Chap 36: Dừng Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên chap là Dừng Lại nhưng hong có chuỵn drop nha =))))
Tin vui cho các bác là vừa qua chap 35 đã khiến WIF on rank 10 #HopeV và xếp thứ hạng rất cao ở các hashtag khác, vỗ tayyy

---------------------------

Vượt qua rào cản hàng loạt phóng viên túc trực dưới cửa, cậu mặc kín lẻn ra từ cửa sau, dù quá trình có mất nhiều thời gian nhưng cậu vẫn đến nơi hẹn đúng giờ.

HoSeok không biết đã ngồi ở đó từ bao giờ, vẫn là bộ đồ thường ngày anh vẫn mặc, áo sơ mi tối màu tương phản với áo khoác blouse trắng của bệnh viện, chỉ có điều nét mặt âm u nhuốm màu của hơi nước bốc lên từ cốc cafe anh cầm trên tay.

Biết cậu đã đứng trước mặt, ngồi xuống ghế đối diện, trầm tư trên ánh mắt Hoseok vẫn không thay đổi, điểm nhìn của anh rơi vào khoảng không vô định, lạnh băng , người đàn ông mang đầy năng lượng tích cực bao lâu nay ở đâu mất, chỉ còn lại một ai kia.... Như xa lạ

- Tại sao? - Chất giọng anh khàn đặc lạ thường chầm chậm vang lên đánh tan không gian yên tĩnh

- Dạ?

- Không phải cậu đến để giải thích ư?

Đúng, cậu đến là để giải thích, để anh hiểu và tin cậu, không thể nào có chuyện "cắm sừng" như anh nói, anh là người đầu tiên cũng là người duy nhất của yêu thương.

- Những bức ảnh đó là do em bị theo dõi, đều là canh góc tối mà chụp, em không hề có ý phản bội anh....

- Tôi hỏi TẠI SAO LẠI LÀ LEE JAEYEON!!!

HoSeok gầm lên tay anh nắm chặt giáng xuống bàn, cà phê trong ly sánh ra ướt một mảng tay áo, so với sức nóng trong ánh mắt của anh thì chất lỏng màu nâu rát bỏng da thịt kia có là gì

TaeHyung giật mình trước phản ứng của anh, anh tức giận là vì hiểu lầm cậu phản bội, hay là vì... Lee JaeYeon?

- Cô ấy... Là hậu bối cùng công ty.... - TaeHyung run rẩy

HoSeok thở ra một hơi, ngửa ra sau tựa lên ghế, đôi môi mỏng anh mím chặt run run, anh nhắm mắt rồi lại hé mắt nhìn cậu...

- Kim TaeHyung... Cậu biết không? Nếu như hôm nay không phải là Lee JaeYeon, mà là một thằng đực rựa ngu ngốc nào khác, tôi sẽ lặng lẽ mà mặc kệ cho cậu đi... Nhưng mà thế đếch nào... Đến già tôi cũng chẳng thể ngờ... Cậu vì con đàn bà đó... Mà tiếp cận tôi... Còn tôi thì như thằng ngu tin vào cậu suốt bao lâu nay

TaeHyung cố tiếp thụ cỗ thông tin anh phun ra mà đến trào cả nước mắt, làm sao có thể? Cậu không hiểu

- Anh... Anh nói gì vậy? Em không hiểu

- Cậu còn giả ngơ? Cái ngày mà tôi nhặt được cậu ở sông Hàn chính là ngày phát quảng bá dự án debut đầu tiên, vì yêu cô ta, nếu như cô ta dấn vào showbiz, tình yêu chó má đấy khó mà tác thành, cậu vì đó mà đi nhảy cầu, và tình cũ như tôi chẳng may lại nhặt được cậu...

TaeHyung vạn ngàn lần cũng không thể hiểu anh đang nói linh tinh cái gì, cuộc gặp mặt đầu tiên giữa anh và cậu thế nào lại thành... Chẳng may?

- Ở với tôi, thế nào cậu lại phát hiện ra cô gái mà cậu yêu thế nào là lại ở cạnh tôi, giờ tôi cũng hiểu ngày hôm ấy JaeYeon ở nhà còn cậu thì xách người biến mất lúc đi... Cậu va phải tôi... Ánh mắt cậu nhìn tôi giống như... Cậu muốn đâm chết tôi đến nơi... Ha ha giờ tôi mới nghĩ tới, lúc biết tôi bị đá rồi chắc cậu hả hê lắm phải không? TaeHyung?...

TaeHyung khóc đến nấc cả lên thành cơn thì ra anh cho rằng cậu vì Lee JaeYeon mà ở bên anh? Cậu phải làm thế nào, làm thế nào thì anh mới hiểu đây? Cậu không thể biết trong đầu anh lúc này chứa đựng điều gì.. Nhưng nó đáng sợ quá

- Chúng ta... Tưởng là tình yêu mặn nồng... Thì ra lại là tình địch không đội trời chung... Ha... Cả đời này tôi cũng không thể tin trên đời lại có loại đàn ông hiến dâng thân mình vì tình yêu bất diệt như cậu... Kim TaeHyung... Thật khí chất đấy   -   Khóe miệng Hoseok nhếch lên đầy mỉa mai

- Anh.. Anh... Anh làm sao có thể nói vậy? Giữa chúng ta... Đã từng có những gì... Anh còn chưa tường tận hết sao... Khi em ở tận cùng của sự sống chỉ có anh ở cạnh bên em, cùng với em... Anh dạy em mọi thứ... Em đã từng như đứa trẻ vừa lọt lòng... Anh đã chăm sóc em... Dạy...em thế nào... Anh quên rồi sao?... Chúng ta đã từng trải qua những gì.... Sao anh có thể...

TaeHyung nức nở, trong lòng có bao lời muốn phun trào nhưng từ đáy lòng chẳng thể bày tỏ, cậu vừa nói cổ họng vừa nấc lên từng hồi. Anh làm thế nào có thể vứt bỏ hết tất cả như vậy, cậu không cam...

-  Làm sao tôi lại quên được... Nhớ chứ, nhớ rất kĩ, càng nhớ đến tôi lại càng ghê tởm cậu. Cậu là ai? Là nghệ sĩ, cậu được đào tạo ra để diễn xuất, sắm vai em thụ ngốc nghếch trắng trong với cậu... Chẳng khó nhỉ?

- Đúng là em đã từng lừa dối anh... gia cảnh của em không phải bình thường như em từng nói, em cũng không phải sinh viên đại học... em là thiếu gia của BeyondTheScene lừng lẫy, em là ca đế của công chúng, em thú nhận là em đã từng lừa dối anh... Nhưng tình yêu em dành cho anh, chưa bao giờ là lừa dối, anh phải tin....

- Cậu lừa tôi được một lần, không biết có được lần hai, lần ba, vô số lần trước đó, sau này. - HoSeok cắt lời -  Hôm nay tôi có tin cậu hay không còn quan trọng sao? Tình yêu vun đắp từ lời nói dối và lời hứa? Thứ lỗi cho họ Jung tôi không ngửi được, tôi đã từng nói với cậu rồi, mới ngày hôm qua cậu đã quên rồi sao? Tôi Jung Hoseok hận nhất là lừa dối và phản bội thì đúng hay sai trắng hay đen, cậu cũng từng vi phạm, lại thêm cả chuyện hôm nay... ha... Người yêu cũ cùng người yêu hiện tại ôm hôn thông tin toàn thế giới? Thêm cả người yêu của tôi tưởng Gay mà lại nghi vấn quấy rối tình dục hàng loạt hậu bối nữ... Xin lỗi nhưng tôi không phải fan hâm mộ hay công chúng gì đó của cậu mà muốn xoay thế nào thì xoay... Dừng lại đi... Tôi mệt rồi

Cậu từng lừa dối anh, từ sâu trong tim cậu luôn lo âu về điều ấy, kể từ khi lời dối lừa phát lên. Dối trá ấy là cậu làm vì bảo vệ tình yêu này cũng vì bảo vệ cả anh, đêm hôm qua cậu tưởng mọi chuyện đã xong khi anh chấp nhận tha thứ. Đến chết đi cậu cũng chẳng thể ngờ, nó lại một lần nữa làm bàn đạp để anh nói lời kết thúc

HoSeok im lặng nhìn cậu, ánh mắt anh hằn lên chất chứa mệt mỏi và bội phần chán ghét, không nói thêm câu gì, cậu quay lưng rời đi.

Để lại Kim TaeHyung chân dường như đã không còn đứng vững mà gục xuống đất, hai bàn tay khô khốc ôm lấy đầu, nước mắt tràn gương mặt anh tú nhưng buồn thảm, cùng với nội tâm thắt quặn đau đớn tột cùng

-----------------------

"Cho anh thêm một chút từ khoá nữa nhé "ích kỷ" "gia trưởng" và... "cục cằn" chỉ cần để anh ta yêu anh, từng chút từng chút một anh sẽ thấu lời em nói" Lee JaeYeon  (chap 21 - Nhớ)

---------------------------

RH Bar....

- Cậu như thế là hồ đồ rồi Jung HoSeok, cậu còn chưa biết thực hư thế nào, tin vào báo chí lại dễ buông như thế

Namjoon sau khi nghe HoSeok kể lại mơ hồ cùng tư duy sắc bén của mình cũng tường tận được mọi chuyện

- Cậu thì biết cái gì? Tôi đã có một Lee JaeYeon rồi, hấc... Thêm một Lee JaeYeon nữa.... Tôi không ngu nữa, không ngu nữa, dứt một phát.... Đứt... Là xong.... Hấc... Chén nữa nào...  - HoSeok nửa tỉnh nửa say tay chống lên bàn rượu vừa nói vừa rót

-  Rồi cậu sẽ phải hối hận thôi, tôi chắc đấy!

-  Im lặng uống đi... Nói nhiều

Đã từng có người lúc anh uống anh tâm sự chỉ lặng lặng ngồi nghe, không nói nhiều thế này...

Namjoon không nói gì thêm, ngán ngẩm lắc đầu, cậu bạn của anh trước khay thuốc cầm uống tiêm trong phòng mổ cầm dao bản lĩnh ngút trời, ít ai biết rằng khi yêu... Trái tim lại ngô nghê đến vậy




----Endchap36----
Sắp end rồi cố lên cố lên cố lênnnnnnn


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro