Chap 12: Chẳng thể dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung khoác balo lên đi thẳng chẳng buồn nói với Lee JaeYeon thêm câu nào. Bởi cậu biết bắt quàng làm họ với người kia cũng chẳng phải hay ho gì, càng làm cho quan hệ vốn chẳng ra đâu vào đâu giữa cậu và HoSeok càng trở nên khó xử.

Ra đến thềm cửa cậu cắm cúi buộc dây giày rồi lao người về phía trước mà đi, đôi chân vẫn còn yếu cộng thêm balo nặng khiến cậu loạng choạng mà ngã dúi.

- Cẩn thận chứ? Đi đâu mà vội vàng tới vậy - Một bàn tay đâu chìa ra đỡ lấy vai cậu

Giọng nói này, có cách xa ngàn dặm cậu cũng nhận ra. Jung HoSeok đây chứ ai, người cậu thương... À không, bác sĩ của cậu

Tốt, Bác sĩ của cậu không vì sắc mà quên nhiệm vụ. Vẫn ôn hoà tận tình săn sóc bệnh nhân "Lương y như từ mẫu". Ghi nhận! Đủ để bệnh nhân tâm thần như cậu cảm thấy ấm lòng.

Thế thôi! Cậu cần phải phân định rõ ràng, không thể xa ngã thêm nữa.

TaeHyung không trả lời, cứ thế hùng hổ đi thẳng, để lại cánh tay HoSeok đưa ra trơ khấc, khó hiểu nhìn người kia

--------------------

Từ hôm ấy đến nay đã là một tuần, TaeHyung vẫn như mọi ngày chạy đôn chạy đáo phục vụ bàn

Khách hôm nay đông hơn mọi hôm, cứ kẻ ra lại người vào nườm nượp làm cậu chẳng có chút ngơi tay. Như vậy cũng tốt, khiến cậu phân tâm vào công việc mà trong tâm tạm lánh đi người kia

Một tuần đằng đẵng trôi qua như vậy cậu đã sống rất tốt. Nhưng đến hôm nay thì khác

Bởi hôm nay là lễ tình nhân. Ngày lễ mà mọi cặp đôi trên thế giới này đều tay trong tay hạnh phúc. Còn nơi cậu đang đứng đây, quán cafe này chính là điểm tụ tập hẹn hò. Những lời âu yếm, những vòng tay, những cái hôn môi, những hình ảnh ấy làm tâm trí cậu đảo lộn hết cả.

Cậu đã cố tự nhủ với bản thân rằng phải cố lên, phải gạt bỏ tất cả mọi thứ trong đầu, coi nó như cặn bã  mà vứt đi nhưng không thể. Làm sao được khi mọi thứ cứ bày ra trước mắt? Làm sao được khi trái tim cứ rộn liên hồi như sắp vỡ ào ra?

Trái tim nhỏ bé đã nhiều lần báo động đỏ, tâm trí thổn thức đã nhiều lần cảnh báo... Rằng lúc này chủ nhân của chúng đang cần một người tên Jung HoSeok.

Còn người kia bây giờ? Chắc có lẽ anh đang tay trong tay bên người anh thương? Anh đang cảm thấy rất hạnh phúc?

Sau tất cả anh xứng đáng được bù đắp như vậy, yêu một người chưa bao giờ là sai trái.

Chỉ có người chẳng đủ can đảm để yêu như cậu mới là ngu xuẩn.

Đôi tay cậu vơ bừa lấy một vật trong túi tạp dề. Là chiếc điện thoại anh mua cho cậu để dễ bề liên lạc. Cả tuần nay cậu đã tắt máy, không biết mở lên sẽ có thấy tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ từ anh không? Không biết anh có lo cho cậu không? Chắc không đâu, bởi nếu không liên lạc được anh đã tới đây tìm cậu rồi.

Cậu đã từng nghe ở đâu đó nói rằng: khi đã ở trong bến bờ của hạnh phúc, người ta sẽ không thiết đến những điều vụn vặt nhỏ nhoi nữa. Jung HoSeok chính là như vậy.

Với anh, cậu chẳng là gì.

"Vee~" Tiếng gọi chói tai của YongSun từ xa

Đứt mạch suy nghĩ, TaeHyung giật mình làm rơi chiếc ly trên tay xuống mặt đất vỡ choang làm cacao bắn tứ tung. Cũng may là đồ uống lạnh nên cậu không bị thương.

"Ôi chị xin lỗi làm em giật mình" YongSun vội vàng chạy lại lau vết nhơ trên áo TaeHyung.

"Em xin lỗi mới phải, do em trượt tay mà" Cậu cũng cúi xuống định nhặt mấy mảnh thuỷ tinh rớt ra

"Thôi đừng! Để chị nhặt cho cứ ra ghế ngồi đi" YongSun đỡ cậu ra ghế ngồi rồi tiếp tục đi dọn dẹp.

Nhìn chị chạy tới chạy lui lau qua lau lại mà cậu tự trách mình đúng là loại vô tích sự, chỉ biết vẽ thêm phiền cho người khác.

Một hồi xong xuôi, chị YongSun mới phủi phủi quần áo đã bám bụi, ra ghế ngồi nghỉ cùng cậu.

"Hôm nay đến đây thôi, cậu cũng nên chuẩn bị đồ về đi, ở đây miết cũng đã 1 tuần rồi... Không sợ HoSeok lo lắng sao?" YongSun quan tâm gặng hỏi

TaeHyung chỉ im lặng cười cười không đáp

"Về đi, thay đồ tắm rửa rồi nghỉ ngơi, cho cậu nghỉ 2 ngày" YongSun thúc

"Em... Chỉ muốn ở đây"

"Đừng bướng với chị! Cứ về nhà rồi nghỉ ngơi thư giãn đầu óc vài ngày, tới đây làm việc mới hiệu quả, máy móc nó cũng cần nghỉ ngơi"

Một tuần ở đây YongSun nhìn qua cũng đoán được cậu bạn này chắc đang có uỷ khuất gì với bác sĩ ở nhà mới tấp tạm tấm thân vào đây. Trước đây lúc làm việc hay trong mọi cuộc nói chuyện một câu HoSeok, hai câu cũng vẫn là chủ đề liên quan đến HoSeok, Vee luôn nói rất nhiều và luôn hào hứng. Nhưng những ngày gần đây thì cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ không tập trung. Như lúc rơi chiếc ly lúc nãy cũng là suýt chút nữa làm thương đến cậu mà có sứt mẻ gì chị chẳng dám nhìn mặt HoSeok.

Nghe chị YongSun ê a một hồi, suy đi tính lại cậu vẫn nghĩ nên trở lại đó một lần. Dù sao ở đây mãi làm mọi thứ cứ dậm chân tại chỗ không phải biện pháp tốt. Chuyện gì cũng phải tới cái đích của nó, dù tốt lành hay đen tối thì cậu cũng phải nhận lấy, phải biết đối mặt với nó.

Tạm biệt chị YongSun, cậu bắt bus về phòng khám. Không hiểu vì lý do gì, trời đất hôm nay tối tăm đến lạ, mới 6 rưỡi tối mà trời đã tối mịt như nửa đêm. Làm tâm trạng TaeHyung cũng chẳng mấy hứng khởi.

Phòng khám hôm nay cũng vẫn đóng cửa. Bác sĩ của cậu hôm nay thậm chí còn chẳng để tâm đến công việc.

Đứng trước tấm cửa cuốn lấm tấm hoen gỉ cậu cười nhạt, trong đầu mường tưởng lên hàng vạn hình ảnh có thể nhìn thấy đằng sau tấm cửa sắt kia, hàng trăm tình huống hội thoại có thể xảy ra. Không, cậu không muốn lưỡng lự thêm nữa, dù trong kia có là cái gì đi nữa... Cậu cũng sẽ buông xuôi

Trong nhà không sáng đèn, TaeHyung cứ thế bước vào, cảm nhận thứ chất lỏng nhớp nháp lầy nhầy dưới chân. Cậu mò tay trên tường lần tìm công tắc bật đèn.

Trước mắt cậu, là Jung HoSeok mơ màng đổ gục trên sofa, xung quanh là hàng đống chai rượu rỗng, rượu đỏ chảy lênh láng trên sàn. Cái tiết trời căm căm đầu xuân trong nhà không bật sưởi mà HoSeok chỉ mang độc chiếc sơ mi mỏng manh, toàn người anh ướt đẫm, hơi thở dần trở nên yếu dần.

"Jung HoSeok, anh làm sao vậy??? Đừng làm tôi sợ, tỉnh lại đi Jung HoSeok"

---- Endchap 12---
Xin lỗi thật lòng xin lỗi các readers của tôiii
Các rds có bao giờ bị phụ huynh thu phone chưa huhu gần thi nên appa eomma thu phone của toi thế nên mọi thứ mới chậm chạp vậy đấy huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro