Chap 23: Heroine của Mặt Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TaeHyung? Một cái tên thật đẹp" HoSeok nhìn cậu mỉm cười "Tae trong Taeyang(mặt trời)?"

"Dạ?"

"Nụ cười của cậu... thực sự rực sáng như mặt trời" Giọng HoSeok trầm trầm nhỏ dần vế sau gần như chỉ mình anh nghe thấy

TaeHyung vẫn ngây người nhìn về phía anh, anh khen tên của cậu đẹp, ai cũng nói vậy. Nhưng cậu vẫn thích hơn cái tên mà anh đặt cho cậu - Vee - và với cậu bây giờ, trên đời này đẹp đẽ nhất là 3 chữ Jung Ho Seok.

"Anh này, anh có thể tiếp tục gọi em bằng tên cũ được không? Em... Thích nó hơn"

"Vee? Ầy tại sao lại thích cái tên ấy? Haha, anh nghĩ ra cái tên ấy chỉ trong một phút ấy, thuận miệng thì gọi thôi sao lại thích chứ"

"Em quen nghe anh gọi như vậy rồi"

"Cũng được thôi, cứ làm thế nào em thấy thoải mái nhất"

Cứ thế anh và cậu lại bắt đầu một ngày mới của phòng khám.

Có TaeHyung ở cạnh, Ho Seok hồ hởi phấn chấn hẳn, làm việc thỉnh thoảng lại quay sang hỏi nọ hỏi kia, nói cười tíu tít.

Những bệnh nhân nhí đến đây khám bệnh đến đây thấy TaeHyung trở về cũng vui mừng

"Anh Vee, anh Vee về rồi ạ? Saram nhớ anh quá, anh đi đâu mà lâu thế, anh đi đâu nữa là Saram ứ thích đến đây nữa đâu" Cô bạn nhỏ 8 tuổi phụng phịu với cậu

"Anh bây giờ là người lớn rồi anh có nhiều việc cần làm. Anh bận lắm lắm, khi nào rảnh anh sẽ ở đây chơi với Saram, nhưng Saram phải hứa ở đây nghe lời bác sĩ Jung, phải chịu khó ăn ngoan uống thuốc..." TaeHyung đặt cô bé ngồi trong lòng dịu dàng xoa đầu

HoSeok nhìn hai con người một lớn một nhỏ ngồi góc phòng, hai cục bông gòn đáng yêu, mà cục bông lớn kia thế nào lại gần gũi thân thương quá.

Đúng là có TaeHyung, phòng khám nhỏ của anh có thêm màu sắc, thêm tình thương cho các bệnh nhân, và cũng là có TaeHyung cuộc sống của anh có thêm ý nghĩa.

HoSeok tự hỏi, từ bao giờ chàng trai kia lại bỗng dưng trở nên quan trọng với anh đến vậy? Anh cũng không biết nữa

Công việc hoàn thành cũng là lúc hai người mới có khoảng thời gian thực sự dành cho nhau, thư thái ngồi nói chuyện

anh kể cậu nghe về câu chuyện của những ngày qua có những bệnh nhân vui tính thế nào, hay những câu chuyện hài anh nghe hàng xóm kể lại, cũng như lúc xưa, TaeHyung ngồi chăm chú nghe từng lời từng chữ.

Mới vài tuần mà tưởng như đã rất lâu rồi TaeHyung không được tận hưởng cảm giác này, nhìn nụ cười của anh, nghe giọng của anh hàn thuyên. Thật hạnh phúc khi được ở cùng anh.

"Phòng của em... Ban đầu là phòng bệnh, lúc em đi anh đã mang khử trùng, bây giờ bên trong toàn mùi thuốc khử trùng, em sang phòng anh ngủ" Là lời đề nghị của HoSeok. Anh quan tâm cậu, muốn cậu ở trong môi trường tốt nhất.

Với TaeHyung đương nhiên lời của anh trước giờ vẫn luôn là lệnh, không những hiển nhiên tuân theo mà trong lòng cậu pháo hoa nổi từng đoá, vậy là tối nay cậu sẽ được ngủ cùng anh, trong phòng anh.

HoSeok thay ga giường mới, trải chăn mới, chắc chắn giường là sạch sẽ nhất dẫn cậu vào mang cậu ngồi trên giường dặn dò

"Em cứ ngủ ở đây giường thoải mái, đêm dậy nhớ bật đèn tủ đầu giường đừng để vấp ngã"

"Em biết mà, em đâu phải trẻ con"

HoSeok cười cười xoa đầu TaeHyung, tay ôm theo chăn gối quay lưng định ra ngoài

"Anh ngủ ở ngoài sao?"

"Ngốc ghê, giường chiều ngang chỉ có 1m2 chúng ta đều là nam nhân, nằm chung sẽ không thoải mái, đêm nay tạm thời anh sẽ ngủ bên ngoài"

Anh nói rồi bước ra ngoài đóng cửa, không quên chúc ngủ ngon

TaeHyung nằm trong phòng mà lòng chẳng yên, xoay bên nọ lại cựa bên kia mãi không thể ngủ, cậu muốn ở cùng anh thêm chút nữa, nơi này chỉ còn lại mùi hương của anh làm cậu càng thêm nhớ nhung, chỉ cách một bước tường mà như xa ngàn dặm

TaeHyung là kẻ tham lam, kẻ tham lam tình yêu, trái tim của Jung Ho Seok. TaeHyung chính là yêu anh đến phát nghiện. Và Jung Ho Seok với cậu là chất gây nghiện đáng sợ còn hơn cả Heroine

Đồng hồ đã điểm 12h, ngày đã qua mà TaeHyung trong phòng vẫn lăn lộn mãi không thể ngủ, ngồi dậy bật đèn ngủ nhìn xung quanh

Trong căn phòng nhỏ ngập tràn mùi hương nam tính của anh mỗi nơi mỗi góc đều có dấu vết anh để lại thật thân thuộc. Sự vật hiện ra mờ mờ trong ánh đèn vàng.

TaeHyung tự hỏi không biết giờ này anh đã ngủ hay chưa? Cậu tranh mất giường của anh, không biết anh ngủ ở nơi nào, người làm việc bận rộn đến vậy mà không có giấc ngủ tử tế sẽ rất mệt mỏi.

Cậu mở cửa bước ra ngoài, dò dẫm nhẹ nhàng nhón chân ra ngoài phòng khách, trên ghế sofa ở giữa phòng HoSeok đang ngủ.

Ngủ trên ghế sofa, tất nhiên không thoải mái, thân hình cao lớn co gọn trong không gian chật hẹp, chăn gối cao dúm. Vậy mà HoSeok vẫn ngủ, hơi thở không đều, mi tâm hơi nhíu lại khó chịu.

Cậu thực muốn anh về giường ngủ nhưng không biết phải làm thế nào

"HoSeok, HoSeok,..." TaeHyung bám vào thành ghế lay lay cánh tay anh

"Gì vậy? Em chưa ngủ sao?" HoSeok gượng dậy nheo mắt ngái ngủ nhìn TaeHyung

"Anh vào giường ngủ đi... Làm cả ngày mệt anh không ngủ ngoài đây được vào giường ngủ đi" TaeHyung kéo kéo cánh tay anh

"Em cứ vào ngủ đi, chỗ này mặc anh" HoSeok cười ôn nhu dỗ TaeHyung đi ngủ

"Anh mà không vào em sẽ ngồi đây cả đêm cho xem, nhất quyết không đi ngủ" TaeHyung cứng rắn chạy sang ghế đối diện ngồi, tay khoanh lại trước ngực tỏ vẻ cương quyết lắm

Cậu biết anh vẫn luôn lo lắng sức khoẻ của cậu, chỉ cách này mới lôi được Jung Ương Bướng kia vào trong

Anh nhìn cậu mà bật cười, cậu nhóc này từ khi nào lại trở nên thế này chứ, chàng trai dỗ dành trẻ con lúc sáng biến đâu mất rồi

"Được rồi anh vào, anh vào được chưa?"

Chỉ chờ có thế TaeHyung kéo tay anh vào phòng trải chăn trên giường đập đập vào phần giường bên trái ý bảo anh nằm xuống đây

"Hơi chật một chút nhưng còn hơn là ngoài kia vừa lạnh vừa cứng. Em sẽ không làm phiền đến anh, ngủ ngon nhé" TaeHyung nói rồi nằm xuống đắp chân kín đầu quay sang hướng khác.

"Ngủ ngon" HoSeok nhìn TaeHyung cuộn tròn như bánh bông lan trong chăn mỉm cười rồi nằm xuống cạnh bên cậu. Người anh mong chờ nhung nhớ hằng đêm giờ phút này đang nằm kế bên anh.

Cách một lớp chăn là hai trái tim cùng loạn nhịp.

--Endchap23-
Hint cho các cô một câu:
Chap sau có H :)))
Cơ mà các cô biết kiểu H của tôi rồi đấy :))) không nặng đâu :))) thế nào nhở? Phơn phớt dịu dàng thoáng qua :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro