Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng...
Ánh mặt trời thấu qua rèm treo cửa chiếu vào trong trói loá làm thức giấc Taehyung

Cậu tỉnh, từ từ ngồi dậy, hai tay ôm lấy đầu. Đầu đau như muốn nứt ra làm đôi. Tinh thần não nề mệt mỏi

Cậu bắt đầu lục lại trí nhớ về đêm hôm qua, có gì nhỉ, cậu đã ăn rất nhiều, cậu đã hát cho anh nghe bài ca sến đượm đó,...

(Quên chưa nói với các cô bài hát Kim Cún hát ở chap trước là đoạn cuối của Hug me đọ :)) )

.... Và gì nữa nhỉ? Và cậu đã tỏ tình với anh, thổ lộ với anh.

TaeHyung lúc này chỉ muốn cầm dao mà đâm mình hay đào dưới đất cái lỗ mà chui cho đỡ thốn.

Không chỉ thế mà còn có cảnh cậu nôn mửa khắp nơi và Hoseok đi dọn cho cậu.

Ai mà biết được cái món đó lại có cồn chứ?

Rồi làm sao cậu dám gặp HoSeok ? Anh sẽ phản ứng thế nào đây? Ghê tởm cậu? Chửi cậu một trận rồi cuốn gói đá cậu văng khỏi cửa sao? Trong đầu Taehyung lòng bòng những hình ảnh khả năng xấu nhất có thể xảy ra

Ai đời có chuyện bệnh nhân tâm thần yêu bác sĩ bao giờ? Kể cả có xem phim Taehyung cũng chưa từng xem qua nội dung như vậy.

Cánh cửa phòng lạch cạch mở ra, anh bước vào trên tay là khay trắng đưng một bát canh, nước, một ít thuốc và một khăn mặt ấm.

"Tỉnh rồi sao? Gần sáng tôi vào thấy em hơi sốt, mang vào cho em canh giải rượu với thuốc, xin lỗi em hôm qua không nói trước là món đó có cồn"

Anh ngồi xuống bên giường cậu ôn nhu đưa tay sờ trán cậu kiểm tra nhiệt độ.

Một chút biểu hiện lạ lẫm cũng không có, giống như... Anh đang cố lơ đi như không có chuyện gì xảy ra?

TaeHyung khó hiểu nhìn anh, cố đọc lên suy nghĩ trong anh nhưng vô tình lại nhìn thẳng vào mắt anh, đến khi nhận ra điểm khác thường của tình huống này mới ngại ngùng quay đi

HoSeok cũng nhìn đi nơi khác, kéo chăn cho cậu, bất giác nhếch môi cười.

Ừ đúng đấy, đúng là anh cố lơ đi thật. Anh không muốn "say no" cũng chẳng đủ can đảm để "say yes" bởi anh chưa thể lắng nghe con tim mình nói gì. Yêu mến quan tâm của anh dành cho cậu có thực sự là tình yêu hay không?

Anh biết con người kia rất dễ bị tổn thương, anh cũng biết việc mất đi trí nhớ kia cũng là do một tổn thương tâm lý to lớn đem lại, anh thực sự lo lắng nếu bản thân làm không tốt.

Anh muốn khi Taehyung đã tìm được thận phận của mình, khi thể trạng của Taehyung bình phục hoàn toàn, anh sẽ đón nhận.

Còn bây giờ? Trái tim của chính anh vẫn đang sứt mẻ.

"Bây giờ... Là mấy giờ?"

"Đã 10 giờ"

"Em muốn đi làm, chị YongSun đang đợi chắc là lo lắng lắm" Taehyung vùng chăn bật dậy

"Vẫn còn đang sốt mà, nên ở nhà nghỉ ngơi" HoSeok níu lại, con người kia đúng thật là không biết yêu thương bản thân

"Không, em muốn đi" Taehyung vẫn cương quyết.

Taehyung vẫn luôn có ý thức trong mọi công việc. Hôm qua cậu về sớm, hôm nay lại để chị YongSun làm một mình thật không yên tâm.

Hoseok kiểm tra qua lại vài lần, biết Taehyung thực sự ổn mới để cho cậu đi làm.

Taehyung thỉnh thoảng vẫn có thói quen đi bộ, chỉ hôm nào thời tiết không thuận lợi thì mới đi bus hoặc nhờ Hoseok đưa đi.

Từ nhà ra tiệm cafe cậu đi bộ khoảng 20 phút

Hôm nay có vẻ chị YongSun đã mở hàng từ sớm rồi, cậu đi làm cũng hơi muộn mà.

"Nuna... Em đến rồi n.."

Nụ cười tươi rói trên Taehyung phụt tắt. Vừa bước vào quán, thay  vì YongSun nuna niềm nở chào đón như mọi khi thì là ánh mắt lạnh người phụ nữ hôm trước

"Chị... Còn đến đây... Vì cái gì?" Taehyung theo trực giác lập tức co dúm lại khép nép

"Kim TaeHyung, chúng ta là bạn mà, chị chị cái gì chứ?" Cô gái kia lên tiếng

Lại là Kim TaeHyung? Kim TaeHyung là thằng cha nào chứ? Cậu chỉ biết mình tên là Vee, cái tên anh đặt cho cậu, cả thế giới ai cũng gọi cậu như vậy hết. Cậu cũng thích cái tên đó, bởi vì anh đã đặt cho cậu. Nghe ba từ Kim TaeHyung? Cậu cảm thấy có gì đó rất kì lạ, không hẳn là không thuận tai, thậm chí là rất quen thuộc, nhưng cậu không thích cảm giác đó một tí nào cả.

Bây giờ cậu mới nhìn sang chị YongSun ngồi cạnh, nét mặt hôm nay cũng không mấy bình thường như mọi hôm. Ánh mắt nhìn cậu như muốn xoáy vào tâm can cậu vậy.

Cậu nhìn ra hình như chị YongSun huých huých cô gái kia như muốn ra hiệu gì đó.

"À phải rồi, tôi quên là cậu chưa quen, ý tôi là.. Ừm... Tôi muốn làm bạn với cậu vậy thôi, ừm... Tên tôi là Moon Byul Yi, bằng tuổi cậu" Cô gái kia đưa một tay ra bắt, ánh mắt ngập tràn thân thiện

Taehyung cũng rụt rè đáp lại. Cô gái này thực sự rất rất quen, không quá nhiều ác cảm. Chỉ là vẻ thân quen quá mức khiến cậu cảm thấy sợ hãi.

"Tôi là Vee"

"Vee?" Moon Byul Yi phá lên cười "Ai đặt cho cậu cái tên đó hả TaeTae há há cười chết mất"

YongSun lại tiếp tục huých tay nhắc nhở. Chị đã bàn giao đồng ý cùng cô gái này tiếp cận giúp cô ấy tìm người thân, biết đâu giúp Vee tìm lại quá khứ. Chị cũng ra điều kiện không được quá dồn dập làm ảnh hưởng đến tâm lý của Vee, như vậy sẽ làm Hoseok khó xử, nhẹ nhàng từ từ từng bước một. Nhưng có vẻ như con người này chẳng biết kiềm chế.

"À... Tôi xin lỗi, hơi thô lỗ quá rồi nhỉ... Hihi, ừm có vẻ như cậu rất thích âm nhạc, có thể kể cho tôi nghe về gu âm nhạc của cậu, biết đâu chúng ta cùng quan điểm?"

Âm nhạc? Đề tài mà Taehyung thích nhất, tìm đúng người bắt chuyện làm cậu có hứng nhiều hơn, liên tục nói về loại giai điệu cậu thích, về những ca khúc cậu từng nghe và cảm thấy yêu thích, đàn cho người kia nghe những sáng tác của cậu. Điều này cũng làm cho khoảng cách giữa cậu và Moonbyul dần một gần hơn.

Moonbyul cũng vui lắm. Cô cảm giác như Taehyung thực sự đã quay trở lại rồi. Càng nói chuyên cô càng cảm nhận được đây chính là Kim Tae Hyung mà cô biết, không thể lẫn đi đâu được. Việc còn lại là... Phải đặt TaeHyung vào đúng chỗ mà cậu ấy sẵn có.

"Vee này, có thể cùng tôi đến một nơi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro