Chap 37: Ai Sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày ấy đã hai tuần trôi qua...

Lee JaeYeon và Sena bị công kích từ cả hai hướng công ty và công chúng cũng đứng ra confirm không có sự quấy rối của TaeHyung, tất cả những cử chỉ quá mức thân thiết chỉ xuất phát từ tình thân anh em trong công ty.

Và uẩn khúc thì... Chưa từng bại lộ.

Mặc dù confirm nhưng công chúng vẫn chĩa đao về phía những người trong cuộc, những ý kiến trái chiều nhau chồng chất khiến cả công ty buộc phải đóng băng hoạt động tạm thời.

Điều may mắn là lần này công ty đã xử trí thỏa đáng không gây áp bức cho  cậu và cả người hâm mộ, nên mọi chuyện sớm muộn cũng qua

TaeHyung dù đóng băng hoạt động giải trí thời hạn 1 tháng nhưng vẫn đều đặn đến công ty, không một ai quay lưng với cậu, tất cả đều đồng lòng thúc đẩy cậu không được nhụt chí.... Trừ một người

Khác với lần trước khi mất đi tất cả cậu có anh ở bên
Còn lúc này, cậu giữ được tất cả nhưng lại thiếu anh...

Không một cuộc gọi, không một tin nhắn, không một lần gặp mặt dù chỉ là thoáng qua, anh như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cậu. Để lại làn khói trắng mang tên nỗi nhớ thổi phồng vào từng tĩnh mạch trong cậu quặn đau thấu tim

Cậu nghĩ đến những gì Lee JaeYeon đã nói, đúng, Jung HoSeok quả thực quá tàn độc, cậu đâm anh một vố, mà có hẳn là đâm không? Mà những gì anh tặng lại cậu lại là dư tàn của tình yêu đau đớn trăm nghìn lần

Không biết bao nhiêu lần cậu tự hỏi, cậu yêu anh đến vậy, còn anh... Tình yêu anh dành cho cậu có to lớn như cách cậu yêu anh?

Trong tim TaeHyung đến từng tế bào đều tràn ngập hình bóng của anh, không cách nào có thể xóa đi tên anh trong tim. Điều duy nhất cậu có thể làm chính là mang nỗi nhớ ấy vào những câu từ cậu viết, những ca khúc khiến người ta buồn đến nhói lòng

Như mọi ngày vẫn là TaeHyung cùng với studio và âm nhạc, chỉ khác là Lee JaeYeon đã đến đây...

"Anh..."

Khi TaeHyung vừa mở cửa thấy cô ta đã đứng ngay trước cửa phòng cậu từ lúc nào, khung cảnh làm cậu nhớ tới lần ấy... Lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô ta, à không... Là lần đầu nói chuyện

Nhưng chẳng còn vẻ trắng trong hiền thục khi ấy, cũng chẳng còn vẻ cao sang kiêu ngạo như mọi ngày. Nhìn một lúc cậu vẫn chưa thể hiểu Lee JaeYeon đã thành cái dạng gì...

Mái tóc tẩy vàng sấy chải bóng bẩy bồng bềnh thường ngày trở nên xơ xác ẩm dầu như rơm rạ để lâu ngày. Quầng mắt hằn lên đậm màu, sắc da nhợt nhạt cộng thêm vài lốm đốm không đều màu, áo quần giản dị nhưng nhăn nhúm tới khó coi.

- Có chuyện gì?

- Em chỉ muốn đến đây để nói chuyện cùng anh, anh đừng từ chối, em chỉ muốn... Nói thôi... Em... - JaeYeon lắp bắp ngập ngừng

- Chuyện gì vào trong rồi nói, ở đây không khéo lại bị quay chụp...

TaeHyung quăng một câu quay đầu vào trong ý nói người kia vào cùng, người đối diện nghe xong ý tứ kia trong lòng lại nơm nớp thẹn ý.

Bưng cho người kia chén trà coi như  đãi khách theo lệ, TaeHyung đặt thân xuống ghế, ánh mắt quét qua đối phương, nhận thấy không có gì đáng nghi nói tiếp

- Chuyện gì?

Hai tay Lee JaeYeon thô ráp đan vào nhau để trong lòng, ánh mắt ướt nhìn TaeHyung vẻ thành khẩn

- Em... Trước tiên là xin lỗi anh.... Về scandal, em... Đã có phần lỗi cùng với người ta dựng tin, làm hỏng hình ảnh của anh...

Việc này kể ra với TaeHyung cũng không quá bất ngờ, thậm chí cậu đã đoán trước từ lâu, trước Lee cũng có rất nhiều đồng nghiệp nữ vận vào tin đồn hẹn hò với cậu mà nổi tiếng bất chấp gian mưu, chỉ khác lần này Lee JaeYeon không chỉ thế còn dìm xuống nhân phẩm cậu, cũng quả đáng giận

-... Em... Mấy ngày qua cũng gặp không ít khó khăn, fan hâm mộ của anh, netizen sau khi nghe tin đính chính lập tức quay lưng dè bỉu nhân cách em thậm tệ, thêm cả công ty gây sức ép tước phần comeback của em với nhóm, em....

- Vậy nên cô đến đây quở trách tôi không lên tiếng nói hộ cô? - TaeHyung chán nản cắt lời

- Em... Chỉ muốn anh... thông cảm cho em... Mong anh đừng tra cứu... Anh cũng biết em là tân binh mới lên, cú ngã lần này ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh... Hơn nữa em lại là center, là bộ mặt của nhóm..... Xin anh đừng....

- Tôi không tra cứu... - TaeHyung lần nữa ngắt lời - Những gì xảy ra với cô bây giờ là cô tự ngã... Tôi không đụng đến càng không liên quan đến tôi

Thì ra cô là đang nghĩ cậu cố tình tác động đến fandom và công ty làm khó Lee JaeYeon? Nghĩ đến đây TaeHyung không khỏi cười thầm trong lòng

- Còn một việc.... Em nghĩ là anh cần biết, một người có hận sâu với anh, họ Jang... Hai lần trước scandal của anh đều do anh ta dựng lên, em không rõ động cơ là gì nhưng... Anh ta nắm điểm yếu của em.... Anh cẩn thận.... Anh ta không hề đơn giản

Một nghệ sĩ nổi tiếng  như TaeHyung người đắc tội đếm là không xuể đôi khi chỉ là vài đố kị ghen ghét cũng khiến cậu mất thiện cảm trong mắt người, antifan? Phóng viên? Hay staff cũ?

Nhưng chỉ một người mà cho cậu hai đòn đau đến thế thì quả là không đơn giản.

Nhưng lúc này TaeHyung muốn đầu óc cậu nghỉ ngơi, cậu không muốn nghĩ tới nữa, ai muốn lấy cái gì cứ đến mà lấy đi

-------------------------

Trong văn phòng lớn trên cao ốc

-  Kim Namjoon anh phải giúp em, không biết đâu hichic

Park Jimin bù lu bù loa nằm vật ra ghế sofa gào khóc ăn vạ, đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua cũng may không có ai vào trong nếu không sẽ bị dọa ngã ngửa

- Không phải anh mới chỉ nói em một lần Park Jimin, để đấy anh nuôi không ai dám nói em ăn bám, chui rúc làm gì gây họa rồi về kêu với anh - Namjoon chán nản đưa mắt nhìn người kia rồi lại tiếp tục công việc dang dở

- Anh không hiểu em gì hết, Kim tổng lại để  người yêu gặp nạn mà mặt trơ không giúp, là anh không hiểu em không biết đâu....

Jimin tiếp tục công cuộc của mình, lần này đổi địa bàn từ bàn khách ra bàn làm việc của đập xuống mặt bàn rầm rầm

-  Rồi, nói xem, là ai? Ai lại dám làm hại bảo bối của anh? -   Namjoon chính thức chịu thua.

Thấy người kia xuôi lòng chịu hợp tác, Park Jimin chạy đến ngồi thẳng lên đùi anh kể lể

-  Anh có còn nhớ cái người họ Jang muốn em viết bài thưởng công lớn lần trước không?

-  Nhớ.  

Namjoon mơ màng hồi lại đã có lần nghe con mèo này kể hình như liên quan đến showbiz, tin đồn gì đó nhưng không rõ tin gì, hằng ngày mặt báo hàng trăm tin lớn nhỏ  làm sao anh có thời gian để ý tin nào là của Jimin viết.

-  Em đã viết theo thỏa thuận rồi, nhưng kết quả không được như mong muốn, sức lan truyền không đủ mạnh người ta lại quay ra bắt đền em

- Thì cứ theo thỏa thuận giấy tờ thôi, nếu người ta sai thì anh sẽ giúp, em sai thì em phải chịu - Namjoon xoa đầu người trong lòng

-  Không biết đâu.... Em nhận ca này tưởng đơn giản mà lại thành khó... Làm sao em ngờ cái cậu Kim TaeHyung kia lại gặp may....

Namjoon gật gù thế là bảo bối của anh tham nhiều nhận quàng rồi, mà Kim TaeHyung kia cũng thật.... Mà khoan Kim TaeHyung?

- CA NÀY EM SAI THẬT RỒI PARK JIMINNN

------------------------------------------

NewYork, Mỹ

Người đàn ông ngồi trên ghế hàng chờ của một cửa hàng váy cưới. Nét đẹp trên anh tỏa sáng ra xung quanh thu hút ánh nhìn ngưỡng mộ của nhân viên nam nữ xung quanh

"Ai mà lấy được anh ấy chắc phải hạnh phúc lắm"

Bàn tán rúc rích xôn xao nhưng anh lại chẳng hề quan tâm, ánh mắt chuyên chú đặt lên bộ đồ cưới dành cho bottom đặt bên cửa kính.

Bộ đồ trắng với những đường nét tinh tế chìm nổi  với hàng ngọc trai pha với đá quý lấp lánh. Bộ vest càng tô điểm  với phần nơ tím nhạt trên sơ mi tạo cảm giác thanh thoát mềm mại

Người kia mà khoác lên... Chắc cũng đẹp lắm, nhỉ?

- Jung, nhìn em xem thế nào? - Cô gái mái tóc vàng mỉm cười nhìn anh với bộ váy cưới trắng tinh khôi

- Em đẹp lắm

"Cậu ấy, mặc đồ cưới chắc cũng rất đẹp"



-----End chap 37------

2 chap nữa thoiiiiiiiiiiiiiii

Tui vẫn đang lậm phở gà với soda =)))








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro