Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, HoSeok thường xuyên đưa TaeHyung đến quán cafe của chị gái Kim. Anh cho rằng, một không khí thoáng hơn sẽ tốt cho việc điều hoà tâm lý thay vì phòng khám sặc mùi thuốc sát trùng kia. Và quan trọng hơn cả, nơi đây có một nhân vật chủ chốt: Cây đàn dương cầm.

TaeHyung gần như đã quen với nơi này, coi nó như nơi mình làm việc. Ngày ngày đều đến đây chơi đàn rồi cùng trò chuyện, vui đùa cùng chị YongSun và những vị khách quen ở đây

Từ hôm đó tới nay đã được gần một tháng. Cậu bây giờ giống như là một phần của quán cafe này vậy. Cứ ngồi ở một góc quán cùng cây đàn tạo nên những khúc nhạc. Bởi thế khách đến càng lúc càng đông, không khí không còn vắng vẻ như trước. Người ta đến đây để thưởng thức những giai điệu với âm hưởng ấm áp kia cùng với tách cafe nóng. Cậu còn giúp chị YongSun bồi bàn lên order cho khách.

Lúc rảnh rang thỉnh thoảng cậu cũng học pha chế rồi phụ làm bánh. Thỉnh thoảng tự làm ra những thứ như vậy cũng vui. Cái gì không hiểu chị YongSun hướng dẫn cậu.

Những lúc HoSeok bận, TaeHyung còn có thể tự đi bộ đến đây. Ở lại đây từ sáng đến chiều.

Vậy lúc ở tiệm cafe cùng chị YongSun cậu có nhớ anh không? Có chứ! Lúc nào cũng có. Anh là mặt trời, còn cậu là hoa hướng dương. Dù bận rộn đến mấy ở một góc trong tâm trí cũng có anh.

Nhớ đến vậy tại sao cậu không ở nhà cùng anh lại ra đây? Bởi càng lúc TaeHyung càng nhận ra mình là đang làm phiền anh, giống như con đỉa dai dẳng quấn lấy chân anh vậy.

Quấn lấy nhưng chẳng thể hút máu, mà chính anh mới là người hút hết tâm khí từ cậu

Hôm nay cũng như mọi hôm. Cậu đến lúc quán vừa mới mở cửa, chưa có khách. TaeHyung nhanh nhẹn chạy lại giúp đỡ chị YongSun đang bê tấm biển lớn.

Sau một hồi chật vật cũng khiêng được vật lớn cồng kềnh đó ra ngoài cửa đặt. Cậu thở phào quệt mồ hôi trên trán tấm biển. Bằng gỗ, sơn màu hồng phấn trang nhã bên trên khắc dòng chữ "Xin chào! Ở đây chúng tôi có cafe". Khiến cho người ta nhìn vào giống như được truyền năng lượng đặc biệt vậy.

- Cái này là HoSeok làm đấy - tiếng của YongSun từ phía sau

- Dạ? - TaeHyung ngoảnh lại

- HoSeok đã làm tặng chị cái này nhân ngày khai trương... Ây gu.. Cái thằng bé ấy nó cặm cụi cả buổi sáng để làm cho xong cái này, nhoắng cái đã gần 10 năm rồi mà trông vẫn như mới nhỉ? - YongSun chỉ tấm biển cười rộ

Khoé miệng TaeHyung bất giác không tự chủ mà nhếch lên.

Đúng rồi! HoSeok luôn cố gắng để cho người khác nguồn năng lượng đặc biệt, mang niềm vui cho mọi người mà nhiều khi quên mất mình.

Vào trong quán, chị YongSun pha cho cậu một cốc chocolate nóng - đồ uống ưa thích của cậu. Cậu còn nói đùa với chị rằng mẫu bạn gái lý tưởng của mình là một cô gái chỉ cần biết pha chocolate nóng.

Vừa nhâm nhi vài chiếc bánh quy vừa uống chocolate toả hơi nước, TaeHyung nằm ngả trên ghế sofa. Vô cùng thoải mái. Với cậu chỉ vậy thôi là đủ để thư giãn

Chị YongSun từ trong bếp đi ra cạ cạ vào người cậu

- Vee, đây là tiền lương của cậu - YongSun cười mỉm đặt cọc tiền lên bàn

- Dạ?

TaeHyung tròn mắt ngạc nhiên. Lương ư? Cậu mà cũng có lương sao? Cậu đâu làm được gì nhiều để giúp chị

Tay run run nhận lấy phong bao tiền, hơi hé mở, đếm sơ bên trong cũng phải đến 400.000 won. Vội vàng đặt lại phong bao tiền trên bàn, lắc đầu nguầy nguậy.

- Em có làm được cái gì cho chị đâu mà lại đi nhận tiền của chị, thôi chị cầm đi, em không lấy đâu

- Thằng nhóc này sao lại chưa làm gì được cho chị? Làm quá nhiều ấy chứ. Từ ngày có em tiệm cafe này khách lại ra vào nườm nượp. Lại còn giúp chị phục vụ khách nữa. Em mà không nhận chị giận đấy

YongSun làm ra vẻ mặt giận dỗi, dúi phong bao vào người TaeHyung. Cậu chần chừ một hồi rồi cuối cùng cũng nhận.

Cả một ngày hôm ấy cậu vừa làm việc vừa háo hức, hí hửng. Thi thoảng bất giác cười tủm tỉm. Trong đầu cậu mường tượng ra những lời HoSeok khen ngợi, vẻ mặt của anh khi chúc mừng cậu với tháng lương đầu tiên.

Và cũng vì số tiền kia. Đó là tháng lương đầu tiên của cậu. Trong tiềm thức quên lãng, có thể số tiền đó chẳng là bao nhiêu, chỉ có thể đủ cho một chiếc T-shirt hàng hiệu hay một chiếc cà vạt cậu thích, hoặc có khi chỉ là một bữa tối. Nhưng với cậu bây giờ nó lại ý nghĩa vô cùng, trân quý vô cùng.

Đến chiều, sau khi tạm biệt chị YongSun để về nhà sớm, cậu ghé qua một tiệm mỳ ở gần đó mua mỳ tương đen. Đây là quán mỳ anh và cậu đã từng ghé qua vài lần. Mỳ tương đen cùng vài chiếc chân gà cay, chắc là anh thích lắm

Cầm túi đựng những hộp mỳ thơm phức bên trong. TaeHyung thầm nghĩ đây là lần đầu cậu mua đồ ăn cho anh. Chắc là anh sẽ thích lắm

TaeHyung về đến nhà thấy phòng khám đóng cửa, đành mở khoá cửa sau bằng chìa khoá anh đưa rồi vào nhà.

Trong nhà cũng tối đen. Anh không có nhà sao?

Cậu nhìn thấy ánh sáng từ phòng ngủ của anh hắt ra. Vậy chắc anh đang ở trong phòng. Nhưng anh làm gì trong đó mà đóng cửa phòng khám chứ?

TaeHyung nhìn vào từ khe cửa, lập tức chân tay rời rụng buông thõng, nét mặt bần thần

HoSeok cùng một cô gái nào đó nằm trên giường âu yếm ôm ấp. Hơn nữa còn có hôn môi.

Điều quan trọng rằng, anh cười với cô gái kia. Nụ cười đó là nụ cười ôn nhu cưng chiều, một nụ cười mà anh chưa một lần anh dành cho cậu

"Choang" tiếng gì vậy? Là tiếng trái tim cậu tan nát

--End chap 10---

DayDream ~~~
Airplane~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro