Chap 19: Trở về?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời gần tối, Moonbyul đưa cậu về nhà tắm rửa nghỉ ngơi.

Là ngôi nhà trước đây cậu vẫn ở, đồ đạc ngày đi cậu đập ra giờ đã đạc sửa sang thay mới, dù vậy nhưng không khí quen thuộc cũ vẫn còn.

TaeHyung lại hồi tưởng thời gian cậu đã vui sướng thế nào khi tự mua được căn nhà này chuyển khỏi kí túc của công ty, lúc ấy hãnh diện lắm, cảm thấy mình trưởng thành thực sự. Về những hôm chạy show cả ngày đến tối mịt mới về nhà, thư giãn biết bao. Kim TaeHyung cũng có môt nơi gọi là nhà, có điều cả căn nhà chỉ có mình cậu ở.

Theo lời dặn cậu thay đi tắm rửa, lấy quần áo trong tủ để thay. Bước xuống lầu

"Oa, đây mới đích xác là Kim TaeHyung nè" Moonbyul đi vòng vòng ngắm cậu vỗ tay bôm bốp
"Đồ ăn tôi làm xong rồi ra ăn đi"

Ngồi vào bàn ăn, tuỳ ý cậu gắp thức ăn trên đĩa, bỏ vào miện. Lập tức nét mặt ỉu xìu đặt đũa xuống

Hương vị này không phải là không ngon, mà là cậu ăn không quen.

Gần một năm nay cậu đều ăn đồ Hoseok nấu, đã hình thành thói quen. Ăn lại thức ăn này không quen miệng . Nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối, cậu lại nhớ đến HoSeok ở nhà không biết đã ăn cơm chưa? Có phải vẫn đang chờ cậu về ăn không? Lúc đi cậu còn hứa với anh sẽ về nhà sớm.

"Byulie này, khi còn là Vee, tôi có một người ở chung, tôi đi không trở lại thế này có hơi lo lắng"

"Ý cậu là vị bác sĩ tâm thần họ Jung đó?" Moonbyul vô tư nói, cô được nghe qua Kim YongSun kể, cô cũng chưa biết mức độ quan trong của Jung HoSeok đối với Taehyung với hỏi một câu huỵch toẹt như vậy. Nhưng cô không biết rằng cậu bạn nhạy cảm của mình lại hiểu sang nghĩa khác

"Moonbyul, sao cậu lại nói như vậy? Người ta đã giúp tôi rất nhiều đó, nếu không có người ta làm gì có Kim TaeHyung ngồi đây... Cậu nói như vậy... Thật... Thật..." TaeHyung hơi gắt lên nhưng đến cuối lại đuối lý chẳng nghĩ ra thêm từ nào

"Thì tôi chỉ nói anh ta là bác sĩ tâm thần chứ đâu có nói anh ta mắc bệnh tâm thần, làm gì căng dữ"
Moonbyul vừa nhai trong miệng vừa làu bàu "tôi có báo cho chị Kim rồi, chắc chị ấy cũng báo lại thôi"

TaeHyung thở phào, vậy là tốt rồi. Cậu tự nhắc mình không thể phản ứng thái quá như vừa rồi. Moonbyul quả thực quá nguy hiểm, vì quá thân nên mới nguy hiểm, chơi với cô chuyện của cậu từ A tới Z có gì mà cô chưa biết. Chuyện của cậu với HoSeok tốt nhất là nên giấu nhẹm

"Mà... Chuyện của tôi... Scandal ấy, làm sao cậu làm nó lắng xuống được?" TaeHyung chuyển chủ đề

"À, lần đó... Vào cái đêm cậu bị vu oan, có một sasaeng fan đã bám đuôi cậu suốt từ chiều, đến khi về nhà cho đến sáng sớm, bạn này còn cầm theo máy quay ghi lại cảnh cậu về lúc mấy giờ cậu tắt đèn lúc mấy giờ, bạn nữ này đã up bài trên SNS minh oan cho cậu nhưng lúc đó không hiểu sao không ai để ý, chờ một tháng sau khi mọi việc dần lắng xuống, tôi đã lên tiếng xác thực cùng với bằng chứng kia, công ty cũng lên tiếng nhận sai và hứa sẽ đưa cậu trở lại trước công chúng. Lúc đó ai cũng nghĩ cậu về BeyondTheScene ở ẩn, đến khi liên lạc lại mọi người mới ớ ra Kim TaeHyung đã biến mất, thế là từ đó đến nay tôi đi khắp nơi tìm cậu..." Moonbyul kể lại

"Byulie à, tôi nợ cậu nhiều quá"
TaeHyung cảm kích

Moonbyul trong mọi việc vẫn luôn bình tĩnh tinh tường giải quyết. Còn cậu một chút sóng gió cũng chỉ nghĩ đến đường tiêu cực, có chết đuối chứ không dám lội ngược dòng. TaeHyung tự nhủ lần này trở về, cậu phải mạnh mẽ hơn.

"Cái thằng này bạn bè ai cho nói chuyện nợ nần hả? Ăn nhanh rồi ngủ đi sáng mai dậy sớm tôi đưa đến công ty, tay trắng tay đẹp của bổn cô nương đây là để cầm mic để chơi đàn mà giờ phải rửa bát cho cậu, nhanh lênnn"

Nhìn cô bạn gắt gỏng, TaeHyung bật cười, nhanh chóng ăn rồi vệ sinh cá nhân, nên giường ngủ. Bộ não cậu hôm nay nhận quá nhiều cú sốc, nó cần được nghỉ ngơi

-----------------
Buổi sáng Moonbyul lại đến nhà đưa cậu tới công ty.

Quần áo tươm tất chuẩn bị nhanh chóng trong 15 phút, Taehyung cũng rời nhà, bắt đầu một ngày làm việc, làm quen với cuộc sống mới, à không... Phải là dần thích nghi với những điều vốn có thì đúng hơn. Đây mới chính là cuộc sống của cậu

Đến công ty, Moonbyul dẫn TaeHyung đến từng phòng làm việc chào hỏi các staff, có những người đã biết TaeHyung, có những người mới tuyển.

Đến cả những phòng tập của các nghệ sĩ, mọi người đều niềm nở chào đón từ tiền bối đến hậu bối.

CEO biết tin TaeHyung về công ty dù đang công tác nước ngoài cũng lập tức bay về Hàn

"TaeHyung, đã lâu không gặp" Chủ tịch đưa tay bắt

"Vâng, đã lâu không gặp anh" TaeHyung cũng đáp lại

"Gặp lại cậu thế này tôi thực sự ái ngại đấy, xin lỗi vì năm đó đã không nhìn rõ mọi chuyện, oan cho cậu rồi"

"Dù gì mọi chuyện cũng qua rồi, coi như em nghỉ phép dài hạn" TaeHyung cười xoà, cậu không muốn nhắc lại chuyện cũ, không muốn để tâm nữa

"Cậu đã vất vả rồi"

Moonbyul cùng TaeHyung tiếp tục đến các phòng tập nhỏ của các tân binh mới trong công ty, các thực tập sinh.

Công ty năm nay lại tiếp tục cho debut thêm một nhóm nữ mới gồm 4 thành viên đang trong thời gian quảng bá. Nhìn qua đội hình cũng khá đẹp, tài năng đều được chọn lọc kĩ lưỡng.

"TaeHyung đây là nhóm nữ mới debut của công ty" Moonbyul giới thiệu "Các em, đây là tiền bối Kim TaeHyung"

"Chào tiền bối ạ, nghe danh anh đã lâu, được biết sau kì vắng mặt dài ngày anh vừa về công ty hôm qua phải không ạ? Chúng em còn nhiều thiếu sót mong sau này được anh chị nâng đỡ" Cô bé chững chạc hơn có vẻ như mang vai trò trưởng nhóm hồ hởi nói.

TaeHyung cười cười ậm ừ đáp lại, đảo mắt một hồi qua đội ngũ, ánh mắt TaeHyung dừng lại ở một người.

Cô gái đó... Chẳng phải là... Lee JaeYeon?

Không thể nhầm được qua bao nhiêu nữ nhân cậu cũng không bao giờ có thể nhìn nhầm, cô gái đứng nép cuối hàng kia chính là Lee JaeYeon. Cô gái đã đâm một mũi vào tim người cậu yêu.

Lee JaeYeon cùng một công ty với cậu?

Rời phòng tập kia, đầu cậu ong ong đầy những hình ảnh Lee JaeYeon, lần đầu tiên gặp mặt trong phòng Hoseok, lần đầu tiên chào hỏi, lúc nãy... cả về những lời Hoseok kể về cô ta.

Cậu nhớ anh có nói vì muốn trở thành idol cô ấy mới bỏ anh. Nhưng cậu không thể ngờ Lee JaeYeon debut trong công ty cậu đang được quản lý

Hết sức trớ trêu mà.

Trở lại phòng làm việc của mình, cậu chỉ muốn thả mình vào âm nhạc mà quên đi tất cả. Nhưng trong đầu cứ liên tục nghĩ đến khi Hoseok tiều tuỵ vì Lee JaeYeon, khi Hoseok gọi tên cô ta trong lúc say, cả khi nụ cười buồn của anh hoà cùng nước mắt mặn chát khi kể về cô ta.

Đúng là... Nó chẳng liên quan đến cậu... Nhưng lại làm cậu muốn giết người.

Cậu quyết định đứng dậy xuống sảnh công ty mua chai nước, tiện lấy chút cảm hứng sáng tác

Đứng chờ trước máy bán nước tự động, cậu nghe tiếng gọi từ phía sau vọng lại

"Nói chuyện cùng tôi một chút được không vị tiền bối đáng kính.... Vee-ssi"

--Endchap19----
Tôi đã bảo phải nhớ kĩ nhân vật Lee JaeYeon rồi mà không nghe cơ :>>
Ai giờ này ngồi đọc lại mấy chap Hoseok vật vã giơ tay :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro