Chap 25: Người đàn ông đem đến hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng đầu ngày xuyên qua tấm rèm cửa trong vắt

TaeHyung mập mờ tỉnh dậy, đảo mắt xung quanh

Cậu lúc này mới chắc chắn một điều: Chuyện xảy ra không phải là mơ.

Cậu ước gì hôm qua chỉ là một giấc mơ thôi, hay... ước người say hôm qua chính là cậu

Thì ít ra những hình ảnh những sự việc về đêm qua không in đậm, khắc sâu, rõ mồn một trong đầu cậu như vậy

Căn phòng còn nguyên dư vị của tối qua, còn nguyên cái mùi hương ám dục ấy

Và con người kia, vẫn ở cạnh cậu da tiếp da thịt kề thịt không một kẽ hở, vẫn ngủ ngon như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Nghĩ lại cậu vẫn không khỏi rùng mình, bác sĩ Jung trong mộng tưởng của cậu, bác sĩ Jung của thường ngày vẫn luôn ôn hoà ấm áp, và hôm qua là một Jung Ho Seok cuồng dã, hoang dại

Khó khăn thoát khỏi cánh tay người kia kìm kẹp lấy mình, cậu muốn đứng dậy nhưng rồi phát hiện bản thân vô lực

"Em ăn xong chùi mép? Em không định chịu trách nhiệm với tôi sao Vee?"

Là tiếng của anh, Jung HoSeok đã dậy từ bao giờ, nằm úp sấp trên gối cười cười nhìn cậu trêu đùa

"Dạ?... À em.... Chỉ muốn đi vệ sinh thân thể..."

TaeHyung ngượng không biết phải nói thêm câu gì hơn, giấu đi mặt đỏ nựng không dám nhìn anh

HoSeok kéo tay cậu ngồi vào lòng anh vòng tay từ phía sau ôm lấy cậu, khuôn hàm vuông vức khoẻ khoắn của người đàn ông đặt xuống nơi hõm cổ cậu

"Vee, có thể hay không hãy hát cho tôi nghe, lại bài hát em đã hát buổi tối hôm ấy

TaeHyung ngơ ngác nhìn anh, nhưng rồi cũng hiểu ý bắt đầu cất tiếng hát

🎶Làm ơn chỉ cần anh ôm em vào lòng, một lúc thôi cũng được
Đừng nói câu gì cả, chỉ cần anh hãy chạy về hướng em
Con tim cô đơn đầy lo âu này
Em vẫn đang ở đây, vẫn chờ đợi anh quay về...
Em yêu anh🎶 (Hug Me)

"Từ giờ sẽ không cần cầu xin điều gì nữa... vòng tay này chiếc ôm này, là của em" HoSeok đặt nhẹ lên má cậu nụ hôn, cầm lên bàn tay ấm nóng của cậu đặt lên ngực trái "...cả trái tim này, cũng là cho em"

"Tôi yêu em, Kim TaeHyung"

Anh nói yêu cậu, lời yêu cậu từ chính miệng anh nói ra. Chỉ một câu thôi, nhưng đủ để làm cho Kim TaeHyung ngơ ngẩn đến bất thần.

Phải chăng đây chỉ là một giấc mơ, dù đây có là giấc mơ thì mãi mãi cậu cũng không muốn tỉnh lại

------

Sau bữa sáng, anh cùng cậu tản bộ trên đường, ghé qua vài cửa tiệm để anh mua thêm vật tư y tế

Mỗi bước anh đi đều nắm lấy bàn tay cậu cùng bước, bàn tay trắng trẻo thuôn dài của cậu đan lấy bàn tay ấm áp của anh

Họ sánh vai nhau bước đi như vậy trên phố. Hết sức hạnh phúc và ngọt ngào, TaeHyung cả buổi chỉ nhìn anh đỏ mặt khúc khích cười.

Cậu luôn mơ về những cặp tình nhân đam mỹ trên phim họ cùng nhau làm những điều ngọt ngào như vậy, và đây thì không phải phim, là hiện thực đang diễn ra trước mắt cậu

Nụ cười của anh ôn nhu ấm áp nhìn cậu, nụ cười mang theo cả những điều ngọt ngào nhất mà trước đây cậu ao ước mà giờ đây đã chính thức thuộc về cậu

Jung HoSeok hiện là đang nôn muốn công bố cho cả thế giới này người con trai này là của anh, là chính anh được quyền sở hữu.

Còn TaeHyung thì đang tan chảy trong hạnh phúc, trong mơ hồ thực và mộng.

Cậu thật chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, có thể hay không đôi tay thiên sứ cậu đang nắm lấy sẽ mãi mãi nắm lấy tay cậu?

Tương lai ư? Cậu chẳng muốn cố với lấy xa xăm ấy, điều cậu quan tâm duy nhất là lúc này đang có một Kim TaeHyung rất hạnh phúc, vì có Jung Ho Seok

Jung Ho Seok là hy vọng của cậu, người đàn ông mang cầu vồng đến cho cuộc đời cậu.

Cậu cùng anh tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ nhất, những điều ngọt ngào chớm nở chữ "yêu". Chỉ còn ít ngày nữa thôi, TaeHyung lại phải trở về với công việc, cậu không nỡ tạm biệt anh, từng giây từng khắc được ở cạnh anh là đáng trân quý

Khi cậu cùng anh ghé thăm một tiệm trang sức nhỏ đã là ngày hôm sau, HoSeok nói muốn có nhẫn đôi với cậu, anh muốn có cùng cậu một dấu ấn gì đó thật đặc biệt.

TaeHyung thích sự đơn giản, cậu muốn một chiếc nhẫn bạc kiểu basic, là dạng nhẫn trơn. Đương nhiên anh chiều theo ý cậu, cậu là bảo bối của anh, là thượng đế nhỏ.

Anh tự mình khắc lên đó tên của hai người
"HOSEOK 💜 VEE"

Rồi cũng chính anh đeo lên tay cậu, bàn tay trắng trẻo thuôn dài, dù là tay nam nhi nhưng không hề thô cứng, chiếc nhẫn ánh lên tại ngón áp út điểm tô thêm thập phần lấp lánh

Suốt thời gian ca diễn ở Seoul trên tay TaeHyung đeo đủ loại trang sức đắt giá hàng triệu đô, nhưng không khi nào đeo lên ngón áp út, bởi cậu cho rằng đó là ngón quan trọng, ngón quyết định cả đời cậu.

Và bây giờ người quan trọng đó chính là Jung Ho Seok, người đàn ông may mắn nhất thế gian

Tối về nằm trong lồng ngực ấm áp của anh, cậu mân mê chiếc nhẫn trên tay ngẫm nghĩ, có thể hay không cậu muốn chữ ghi trên này là tên thật của cậu, TaeHyung, là tất cả con người cậu

Có chút nuối tiếc nhưng dù sao, Vee là cái tên anh đặt cho cậu, dòng chữ đẹp đẽ cũng là anh khắc lên. Cậu nhất định phải trân quý.

-End chap25-
Sắp tết rồi các nàng ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro