Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dạ?"

"Cậu đã khi nào nghĩ đến chuyện đi tìm quá khứ chưa?"

Quá khứ? Có chứ, cậu đã từng nghĩ về nó, dù chỉ là trong thoáng chốc rồi vụt tắt thôi nhưng cũng không phải ít lần cậu nghĩ về quá khứ

Đã từng nghĩ xem mình từ đâu mà thành? Mình thực chất là ai? Cha mẹ mình là ai? Cuộc sống của mình trước khi như thế nào?

Nhưng bây giờ cậu chẳng màng tới nữa. Bởi những điều đó ít nhiều cũng sẽ liên luỵ đến cuộc sống hiện tại của cậu. Nó sẽ đem lại gì? Tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn hay tiếp tục dìm sâu cậu vào trong hố đen đau khổ? Ai mà biết quá khứ có đen tối hay sáng lạn, cậu muốn sống cho hiện tại, chỉ hiện tại thôi

Bởi vì ngay khoảnh khắc này, cậu đang được ở cạnh anh. Đơn giản là vậy thôi, chẳng cần biết đúng hay sai, trắng hay đen. Ở cạnh anh chính là niềm hạnh phúc lớn nhất.

"Em... Đã từng... Nhưng bây giờ em đã nghĩ khác rồi, xem sẽ chỉ nghĩ tới hiện tại, quá khứ là điều đã qua, có ngoái lại cũng chẳng thay đổi gì, trong tương lai biết đâu một ngày em chẳng còn tồn tại trên thế gian, con người mà... rồi cũng sẽ có lúc đó thôi anh ạ, bất kể lúc nào... Có thể là ngày mai, hoặc cũng có thể là phút tiếp theo, em chỉ muốn trân trọng hiện tại, từng chút một... Để không bao giờ luyến tiếc"

Cậu sẽ trân trọng tất cả những gì quý giá nhất chôn vào trong tim khắc ghi, sau này dù có ra sao cũng sẽ không bao giờ luyến tiếc

Vì đã yêu một người như Jung HoSeok.

HoSeok nhìn TaeHyung, mỉm cười, nụ cười ẩn giấu cả niềm đau. Anh nhìn đi nơi khác giấu đi tầng nước nhoà trên khoé mắt.

"Vậy mà cô ấy vì quá khứ mà từ chối tôi... Để nhận lấy tương lai tươi đẹp cho sự nghiệp huy hoàng" Giọng anh hơi lạc đi

"Anh đang nói Lee JaeYeon?"

"Cậu biết tên cô ấy?"

"Vâng cô ấy đã giới thiệu" Không chỉ nhớ tên, ngay cả đường nét trên gương mặt cô gái Taehyung cũng có thể nhớ được, bởi sâu trong cậu có một chút hâm mộ cô gái này... Vì cô ta là người mà anh yêu

HoSeok bắt đầu kể lại. Anh và cô ấy là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ. Lee JaeYeon mang mộng làm nghệ sĩ, vì ngoại hình xấu xí mà thất bại trong nhiều cuộc tuyển sinh. Mỗi lần như vậy, JaeYeon đều tìm đến anh, ôm anh mà bật khóc. Anh đã tự nhủ với bản thân rằng sẽ cố gắng trở thành bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ giúp cô ấy. Chỉ hai năm sau khi hoàn thành khoá luận tốt nghiệp đại học y ở Mỹ, anh đã có thể mở một bệnh viện đa khoa của riêng mình. Anh đã phẫu thuật thẩm mỹ cho JaeYeon thành công, cùng cô ấy về Hàn Quốc, bỏ lại bệnh viện cho em trai và mẹ quản lý. Sau khi trở lại Hàn Quốc, cô ấy nói muốn tiếp tục đi tuyển sinh, thử giọng để lđạt được ước mơ. Anh biết, sau khi trở thành idol Kpop, cô ấy không thể có bạn trai. Anh tình nguyện một thân rời về vùng thị xã ít người biết này dựng lên phòng khám nhỏ, chưa bệnh hảo tâm cho người nghèo. Ngày cô ấy trở về cũng là ngày Taehyung đi, cô ấy đã nói với anh rằng muốn anh quay lại Mỹ và cô ấy muốn chia tay, chia tay một cách dứt khoát. Bởi cô ấy không muốn bất cứ hình ảnh đen tối trong quá khứ nào của mình tồn tại trên Hàn Quốc này, ít nhất là trong tâm trí anh, bởi cô biết anh là người rõ nhất.

TaeHyung yên lặng nghe. HoSeok chưa bao giờ tâm sự với cậu bất cứ chuyện gì, về gia đình hay người thân, hay chỉ đơn giản là cảm xúc của anh thường ngày. Chưa bao giờ. Một ít biểu hiện anh cũng ít khi biểu đạt, luôn bày ra bộ dạng tràn đầy năng lượng nhất.

Vậy mà từ đêm qua đến nay, cậu đã nhìn thấy một HoSeok hoàn toàn khác. Cậu đã nhìn ra bên trong một Bác sĩ Jung thực sự là những gì

Jung HoSeok, anh là đồ lừa đảo.

Bác sĩ, bác sĩ thì cũng là con người, cũng có lúc tổn thương, cũng phải đến bệnh viện. Con người này nuốt sạch đau đớn vào lồng ngực rồi truyền năng lượng tươi mới hạnh phúc cho người khác.

Tổn thương trong tình yêu, cậu hình như cũng đã trải qua, đã nếm thử. Nhưng với anh, vẫn chưa là gì. Dù không thể thấu tất cả, nhưng Taehyung biết phải chiu đựng điều đó đau đớn tới nhường nào.

Đau lắm!

TaeHyung nhìn anh. Ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời rực hồng. Miệng vẫn mỉm cười, một nụ cười chan chứa niềm đau. Khoé mắt ướt, một giọt rồi lại hai giọt khéo dài trên gò má. Bờ vai anh run nhẹ nấc lên từng hồi nín tiếng nỉ non.

Cậu vòng tay ôm lấy anh.

Làm điều mà trước kia cậu chưa từng dám chủ động. Cậu sợ rằng làm vậy sẽ khiến cậu không làm chủ được con tim mà hành động không phải phép.

Nhưng giờ khắc này, cậu biết anh đang cần một vòng tay. Cậu biết bằng cách này có thể khiến anh nguôi ngoai một phần nào đó, dù nhỏ bé thôi cũng được.

Một vòng tay để sưởi ấm trái tim hình như đã lạnh đến đông cứng kia mà Taehyung cũng đang sưởi ấm cho chính mình nữa.

HoSeok đón lấy bờ vai kia đang ôm lấy mình, nụ cười hạnh phúc trở về với anh, buồn đau kia biến đâu rồi anh không biết nữa, chỉ biết bên cạnh anh có một thiên thần

Mặt trời kia nhuộm lên bóng hai người nam nhân một ánh hồng trầm.

Ai nói hoàng hôn là màu buồn? Hoàng hôn là màu xua tan đi niềm đau, để người ta đón chờ một bình minh rực sáng hơn.

Mà hoàng hôn... Hình như cũng là biểu tượng của kết thúc viên mãn.

----------------
Vài ngày sau Taehyung lại tiếp tục đi làm, bởi được ở cùng anh nên tinh thần khá hơn rất nhiều, làm việc cũng hứng khởi hơn. Líu la líu lô buôn chuyện với chị Yong Sun suốt cả buổi.

Không hiểu sao hôm nay quán hơi vắng khách, cả buổi sáng cũng chỉ hai ba người ghé qua, Taehyung cũng không bận, rảnh rang ngồi chơi đàn. Tiếng đàn của cậu đều chơi trên những bản nhạc tuỳ hứng, chưa từng xuất hiện ở bất cứ đâu nhưng đều là những giai điệu tuyệt vời

Một người phụ nữ bước vào quán nhưng cậu không mấy để ý, tiếp tục chơi, chìm đắm vào âm nhạc.

Đến khi dứt cũng là lúc tâm hồn hạ cánh, cậu mới nhìn lên, một cô gái với mái tóc màu cam nhìn cậu, cậu cũng đáp lại ánh mắt của cô gái kia lịch sự cúi chào. Người này... Rất quen, Taehyung chắc chắn đã từng gặp qua ở đâu đó, nhưng tạm thời chưa nhớ ra, một cảm giác thân thuộc đến lạ.

"Kim Taehyung, là cậu đúng không?" Cô gái kia bất ngờ gằn mắt túm chặt lấy bắp tay cậu lắc mạnh.

Kim TaeHyung?

"Cô... Cô là ai?" Taehyung vội hất tay người kia ra sợ hãi thu mình.

"Cậu chính là Kim TaeHyung chứ ai nữa, không nhầm vào đâu được " Cô gái kia hùng hộ nắm lấy vạt áo cậu.

Nhận thấy sự bất thường, YongSun từ buồng pha chế chạy ra "Quý khách xin dừng hành động quá khích, cậu này là nhân viên của chúng tôi"

Taehyung lùi lùi ra sau, hai tay ôm lấy đầu lắc mạnh. Đôi mắt của cô gái kia khi nhìn vào làm cậu sinh ảo giác lạ, cái tên Kim TaeHyung khi nghe làm đầu cậu quay cuồng đau dữ dội. Cậu loạng choạng ngồi thụp trên đất.

"TaeTae, cậu làm sao vậy? Là tôi đây mà, MoonByul Yi đây mà"

-Endchap 14-

Tôi comeback rồi đây, rất rất xin lỗi cả nhà cả tháng nay biệt tăm, máy tính của tôi hỏng rồi nên từ giờ phải viết bằng phone 😭
Chắc nhiều bạn phải đọc lại rồi 😭
Cảm ơn các readers đáng yêu giục tôi
Viết vội nên có thể sinh sai sót, mọi người thông cảm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro