Chap 24: Say em (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như tôi nói rồi đếi :))) Chap nì có xôi thịt :)))
Tôi chẳng thèm bày ra hai chữ warning đâu vì tôi biết nó vô dụng :)))
Chỉ là muốn thông báo trước cho các cô thôi
Vừa có tình tiết "hồng hộc" vừa flashback nên dự là dài đấy
Thương con Au nửa đêm nửa hôm viết mòn tay đọc kĩ kĩ đừng lướt :>>
Biết dài mà nói nhiều ghia
Nào zô
---------------

Hai người lại cùng nhau bắt đầu một ngày mới, HoSeok còn rủ cậu đi chạy bộ, việc rất tốt cho sức khoẻ mà trước đây vì lo cho chân của cậu nên anh chưa từng làm

Hai người chạy một đoạn lại đi bộ trò chuyện về đường phố, về cảnh vật xung quanh

HoSeok nói anh rất thích nhìn từng đàn chim bồ câu trắng xà xuống mặt đất kiếm tìm thức ăn rồi bay lên về phía trời xanh, từng mảng từng mảng trắng xoá. Nó làm anh cảm thấy tìm thấy bình yên, cảm thấy thư giãn

Ở phòng khám cả ngày chỉ chơi cùng bệnh nhân, còn anh thì tập trung làm việc

Những lúc vắng người, TaeHyung cũng cảm thấy nhàm chán cậu lại ngồi hát cho anh nghe những bài hát cậu đã sáng tác ở Seoul. Chúng đều là những bài hát được tuyển chọn chuẩn bị cho comeback, anh là người đầu tiên được nghe, cạnh bên anh là sân khấu comeback đầu tiên của cậu. Là một nghệ sĩ, TaeHyung luôn coi công chúng là tất cả của cậu. Còn tại thời điểm này, giây phút này, Jung Ho Seok chính là công chúng của cậu.

Thoáng chốc hôm nay đã là ngày thứ ba cậu ở bên anh, thời gian của cậu còn 4 ngày.

TaeHyung cùng anh soát lại số thuốc trên tủ. Một người đàn ông trung niên bước vào

"Bác sĩ Jung, tôi là Seo KyungHa, cha của Seo Saram"

"Vâng chào anh, tôi là Jung Ho Seok, thì ra anh là bố bé Saram" HoSeok cười niềm nở bắt tay chào hỏi người đàn ông kia

"Vâng, con bé nhà tôi chữa bệnh ở chỗ cậu giờ đã khoẻ rất nhiều, gần như bình phục hoàn toàn, tôi hôm nay thay vợ qua đây có chút thành ý muốn cảm ơn cậu" Người đàn ông lôi trong túi vải ra một vò rượu lớn, dúi vào tay Hoseok "Của ít lòng nhiều, mong cậu nhận..."

"Anh Seo ạ, Jung Ho Seok tôi khám chữa bệnh từ tấm lòng, quà của anh có lẽ tôi không nhận được, nhìn thấy sự tiến triển từ con gái nhỏ của anh với tôi đã là món quà rất lớn..."

"Cậu Jung đừng ngại, coi như đây là tấm lòng của gia đình chúng tôi, trao đi mà không được tiếp nhận thì đâu có được, các cậu cứ nhận cho chúng tôi vui, Saram như vậy mới vui vẻ" Người đàn ông tiếp tục dúi vò rượu về phía TaeHyung làm cậu bất ngờ loạng choạng khó khăn mới có thể đứng vững

"Vậy cảm ơn về món quà của anh, chúng tôi sẽ nhận, chúc anh cùng gia đình thật hạnh phúc bên bé Saram, mong con bé lớn khoẻ mạnh lên trở thành người có ích"

"Cảm ơn cậu"

Ho Seok và TaeHyung cúi chào cho đến khi bóng người đàn ông đã dần xa. Chẳng biết nói thêm gì, tay ôm vò rượu TaeHyung nhìn anh cười cười.

Flashback-
Nhà ông bà Seo

Bà Seo (mẹ Saram) múc lên trong chum một muôi rượu nếm thử, ngửi mùi hương nồng lên mà tấm tắc khen

"Daebak! Chắc là bác sĩ Jung sẽ thích lắm"

"Mình ạ! Tôi vẫn thấy nó kì kì thế nào, người ta là bác sĩ, biếu quà cảm ơn ai lại đi biếu rượu" Ông Seo khó hiểu nhìn vợ

"Ông đúng là chả biết cái gì, cậu ấy là bác sĩ hay thiên thần đi chăng nữa thì cũng là đàn ông, mà đàn ông thì ai mà không thích rượu, cũng như ông đấy thôi, nhà mình thì làm gì có được sơn hào hải vị như nhà người ta, cứ mang biếu cây nhà lá vườn" Bà Seo chèm chẹp miệng trách móc

"Nhưng mà tôi vẫn cứ thấy..."

"Thấy cái gì? Mà rượu này là tôi đặc biệt nấu theo công thức mới chứa cả thành phần thảo dược giúp tráng dương, tăng cường sinh lý, là tốt cho cậu Jung đó thôi, hôm nọ tôi thấy có cô gái qua lại chỗ đó, chắc là người yêu hoặc là vợ sắp cưới, chắc chắn cậu Jung sẽ cần. Chồng tôi ơi, nhìn cái gì cũng phải nhìn thấu đáo"

"..."

"Mà một vò rượu thế này, thế nào bác sĩ Jung chả chia cho cậu bạn Vee Vee gì đó uống cùng, cái cậu đó nhìn cái mã sáng ghê, vài lần tôi để ý chơi với Saram cũng thiện lắm, tốt tính lại tốt mã như thế tôi đang định nhắm cho con bé Ami nhà mình...."
(Best logic 😂😂)

"Thôi rồi rồi tôi nể bà rồi, nhanh gói lại tôi còn mang biếu"

Endflashback--

Đến gần xế chiều, HoSeok nói muốn đi mua đồ về nấu bữa tối nên nhờ TaeHyung dọn phòng khám hộ. Cậu nghe lời dọn hộ anh, cũng chỉ là vứt đi vài ống xi lanh trên bàn anh đã bọc lại cẩn thận tránh cậu bị nhiễm khuẩn, mang khay đựng thuốc, đĩa cốc đi rửa, hút bụi gian khám rồi đóng cửa lớn, xong việc cậu ngồi chờ anh về.

HoSeok chở về cùng một túi thịt ba chỉ đủ loại. Anh sắn tay áo chuẩn bị sơ chế, qua nửa tiếng đồng hồ bận rộn cuối cùng cũng xong.

Anh chuẩn bị bếp và bắt đầu nướng thịt, mùi của thịt thơm phức toả khắp 4 gian nhà.

Nhìn anh nướng thịt TaeHyung bỗng nảy ra một ý, thịt thì phải có rượu, người ta vẫn nói thịt ba chỉ mà có soju là đỉnh của đỉnh nhưng chỗ này lại chẳng có soju. Cậu nghĩ đến vò rượu được biếu lúc sáng, bèn vào bếp mở tủ lấy ra.

"Không phải em không uống được rượu sao, như đêm hôm đó uống ăn đồ chứa cồn thôi cũng say khướt có nhớ hay không" Anh vừa nướng thịt nhìn cậu em nhỏ loay hoay bên bình rượu buông lời trêu ghẹo

Nghe anh nói làm cậu lại nhớ về đêm hôm đó, mặt lại có chút ửng đỏ, cái đêm đầu tiên cậu nói lời yêu anh, tỏ tình trong cơn say, thật đúng không còn gì hơn để nói, cậu là đang xấu hổ tột độ

"Em... Sẽ uống một chút, một chút thôi"

Anh cũng không nói gì thêm, chỉ cười cười

Hôm nay, HoSeok làm khá nhiều thịt, chỉ với sức ăn của hai thanh niên là anh và cậu không chắc đã hết.

Đầu bữa, TaeHyung cung kính rót cho anh một ly, mời anh theo cái cách mà cậu vẫn làm với các bậc tiền bối ở Seoul, rồi cũng tự rót cho mình một chén nhỏ hơn.

"Keng" tiếng của ly chén chạm vào nhau.

HoSeok nốc cạn ngay lần đầu tiên trong khi TaeHyung mới chỉ nhấp môi một ít.

Cậu cùng anh như mọi khi vẫn cười nói rôm rả. Câu chuyện về những miếng thịt, chuyện ở chợ,.. Lúc ở Seoul, đi nhậu cùng anh em ở quán ven đường là khi người ta đang vui hoặc có chuyện buồn. Hôm nay anh và cậu, không vui cũng chẳng buồn, cũng gọi là ngồi nhậu với nhau, như 2 người đàn ông thực thụ.

"Keng Keng Keng" Chén thứ ba rồi lại thứ tư, mỗi lần HoSeok đều nốc cạn đến giọt cuối cùng còn TaeHyung chỉ cạn ly cùng anh rồi nhìn anh uống chứ bản thân không uống, căn bản cậu sợ đến khi bản thân không kiềm chế lại xảy ra chuyện như hôm đó, nghĩ đến lại muốn tìm chỗ chui

Dần dần vò rượu cũng đã cạn vơi phân nửa, cậu nhìn anh sắc mặt đã đỏ phừng, đầu hơi chũi xuống lắc lắc, đoán anh đã say rồi dừng lại không rót nữa. Ôm vò rượu đứng dậy

"Làm gì thế mà không rót đi"

"Anh say rồi không uống nữa"

"Ai nói với em tôi say?"

Anh định giằng lấy chén rượu bên chỗ cậu nhưng lại bị cậu lấy đi từ trên tay anh rồi nốc cạn. Rượu chảy vào khoang miệng cậu nóng bừng, chất cồn hăng cay chấn áp dây thần kinh làm cậu trong vài giây mất đi phản ứng

Anh nhìn cậu ánh mắt rằn lên những tia lửa. Anh túm lấy gáy non nớt của cậu. Dùng môi chế ngự đôi môi cậu như muốn tước đi chỗ rượu kia.

Môi chạm môi.

Sự phản ứng bất ngờ của anh làm TaeHyung có chút bất thần, hoảng sợ.

Nụ hôn đầu của cậu thì ra là giành cho anh
Nụ hôn đầu của cậu thì ra là mang mùi của rượu nóng ấm đến vậy

Đầu lưỡi anh xâm nhập khoang miệng cậu, va chạm nhiệt tình làm vị giác có chút lạ lẫm. Mùi của rượu mang theo cả hơi thở của anh phảng phất cánh mũi.

Anh ghì chặt cậu áp sát trên tường, sự mạnh bạo quá mức làm cậu có chút sợ, cánh tay anh như kìm thép buộc chặt lấy cậu không lối thoát.

Cậu cảm nhận được độ ấm nóng từ bàn tay ai đó bắt đầu len vào từ bên hông di chuyện dần lên trên, ma sát ở eo.

Không ổn, có cái gì đó không ổn, dự cảm thật không tốt

Cậu muốn thoát ra, nhưng mà hình như không kịp nữa rồi.

Jung HoSeok không biết từ bao giờ đã lột được áo của cậu, thân trên bất ngờ trần trụi, da thịt bại lộ trước ánh sáng.

Mùa đông có lạnh thấu xương, từng mảnh gió vụn vặt tấp vào bờ lưng cậu lạnh thấu xương nhưng cũng chẳng đấu lại được sức nóng hừng hực của con người trước mặt.

Xung quanh im lặng, lặng thinh tới mức cậu nghe được tiếng tim anh đập từng hồi loạn nhịp, tiếng thở gấp gáp của anh, và cả tiếng bản thân lo lắng.

Đôi môi ấp nóng kia từ môi đến chóp mũi, cắn nhẹ cái nốt ruồi nhỏ, trước kia với anh là cái đáng yêu, còn bây giờ trước tầm mắt đục mờ hơi sương của lửa dục chính là sự câu dẫn đến tột cùng.

Những chiếc hôn mang theo chút ẩm ướt rơi vãi xuống cổ rồi xương quai xanh, mỗi nơi đi qua đều để lại những dấu hôn xanh tím, mỗi lần đi qua đều khiến một Kim TaeHyung run lên bần bật từng hồi, đều thúc đẩy trong cậu hai chữ "khoái cảm"

Thắt lưng da, quần dài dày cộp, quần đùi, rồi đến quần nhỏ lần lượt rơi xuống đất. Có chết đi sống lại cậu cũng không tin được rằng, vật nam tính của cậu hiện tại đang nằm trong tay anh.

"Bốp" bàn tay kia tát lên mông cậu thật mạnh. Xấu hổ, thẹn thùng gì đó làm sao có thể miêu tả xúc cảm của cậu lúc này, giống như chỉ cần châm lửa sẽ lập tức bùng cháy.

Kim TaeHyung lúc say là nói lời yêu, Jung HoSeok lúc say thay lời nói bằng hành động

Bên dưới truyền đến cơn đau muốn xé toang cả trời đất, nhập vào rồi lại rút ra thật sâu, sâu đến tận đáy lòng cậu, cậu đau đau lắm, đau đến nước mắt dàn dụa, dù đau nhưng cậu một chút cũng không chống cự, vì cậu biết, người muốn cậu chính là Jung Ho Seok, chỉ có Jung Ho Seok mới đủ khả năng làm cơn đau kia biến thành đê mê, thành khoái cảm đến ngút trời

Anh và cậu hoà quyện cùng nhau, hai hoà làm một

Cho đến khi mệt đến lả đi tựa đầu vào lồng ngực anh, cậu cũng nghe tiếng thở nặng của ai đó vào cánh tai

"Xin lỗi, nhưng có lẽ, tôi say em mất rồi"

-----Endchap24----
2000 từ, chời ạ :))) ngủ thôi, tui mệt hơn cả Kim Taehiong rồi :))) mỗi cái chả có ai thỏ thẻ dô tai tui cả :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro