Chap 18: Ngày trở về (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Byulie... Byulie... À"

"Tôi ở đây, cậu sao thế? Đau ở đâu à, có làm sao..."

"Tôi... Không sao... Không sao hết"

Taehyung nhận thức được, mình cần phải bình tĩnh lại, cần phải lấy lại ý thức. Về quá khứ của cậu, còn cái gì đó quá mơ hồ, cậu cần phải đủ bình tĩnh mới có thể từ từ đón nhận.

Suốt đoạn đường Moonbyul không ngừng lo lắng về người bên cạnh, cũng cố lái xe đi đường vòng để Taehyung có thời gian dần dần nguôi ngoai

Cô cảm nhận được có vẻ như đoạn nhạc kia đã thôi thúc điều gì đó trong Taehyung, giống như chất xúc tác đưa Taehyung gần với quá khứ. Có một điều cô chắc chắn, để đưa Taehyung trở lại thật sự thì điều đó chưa đủ. Trong Taehyung lúc này vẫn đang hỗn loạn lắm, không rõ ràng.

Khoảng một giờ sau, chiếc xe đỗ trước trụ sở công ty, là công ty giải trí quản lý Moonbyul và Taehyung

Moonbyul chủ động bước xuống mở cửa xe cho Taehyung, đỡ cậu xuống.

Taehyung đưa mắt nhìn xung quanh, khung cảnh nơi đây thật quá quen thuộc, nhưng cũng cho cậu cảm giác căng thẳng áp lực, nơi sống lưng hơi lành lạnh

Hình ảnh về ngày hôm ấy lại ùa về, cũng là ngày trời nắng như đổ lửa giống hôm nay, cũng nóng hơn bởi những ánh đèn flash, tiếng máy ảnh nhắm thẳng vào cậu tách tách liên tục, cậu không thể ngẩng cao đều mà nhìn thẳng. Vẫn là xúc cảm ấy, cái cảm giác giống như lồng ngực bị ép chặt.

"Đừng sợ... Đi theo tôi nhé... TaeTae" Moonbyul mỉm cười ôn nhu nắm tay Taehyung bước trên bậc thềm.

Taehyung giật mình nhìn Moonbyul. "TaeTae" chính là cái tên này. Biệt danh mà lúc trước Taehyung thích nhất. Bố mẹ, ông bà từng gọi cậu như vậy,... Và cả các fansite của cậu nữa, họ đã từng gọi cậu với cái tên đó.

Moonbyul đã muốn làm việc này từ rất lâu rồi. Khi sự việc xảy ra, cô không đủ sức mạnh để bảo vệ cậu, không đủ can đảm để che chắn cho cậu, chỉ có thể đứng từ xa nhìn cậu gồng từng hơi đứng trên bục trong buổi họp báo nói theo từng lời đã an bài mà huỷ hoại thanh danh của mình. Từ đó đến nay, cô vẫn luôn áy náy.

Vậy tại sao? Biết cách xử lý tồi tệ của công ty ngày ấy mà Moonbyul không rời bỏ chọn một công ty quản lý khác mà vẫn là công ty này? Bởi vì Taehyung, cô chờ đợi một ngày Taehyung trở lại, và cũng giải oan cho cậu nữa, một năm cho cô tìm đủ chứng cứ để chứng minh cho công chúng biết rằng ngày ấy Taehyung hoàn toàn bị oan.

Mọi người trong công ty từ bảo vệ an ninh, lao công, đến các thực tập sinh, hậu bối đi ngang qua đều nhận ra Taehyung. Nhưng họ không nói gì, không bày ra biểu cảm gì, Moonbyul đã dặn dò từ trước rồi.

Moonbyul đưa Taehyung lên lầu công ty, dùng chìa khoá mở cửa căn phòng, dẫn cậu vào trong.

Taehyung bước vào nhìn xung quanh, mọi vật cậu đều nhìn đến trối chết, một hồi lâu... Và nước mắt cậu lại rơi.

Đây chính là phòng làm việc của cậu, tất cả mọi thứ xung quanh dù là chi tiết nhỏ nhất cũng không thay đổi.

Ở chính giữa là dàn máy tính, loa thanh, đàn, nơi cậu vẫn viết lên bao bài hát chạm vào trái tim hàng triệu người.

Bên kia là tủ đứng nơi Taehyung xếp đầy những cúp to cúp nhỏ cậu đã tốn bao công sức mới đạt được, những vàng đồng bạc châu báu ấy trân quý không phải vì nó xa xỉ mà là vì nó được kết từ máu, mồ hôi, nước mắt của Taehyung.

Góc trái là nơi cậu đặt những đồ vật fan tặng, Taehyung quý lắm, dù chúng chỉ là những thú bông đáng giá vài nghìn won hay những tấm banner kèm ảnh cùng những lời yêu thương viết tay Taehyung cũng nâng niu giữ gìn. Bởi vì fan đã tặng cho cậu.

TaeHyung nhìn ngắm từng chút một, từng chút từng chút. Nước mắt cứ thế rơi. Taehyung biết rồi. Kim TaeHyung thực sự thuộc về nơi này. Chính là nơi này.

Cậu ngồi giữa phòng tiếng khóc nấc nghẹn từ đáy họng bung trào mà vỡ oà. Cậu khóc oà lên như đứa trẻ con lạc mất mẹ.

Thì ra, đây mới chính là Kim TaeHyung thực sự.

Moonbyul ôm lấy bờ vai cậu. Cô không phải bác sĩ hay chuyên gia tâm lý, chỉ đơn giản là trực quan của cô cho biết rằng cô cần phải làm vậy.

"Đừng khóc, đừng khóc mà..."

"Byulie, cảm ơn cậu, nhiều lắm, cảm ơn... Vì đã đưa tôi về nhà"

-Endchap18-

Tôi lại thất hứa với các cô rồi, vì nội dung chap này sướt mướt quá nên tôi không dám đưa Lee JaeYeon vào, chắc phải chap sau hoặc chap sau nữa rồi
Mà chắc cũng chả ai hóng bánh bèo đâu đúng hong? Tui biết mà :)))
Moonbyul hong phải bánh bèo nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro