ như trời sắp đổ cơn mưa rồi. Taehyung đang im lặng nhìn về phía trước thì bỗng nhiên cậu được bao bọc lại trong vòng tay ấm áp của Hoseok rồi cậu nghe một tiếng *Phập*, như là tiếng dao đâm mà cậu vẫn thường nghe khi xem những bộ phim trinh thám, những tên giết người đâm dao vào nạn nhân một cách tàn bạo.

Taehyung chẳng kịp quay lại thì đã bị Hoseok kéo đi. Dáng đi anh khập khiễng tựa như đang bị thương. Cậu chính thức rơi vào khủng khoảng khi thấy lưng sau anh đầy máu. Bỗng có một tiếng hét ở đằng sau lưng: "TAEHYUNG... TAEHYUNG... ANH YÊU EM MÀ TAEHYUNG..." giọng nói quen thuộc từ một vị khách hàng hay đến quán uống cà phê khiến cậu sửng sốt, trên tay gã còn nắm chặt con dao màu đen dính đầy máu.

Taehyung chẳng kịp phản ứng gì đã bị Hoseok kéo mạnh đi, anh cố gắng chạy đằng sau cậu để phòng tên kia có đuổi kịp. Hoseok nhanh nhẹn nhắn tin cho ai đó rồi giục Taehyung chạy nhanh lên. Cậu sợ, cậu hoảng loạn, nước mắt cứ thế lã chã rơi và rồi cậu không cẩn thận dẫm phải giây dày của chính mình mà vấp ngã. Và giây tiếp theo đó, Taehyung chẳng muốn nhớ, cả đời cậu có lẽ cũng sẽ chẳng thể quên.

Hoseok nhìn thấy cái gã bệnh hoạn kia đã thu gọn khoảng cách giữa ba người mà lo sợ và ngay lúc đó, Taehyung ngã xuống, tên đó điên dại mà cầm con dao chĩa vào cậu chuẩn bị đâm xuống. Chỉ trong một giây, Hoseok đã chẳng thèm nghĩ ngợi gì mà nằm đè lên Taehyung rồi để tên tâm thần kia điên loạn mà đâm vào lưng của mình. Tiếng cười ghê rợn vang lên trong đêm, gã yêu Taehyung theo một cách bệnh hoạn, gã muốn giết cậu và đó là cách gã yêu một người. Gã điên cứ nghĩ người mình đang đâm là Taehyung nên gã cứ vậy mà đâm thật mạnh xuống, máu bắn lên đầy mặt càng làm gã thêm hứng thú. Thật may mắn, tốc độ đâm dao của gã khá chậm nên Hoseok mới chịu đựng được đến lúc Jin đến và chích cho gã bệnh hoạn ấy điện áp suất cao.

Cái khoảng khắc mà Hoseok ngất lịm đi là lúc Taehyung trở nên điên dại. Máu, khắp nơi đều mà máu, ngay cả quần áo cùng khuôn mặt trắng bệnh của cậu, anh sẽ chết sao? Hoseok một lần nữa sẽ rời xa cậu sao? Taehyung mất đi lí trí của mình, cậu ôm anh thật chặt như không muốn ai làm tổn thương anh nữa. Cậu chẳng hề tưởng tượng nổi chuyện gì vừa xảy, cậu cũng chẳng hề biết được mình đã đến bệnh viện rồi ngồi ở ngoài cửa phòng phẫu thuật bao lâu. Cậu chỉ nhớ khi cửa phòng phẫu thuật bật mở, cậu mới tỉnh lại sau cơn u mê. Bác sĩ gỡ khuẩu trang của mình ra, từng giây từng giây, trái tim cậu đập như muốn tung ra khỏi lồng ngực chật hẹp. Jin ở bên cạnh nắm chặt bàn tay đang ướt sũng mồ hôi của cậu, anh không muốn cậu nổi điên nếu cậu phải nghe những gì cậu không muốn nghe. Chuyện bác sĩ nói gì hay là Taehyung đã làm gì, chẳng ai biết ngoại trừ Jin.

Sau cái đêm định mệnh đó, báo chí đưa tin thật nhiều về sự việc ấy. Ngành giải trí mất đi một diễn viên tài ba mang tên Jung Hoseok. Hôm đưa tang anh, trời mưa thật to. Jin không nhìn thấy Taehyung, cũng phải thôi, thằng bé  đến đây làm gì cơ chứ. Gia đình Hoseok đã mất vì một vụ tai nạn năm ngoái nên ngoại trừ Jin, chẳng ai có thể chủ trì lễ tang này cả. Anh chào hỏi mọi người rồi trả lời những câu hỏi của phóng viên,  Jin cười nhàn nhạt nói: "Hoseok đã qua đời vì cứu một người rất quan trọng của anh ấy. Cậu ấy rất mãn nguyện vì đã hi sinh cho người mình yêu."  Cánh phóng viên còn hỏi người đó là ai nhưng Jin chỉ lẳng lặng không nói gì. Câu chuyện về một người diễn viên tài ba đã hi sinh vì người mình yêu đã đi vào lịch sử. Mọi người đều cảm thấy ngưỡng mộ tình yêu của ai kia, tình yêu mà chẳng màng đến mạng sống của chính mình. Họ cũng biết kẻ điên dại đã giết Hoseok, gã bị xét án tử hình vì hành động dã man vô nhân tính của mình. Dân chúng sẽ chẳng bao giờ quên được Hoseok, vì tài năng và cũng vì hành động cao cả của anh.

................................

6 năm sau

Gió nhẹ nhàng lướt qua những ngọn cỏ xanh mát, đàn cừu kêu be be cùng tiếng chó sủa nghe thật vui tai. Chạy theo đàn cừu cùng con chó chăn cừu là một thằng nhóc đáng yêu nhìn khoảng tầm 5, 6 tuổi.

"Taeho àhhhh, cẩn thận không ngã đấy con." Taehyung đứng ở hiên gỗ trước cửa nhà chống tay vào hông nói, bỗng có một vòng tay ôm cậu thật chặt từ đằng sau.

"Taehyung của anh..." Hoseok dụi dụi vào hõm cổ của Taehyung làm nũng.

Bây giờ hai người đang sống một cuộc sống như mơ vậy. Giấc mơ mà cả hai người đều mong muốn.

"Ai ngờ được bao bối của anh lại có thể sinh con chứ?" Hoseok cười cười.   

Taehyung mỉm một nụ cười hạnh phúc. Cũng nhờ Namjoon, người yêu của Jin và cũng là bạn thân của Hoseok đã giúp đỡ cậu rất nhiều trong việc sinh đẻ, anh là một bác sĩ tài ba. Giờ cậu mới hiểu, hồi đó tại sao Hoseok lại biết chỗ cậu làm việc, Hoseok biết Jin qua Namjoon nha, trái đất này thật bé mà. Hồi đó, khi biết chuyện của cậu, Jin không thấy ngạc nhiên là vì vậy, cũng một phần vì anh hiểu được cảm giác chờ đợi người yêu nó như thế nào, Namjoon đã aphải ra nước ngoài học 5 năm liền đấy.

Mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ, cái đêm hôm ấy khi nghe được tin Hoseok đã qua cơn nguy hiểm, Taehyung đã hạnh phúc đến nhường nào. Suốt ngày cậu chỉ ngồi bên cạnh giường bệnh, chăm sóc, kể chuyện cho anh cho đến khi anh tỉnh lại. Taehyung chẳng dám nghĩ ngợi gì về tình yêu của cậu dành cho anh nữa. Nó là sự vĩnh cửu.

Sau khi nói chuyện, cậu mới hiểu tại sao anh bảo cậu chờ anh ba năm. Trong ba năm ấy, anh đã rất nỗ lực kiếm tiền để có thể cho cậu và đứa con trong tương lai có một cuộc sống đầy đủ. Taehyung đã khóc rất nhiều khi Hoseok kể tâm tư của mình ra đấy. Lúc đó cậu chỉ có thể nói nghẹn ngào trong nước mắt: "Em yêu anh... Jung Hoseok"

Tình yêu đôi khi khiến ta đau khổ nhưng nếu ta còn yêu, ta sẽ lại về với nhau thôi. Tình yêu đôi khi cần một chút chờ đợi, chờ đợi nụ hồng nở thành một bông hồng đẹp rực rỡ. Tình yêu là thứ đau khổ nhưng nó cũng là thứ đẹp nhất thế gian. Cứ yêu đi bởi tình yêu nó đẹp lắm.

............ The End ........

má ơi... gần 4000 words (3984) T^T... vote và cmt cho mình vui nha mọi người :3...

P/s: Hope và V ... hai bạn trẻ cute quá trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro