Chap 15: Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị khách lạ kia hung hăng mãi mới chịu rời đi, trước khi đi không quên quẳng lại một câu

"Kim TaeHyung, đừng cho rằng cậu giả điên giả dại có thể qua mắt tôi, cậu không thoát được đâu"

Taehyung bần thần nhìn theo, một câu cũng không nói thêm.

Chị YongSun đỡ cậu dậy ngồi trên ghế, bưng nước đưa cậu uống cho nguôi ngoai, huyết sắc trên mặt Taehyung cũng dần trở lại. Hơi thở cũng đều hơn.

Cả buổi hôm ấy YongSun vừa làm việc thay cả phần Taehyung vừa không ngừng suy nghĩ về việc xảy ra lúc sáng. Trực giác mách bảo chị có điều không ổn. Tại sao vị khách kia chỉ là nhận nhầm người quen mà quyết liệt đến thế, còn dai dẳng chẳng chịu buông tha, phản ứng của cậu thanh niên kia cũng thật lạ.

YongSun vốn không phải người nhiều chuyện, chỉ là chị luôn lo lắng cho mọi người, mong muốn cuộc sống của ai ai cũng đều êm xuôi.

Hôm nay Taehyung về sớm. Bình thường cậu sẽ ở lại đến khi quán đóng cửa mới về, đợt trước còn ở lại đó luôn.

Nhưng hôm nay cậu trở về nhà lúc trời con chưa tắt nắng. Cậu thấy trong người thật mệt, đầu óc cũng trống rỗng, lê những bước nặng nhọc trên đường

HoSeok đang nấu nướng gì đó trong bếp, hôm nay anh cũng đóng phòng khám sớm, nấu bữa ăn thịnh soạn hơn mọi ngày để cám ơn Taehyung vì đã an ủi anh

Taehyung vừa tắm rửa, nhìn mình trong gương, cậu thực không muốn trưng bộ dạng này trước mắt anh, có ngốc mới không biết tâm trạng anh hôm nay rất vui, cậu không muốn phá hỏng bầu không khí. Cố dặn lòng phấn chấn bước ra ngoài

"Vee, cậu xong rồi à? Ngồi vào bàn đi hôm nay anh nấu khá nhiều, đi làm chắc mệt lắm, ăn nhiều nhiều vào nhé"

Nụ cười ấy, Hoseok bày ra nụ cười ấy, nụ cười mắt ra ánh mặt trời tràn đầy năng lượng. Tim cậu lại nhảy loạn mất rồi. Taehyung đáp lại gắp gắp đồ ăn trên đĩa cho vào miệng.

Mùi vị này... Vẫn như vậy, đồ HoSeok nấu không phải là mĩ vị hảo hạng gì, chỉ là ăn được thôi, nhưng với cậu lại là tuyệt vời nhất, bởi vì đây là đồ anh nấu nên nó mới ngon đến vậy.

Taehyung càng ngày càng trở nên u mê mất rồi.

HoSeok hôm nay bỗng dưng nói rất nhiều, nhiều hơn mọi hôm, vẻ lãnh đạm thường ngày gạt sang một bên, anh kể rất nhiều chuyện. Chuyện hôm nay anh đã chữa bệnh cho những ai, những cô bé cậu nhóc đáng yêu hay những cụ già phúc hậu. Cả chuyện khi anh còn nhỏ, chuyện thời học sinh, chuyện anh đã trải qua tuổi dậy thì nổi loạn thế nào. Anh từ khi nào đã thích kể chuyện, chỉ là thích kể cho Taehyung nghe, người anh thích được cùng san sẻ.

Taehyung yên lặng nghe, vừa nghe vừa liên tục ăn. Tâm trạng cậu hôm nay rất tệ. Cậu không mấy để ý đến câu chuyện anh đang nói, chỉ là cậu muốn được nghe giọng của anh, muốn được ở gần anh, nghe mùi của anh. Giống như con mèo thích nằm cạnh bếp lửa để được sưởi ấm.

Tay chân thừa thãi, cậu chẳng biến làm gì hơn ngoài việc ăn, ăn ăn no đến ứa cả nước mắt. Đầu óc bắt đầu không tự chủ quay quay ngây ngây. Mặt mũi nóng bừng.

"Ho..HoSeok hyung, em... Hát cho anh nghe nhé"

HoSeok nhận ra điểm khác lạ trên Taehyung, thì ra chàng trai này say mất rồi. Khi nấu ăn để nấu được món này anh có đổ thêm chút rượu, hình như hơi quá tay, cả đĩa thức ăn nãy giờ chỉ có Taehyung ăn gần cạn

Nhìn Taehyung lúc này đến là đáng yêu, hai má ửng hồng nước mắt lưng tròng ươn ướt làm anh không nhịn được mà bật cười. Gật đầu đáp ứng.

Taehyung từ từ khép mắt, bắt đầu hát.

🎶Làm ơn chỉ cần anh ôm em vào lòng, một lúc thôi cũng được
Đừng nói câu gì cả, chỉ cần anh hãy chạy về hướng em
Con tim cô đơn đầy lo âu này
Em vẫn đang ở đây, vẫn chờ đợi anh quay về
Em yêu anh, em yêu anh
Hét lên thật to phá vỡ sự im lặng bất tận này
Dù nghe có vẻ hèn nhát và trẻ con nhưng đó là cảm xúc thật của em🎶

HoSeok cười cười chăm chú nghe TaeHyung hát, bây giờ anh mới nhận ra giọng hát của Taehyung hay đến vậy, giọng nam trầm xoáy sâu vào tâm hồn người nghe. Lời bài hát thấm đẫm khát vọng tình yêu. Anh chưa từng nghe... Giai điệu nào tuyệt hảo đến vậy. Trong vài giây, Jung HoSeok như chết lặng, không biết nên thốt lên câu gì. Từ sâu trong anh bỗng rung động, cảm giác giống như bài hát này là lời của Taehyung dành cho anh.

Dứt câu hát, Taehyung hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cậu bật cười, cười như điên dại. Bài hát này, Taehyung đã sáng tác ở tiệm cafe những ngày xa anh. Khi đêm đến, chị YongSun đã ra về, chỉ còn cậu với cây đàn cùng nỗi nhớ người đàn ông tên Jung HoSeok, cũng là lúc bài hát này ra đời.

Và hôm nay, trước mặt anh, cậu đã hát bài hát này. Cũng là buổi tối, vẫn là cậu, vẫn là bài hát này, nhưng có cả anh nữa. Taehyung vui lắm, vui phát điên mất rồi

"Vee, có lẽ cậu cũng mệt rồi, nên đi nghỉ đi"

HoSeok lại gần đỡ cậu đứng dậy, dìu cậu vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, kéo chăn phủ lên thân người cậu.

Anh ngồi xuống bên cạnh, ngắm Taehyung lim dim, hai má hồng hồng, tiếng nấc cụt nghèn nghẹn trong họng thoảng mùi rượu. Bất giác, anh mỉm cười
"Cậu bé này sao hôm nay lại đáng yêu đến vậy chứ?"

Một hồi, anh quay lưng định rời đi thì một vòng tay từ đâu đó yếu ớt quàng lên vai anh, hơi thở nằng nặng nơi sau ót
"Jung HoSeok...híc.... Anh là đang giả ngơ hay bị ngốc thật hả...híc Tôi đã nói thẳng vào mặt mà anh chẳng buồn phản ứng... Tôi... Yêu anh... Jung HoSeok"

"Vee.... em..."

"Tôi yêu anh... Tôi yêu anh.... TÔI YÊU ANH JUNG HO SEOK"

-----

Ngày nào YongSun cũng dậy sớm đến quán quét dọn trước khi mở cửa, vừa lê lết thân ngái ngủ đến quán chưa kịp mở cửa đã thấy một cục lù lù ngồi thu lu cạnh chậu cây trước cửa quán

Chị dụi mắt định hình xem là thứ gì thì nhận ra không phải vật mà con người, nữ nhân bịt kín từ đầu đến chân như ninja lại đeo kính râm. Màu tóc cà rốt khi làm chị nhận ngay ra vị khách phiền hà ngày hôm qua.

"Xin lỗi, chúng tôi chưa mở cửa" Chị lịch sự cúi đầu chào

"Cho tôi vài phút thôi"

"Thôi thì cứ vào trong rồi tính"

Ngồi vào bàn, cô gái kia lôi từ trong tập hồ sơ ra đủ thứ ảnh lớn nhỏ, cả cả đĩa DVD đặt trên bàn

"Chị gái, chị nhìn xem người trong ảnh chính là người tôi đang tìm kiếm, tài tử Kim TaeHyung, bạn thân của tôi"

YongSun khó hiểu cầm lên một tấm, trong hình là người đàn ông với nét lãnh đạm cùng chút ma mị trong bộ vest đen kết hợp choker da đen, chắc là ngôi sao nổi tiếng nào đó.  Nhìn kĩ thì người này... Giống Vee như hai giọt nước, có khác chỉ khác các trang điểm tỉ mỉ với đầu tóc chải chuốt gọn gàng

"Chị nhìn xem, người này... Và cậu nhân viên của chị... Có phải cùng một người"

"Tôi chả tin được, thời buổi này người giống người là chuyện thường, hơn nữa nghệ sĩ các người phần lớn đều có qua phẫu thuật thẩm mỹ" YongSun lắc đầu nguầy nguậy trả lại tấm ảnh

Dù có hơi ngờ ngợ nhưng YongSun tuyệt đối không thể phán bừa, hơn nữa cậu bé này có liên quan đến HoSeok, thân phận của một con người không thể bừa bãi.

"Vậy chắc chị đã nghe tiếng hát này?" MoonByul bắt đầu bật DVD trên hình là cậu thanh niên trong ảnh vừa nãy đứng trong phòng thu âm đeo headphone hát không nhạc.

Lần này YongSun bất ngờ thật sự, không ít lần Vee đã hát cho chị nghe, có một chút hiểu biết về âm nhạc, chị cũng biết tông giọng trầm của Vee thực sự rất hiếm, và cậu thanh niên trong video kia... Có chất giọng giống y hệt

-Endchap 15-
Tôi đúng hẹn chứ? Chap nì nhiều thính ha :)) Moonbyul đã ra tay rồi hú hú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro