Chap 11: Người anh thương và gặp mặt trong quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Choang" tiếng gì vậy? Tiếng trái tim cậu tan vỡ.

Trái tim mỏng manh giống như tấm kính thuỷ tinh, vì áp lực kia mà khiến nó vỡ vụn.

TaeHyung không nói gì, lặng lặng vào phòng đóng chặt cửa. Cậu chỉ muốn ở một mình, muốn thoát khỏi cái không khí này, thoát khỏi cảm giác này, nó bóp nghẹt cậu, hút sạch tâm khí trong cậu.

Mà dù cậu có phản ứng, có cố ý làm loạn thì cũng sẽ chẳng ai quan tâm, chẳng ai để ý, cậu vẫn sẽ cô độc, và một thứ sẽ chẳng bao giờ thuộc về cậu... Đó là trái tim của anh.

Tại sao chứ? Tại vì cậu là bệnh nhân tâm thần. Một thằng bệnh nhân tâm thần điên loạn? Chính xác là như vậy

Không, cậu là đang điên loạn vì tình mất rồi. Vì tình yêu?

Nam nhân yêu nam nhân. Ở cái xã hội này đã đáng để mang ra bàn tán. Lại còn là bệnh nhân tâm thần yêu bác sĩ tâm lý. Hahaha... Chắc chắn sẽ là câu chuyện cười lý tưởng để người ta ném lên mặt báo.

Khóc, khóc oà lên, gặm lấy cánh tay mình để giấu đi tiếng khóc. Làn da mỏng manh bị cắn tới bật máu, rơi từng hạt nóng hổi đỏ hồng trên sàn gỗ lạnh.

Khóc vì bất lực, khóc vì tự thấy mình ngốc nghếch và tồi tệ.

Cậu đang ghen? Không, một chút ghen tức cũng không có. Bởi cậu biết mình chẳng có tư cách để ghen.

Chỉ là cậu thấy cô gái kia thật may mắn và thấy đáng tủi nhục cho chính mình.

Tủi nhục rằng tại sao mình lại yêu anh, tại sao không phải là ai khác mà chính là nam nhân như anh. Tủi nhục rằng tại sao đến cả lý do mình tồn tại cũng không biết, và cũng chẳng có một ai gọi là "người thân thích"

Người thân? Trước giờ cậu luôn cho anh là người thân duy nhất. Nhưng bây giờ "người thân" kia lại cũng chính là người dẫm nát trái tim cậu.

Nói đúng ra anh cũng chẳng có gì làm liên luỵ tới cậu. Yêu một người chẳng có gì là sai trái cả, một người đàn ông tốt như anh xứng đáng nhận được một tình yêu đẹp. Chỉ là do cậu tự nhận lấy, tự ảo tưởng, rồi tự cầm dao đâm chính mình. Là do cậu thôi.

Đôi chân vô lực khiến cậu ngã ngồi trên sàn nhà, hai tay buông thõng. Tựa vào thành giường tự gặm nhấm đắng cay mà thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc cậu tỉnh dậy thì đã sang ngày hôm sau mất rồi. Tự nhủ rằng phải đi làm việc. Chỉ có làm việc sẽ làm cậu xoá đi buồn tủi.

Cậu tự vẽ ra một kế hoạch rằng phải nhanh chóng tự lập, sẽ thoát ra khỏi vòng vây ảo mộng tình từ anh đem lại sớm thôi. Cậu cũng cần phải tự làm lên cuộc sống của mình, không thể víu lấy anh mãi được.

Bước ra khỏi cửa phòng với trang phục tươm tất cùng ba lô mang trên mình. Ngay lập tức cậu gặp một chị gái xinh đẹp cười tươi đứng trước cửa cùng khay thức ăn trên tay, ngoại hình khá ưa nhìn và nụ cười có chút gượng gạo Nhìn màu tóc này cậu nhận ra chính là cô gái cùng HoSeok âu yếm.

- Chào cậu, tôi là Lee JaeYeon, tôi cùng HoSeok là...

- Thôi không cần giới thiệu gì dài dòng đâu, tôi là Vee

TaeHyung ngắt lời chị gái kia, cậu sợ nghe thêm câu nữa cậu sẽ không bình tĩnh nổi mất. Giới thiệu nhanh một câu.

- Tôi nhìn cậu rất quen, chắc chắn đã gặp qua ở đâu rồi...

Lee JaeYeon đưa ánh mắt dò xét nhìn cậu.

Flashback
Trong phòng hoá trang của công ty, TaeHyung lịch trình hôm nay rất bận, lịch trình đặc kín. Trước hết sẽ phải chụp photoshoot quảng cáo nước hoa. Nhìn tờ lịch trình mà cậu thấy hoa cả mắt. Cả một tuần xoay vòng vòng với công việc. Chắc hôm nay cậu sẽ được nghỉ vài tiếng buổi chiều tối, cậu sẽ dành thời gian để ngủ một giấc

- TaeHyung, hôm nay cậu sẽ là giám khảo khách mời trong cuộc thi tuyển chọn Audition của công ty đó - Moonbyul hí hửng chạy vào thông báo

- Tôi full lịch rồi - TaeHyung xụ mặt

- PD-nim chỉ định rồi không huỷ được, cậu chỉ cần thay cho tiền bối RM 2 tiếng đồng hồ thôi. Cậu không muốn được nghe các hoobae (hậu bối) tôn sùng mình sao? Kim TaeHyung sunbaenim?

Ai mà hiểu được TaeHyung nhiều hơn Moonbyul chứ? Cô khá giỏi việc đánh vào tâm lý cậu bạn này. Thừa biết TaeHyung rất thích được "lên mặt" với các hậu bối, ra dáng đàn anh, đàn chị.

Mới vài hôm trước được cậu Park JiHoon ở nhóm nhạc tân binh nhắc tên rồi ngợi ca mà cậu phổng mũi cả tháng giời.

Cơ hội tốt như vậy không đi hẳn là phí. Huống chi chương trình audition ban giam khảo chỉ dành cho các nghệ sĩ có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề.

Không đi hẳn là phí!

TaeHyung nhanh chóng sắp xếp lịch trình, đến hội trường diễn ra cuộc tuyển chọn thực tập sinh đúng giờ được phân công.

Hội trường sáng choang với tone màu trắng. Từng hàng từng hàng những thí sinh đứng chờ ngoài cửa, mong ngóng đến phần thi của mình

Vừa nhìn thấy TaeHyung từ trên xe bước xuống, bọn họ lập tức đứng dậy nổi trận reo hò. Hôm nay cậu được coi là giám khảo khách mời đặc biệt. Bởi cậu hiện là nghệ sĩ trong top trẻ nhất và được săn đón nhiều nhất

Vào khu vực diễn ra audition, TaeHyung khép người cúi chào hai vị tiền bối giám khảo đến trước, coi như màn chào hỏi lễ phép và cũng là lời xin lỗi bởi là hậu bối mà đến muộn

Mọi ánh mắt của các thí sinh nữ đổ dồn về phía Kim TaeHyung. Họ bắt đầu xô đẩy nhau chen lên trước để được diễn trước, ghi điểm trong mắt Kim TaeHyung

TaeHyung không mấy để tâm, bình tĩnh ngồi vào ghế giám khảo. Ngón tay xoa nhẹ trên nút bấm đỏ trước mắt, tự thấy mình quyền lực mà khoé miệng bất giác nhấc lên

Cậu nghe staff nói khi bấm vào nút đỏ này sẽ phát ra tiếng chuông. Khi tiếng chuông vang lên cũng là lúc thí sinh trên sàn diễn phải dừng lại màn trình diễn và rời khỏi sân đấu, coi như loại trực tiếp

Những thí sinh đầu thi đấu đều chẳng có vốn liếng gì nổi bật. Highnote thì thều thào, rap bập bẹ, vũ đạo cũng hời hợt.

Một vài cô gái trình diễn sexy dance để dự thi, ăn mặc nổi loạn thiếu vải, động tác ngả ngớn uốn nắn khiêu gợi.

TaeHyung bắt đầu chán nản ngả thân trên bàn, đưa tay đỡ lấy cằm

Chẳng thể làm gì ngoài bĩu môi cười thầm "Họ rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Họ coi audition giống như trò đùa sao"

Thí sinh tiếp theo bước vào, là một cô bé có thân hình mập mạp cỡ đại, di chuyển cũng khó khăn. Outfit trên người lại xuề xoà luộm thuộm. Chưa gì đã thấy hai vị tiền bối ngồi bên lắc đầu chậc lưỡi

- Em... Tên... Lee Jae... JaeYeon.. 18 tuổi... Em đến từ Gwang... - Có lẽ do mất bình tĩnh nên cô gái lắp bắp

- Thôi được rồi em bắt đầu thể hiện luôn đi đừng làm mất thời gian của chúng tôi - Vị tiền bối kia cục cằn thúc giục

Cô gái hít thở sâu bắt đầu cất tiếng hát, chất giọng trầm khàn,  từng nốt lên cao rất chắc và khoẻ, luyến láy cũng rất tốt,  giai điệu vừa ấm áp vừa vang vọng đủ có thể làm thức tỉnh tâm trí sắp héo mòn vì chán nản của TaeHyung. Khiến cậu cũng vài phần hoà theo thứ âm nhạc kia

Nhưng rồi tiếng chuông ở đâu đó vang lên phá tan bầu không khí. Là của vị tiền bối ban nãy

Cô gái cúi đầu hối lỗi, vẻ mặt muôn phần buồn tủi thất vọng theo luật nhanh chóng rời sân mà không chút phản kháng

TaeHyung quay sang thắc mắc:
- Sunbaenim! Anh sao vậy? Bạn gái đó đã làm rất tốt mà

- Cậu nghĩ với ngoại hình kia cô ta có thể làm idol sao? - Y cười khinh khỉnh

TaeHyung chẳng thể làm gì ngoài im lặng và ngậm ngùi tiếc nuối cho giọng hát kia. Cậu không thể tiếp tục phản kháng, bởi vị tiền bối kia khá "máu mặt" trong nghề, đụng vào liên luỵ lớn nhỏ đến quan hệ của cậu, hơn nữa xung quanh có khá nhiều camera, chung quy lại không nên làm liều.

Mọi chuyện cứ thế qua đi, chẳng tồn đọng lại trong tâm TaeHyung dù chỉ một chút, tất cả giống như một thước phim ngắn chẳng đáng để tâm trong tiềm thức bị lãng quên của cậu

--Endchap11----

Mei có hai lời xin lỗi gửi đến các readers
1. Đã quá lâu mình không up chap
Do dạo này mình đang có một project cho một blog về doll nên hơi bận
2. Chap này Hoseok không xuất hiện :)) cơ mà các cậu nhớ kĩ nhân vật Lee JaeYeon này nhé, khá quan trọng đấy

Tặng các cậu vài miếng "mâu mừn" đang làm điên đảo chiến hạm HopeV/VHope

Tôi thực sự vui đến phát ngất khi biết Kim Cún là thành viên đóng cùng j-hope trong Daydream
Huhu cái cảnh anh chủ vỗ nhẹ gọi em "Wakeup"
Ặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro