Chap 38: Kẻ Nhẫn Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gwangju...

Đến hôm nay đã tròn một tháng cậu xa anh, một tháng qua không giống như khoảng thời gian trước comeback, khi ấy cậu luôn tin rằng dù cậu thế nào, thành công hay ngục ngã sẽ luôn có một người ở nơi này dang rộng vòng tay chờ đón cậu



Bây giờ... Còn có thể không?



TaeHyung một mình lái xe đến đây, trước cửa phòng khám quen thuộc này...



Cậu chỉ muốn từ xa nhìn anh một chút thôi, nốt lần này, một lần này nữa thôi cậu sẽ dứt tâm.



Yêu là vì hanh phúc của cả hai, đôi khi hạnh phúc của một người phải đánh đổi bằng thương đau của người kia, cậu có buông tha cho anh... Thì anh mới có thể hạnh phúc.



Biết rằng điều ấy sẽ rất đau, rất đau, thấu tâm can nhưng.... Là cậu vì anh.... Anh cho cậu quá nhiều và đó là điều cuối cùng cậu dành cho anh.



Cửa đóng



Đã một tháng rồi không biết anh đã về hay chưa. Nghĩ đến đây TaeHyung mới thấy mình sao thật quá vô tâm.



Người ta yêu nhau là yêu cả đường đi lối về, anh ở dặm xa đến Seoul cậu chẳng thể thăm hỏi anh đã đi đâu đã làm những gì, không biết có ai cùng không hay chỉ một mình lủi thủi thu xếp, và cả khi xa rồi... Cậu cũng chẳng dám hỏi đến... Anh đã về hay chưa?


Ngồi đó chờ nửa ngày mới thấy một người đàn ông vẻ lớn tuổi từ trong nhà mở cửa đi ra, TaeHyung sốt ruột chạy đến hỏi



-  Chú gì ơi, cho con... Chủ nhà này đi đâu rồi ạ?



- Tôi là chủ nhà... - Người kia đáp


- Ý con là...   -     Với việc giao tiếp với người lạ TaeHyung rất ngại, bởi lẽ cậu sợ người ta nhận ra mình, dù cho ở đây truyền thông có rất kém nhưng dù sao đó cũng là thói quen công việc, nhận được câu trả lời ngoài tầm suy đoán khiến cậu càng  trở nên lúng túng


- Ý cậu là vị giáo sư trước làm việc ở đây phải không? Cậu ấy thuê nhà của tôi nhiều năm làm công tác từ thiện thôi... Tháng trước cậu ấy chuyển về thành phố rồi.


Thì ra là từ lúc anh đến đó cùng cậu đã không còn quay trở lại đây.


Dù sao đi nữa... Cậu vẫn nuối tiếc nơi này, nơi chứa đựng biết bao kỉ niệm đẹp giữa anh và câu... Của bác sĩ Jung và Vee... Của Jung HoSeok và Kim TaeHyung



Tiện đường ghé qua quán cafe của chị YongSun, nghe MoonByul kể dạo này bỗng dưng lại có thêm một tri kỉ mới là chị YongSun nghe chừng tíu tít vui vẻ lắm


-  Ôi xem ai đến đây này, họ Moon vừa mới đi họ Kim lại tới thế này có ngày cafe của tôi lại nổi nhất Hàn Quốc mất thôi  -  YongSun chào đón cậu tay chống nạnh cười khổ   -  Cậu bé của tôi uống gì?


-  Chỉ cứ để em tự phục vụ, dù có là ai thì Vee vẫn là bồi bàn của chị nhé haha


Hai chị em rôm rả chuyện trò một hồi lâu, về chuyện công việc rồi tình hình cafe những ngày qua, cả đến những người hàng xóm khu này vòng vo thế nào rồi lại là về anh...


- Nhắc đến HoSeok mới nhớ, cậu có đi thì cho chị đi cùng với, chị gần ba chục cái xuân xanh đã biết xuất ngoại là thế nào đâu, cậu chạy tour nhiều chắc phải biết, yên tâm chị không bắt bao vé haha


- Xuất ngoại? Ý chị là sao em không hiểu


- Ơ?  không biết á? Chị tưởng HoSeok nó thân em lắm phải báo em đầu tiên chứ? 


YongSun rút ra một tấm thiệp được trang trí sang trọng nền trắng hoa văn tím, cậu nhận lấy từ tay chị run run mở ra chuyên chú đọc từng chữ



"Kính mời Chị Kim Yongsun đến dự hôn lễ của chúng tôi lúc 10h chủ nhật ngày X tháng X năm 2019 tại khách sạn XX, NewYork, Mỹ

Chú rể HoSeok Jung
Cô dâu Soly Kim"



Thì ra một tháng qua... Khoảng thời gian ấy cũng đủ để anh... Quyết định kết hôn với người khác.



Cậu còn có thể làm gì lúc này? Cười trong nước mắt? Đúng ra cậu phải thật vui vì người mình yêu đã đi đến hạnh phúc chứ? Sao cậu lại như bao con dao găm vùi trong máu thịt, không thể thốt lên câu chúc phúc càng chẳng có đủ dũng khí mà níu kéo tâm can


Khi cậu vẫn đắm mình trong nỗi nhớ không lối thoát thì người kia vô tư tổ chức lễ cưới linh đình cùng người mới ở phương xa


Một cái báo tin cũng không có


Thì ra với Jung Ho Seok, Kim Tae Hyung còn chẳng đáng người dưng


Còn giữ lòng lưu luyến, liệu có phải quá đáng thương rồi không?



-  À, cái này... Em biết chứ, nhiều việc quá nên em thi thoảng cũng hay quên.... Em... Nhớ ra có việc cần làm.... Em phải về đây, khi nào nói chuyện...


--------------------------------


"HOSEOK 💜 VEE"

Dòng chữ bạc sáng lấp lánh trên áp út, TaeHyung nằm trên giường mân mê chiếc nhẫn ấp vào trong lòng



Tình yêu của anh vẫn nằm ở đây, còn anh... Lại ở đâu mất rồi? Ngón áp út kia chắc đã ướm lên kim cương đá quý ở một nơi khác, còn có nhớ về lời hứa ấy không?


Ai đã từng hứa với tôi.. Sẽ là vòng tay ấm áp nhất, vòng tay của một mình tôi...


Anh cho tôi tất cả... Ngoại trừ niềm tin


Mà một tình yêu không có niềm tin, thì không thể tồn tại


-----------------------------------------------



-   TaeHyung tình hình có vẻ căng lắm, em xuống đi


Mặc kệ cho tiếng gọi của staff rồi lại quản lý inh ỏi TaeHyung cuộn tròn gối mềm quanh đầu ép chặt, cậu chỉ muốn ở một mình....


-   Em đã nói không nhận quảng cáo, không nhận phóng vấn, bảo người ta đi đi


-    Là lệnh của anh lớn điều đến, đích thân Kim Tổng của Kim Thị tới tìm em



Kim Tổng? Gã là ai? Kim Tổng của BeyondTheScene thì là phụ hoàng dấu yêu rồi vậy Kim Tổng của Kim Thị? Họ hàng xa hay gì?



Dù có là ở trên trời rơi xuống đi chăng nữa thì cậu vẫn phải lết xuống vì là lệnh của CEO, cãi lại chỉ càng mang họa vào thân.



Nhếch cái thân trần nhếch nhác ra khỏi ổ chăn trên ghế sofa, TaeHyung vơ bừa chiếc hoodie trắng treo trên mắc bận lên người rồi bước ra khỏi cửa


Gặp khách như thường lệ phải xuống phòng khách của công ty, nơi đây thường chỉ tiếp đón những nhân vật lớn diễn ra vô cùng trang trọng, chỉ vì muốn gặp cậu mà vào được ngồi trong phòng này nghĩa là gia thế không hề thông thường


Không như trong tưởng tượng của TaeHyung một ông sếp bụng phệ tai to mặt phị thở ra mùi tiền, người đón gặp cậu lại là một người đàn ông rất trẻ khí chất tao nhã thanh thoát lịch thiệp. Người đàn ông đưa tay mời cậu bắt tay tự giới thiệu



-  Chào cậu.... Tôi là Kim NamJoon, chủ tịch Kim Thị, nghe danh cậu đã lâu nay mới có dịp gặp


-  Chào anh.... Tôi là Kim TaeHyung, hiện là ca đế chính của công ty, rất hân hạnh được gặp anh


TaeHyung cũng cúi đầu đáp lại, không biết vì cái gì qua ánh mắt cùng với nét cười lộ núm đồng tiền duyên trên má của anh ta cậu cảm giác người đàn ông này rất đáng tin, lại rất dễ gần...

Nhìn lại bản thân coi thường hình ảnh nhếch nhác khó tả của mình so với thái độ của  đối phương làm cậu cũng có chút thẹn...


- Hôm nay tôi đến đây là để trình bày với cậu một việc như thế này.... - Namjoon nhìn người trước mắt một hồi lại hắng giọng nói tiếp -...... Tôi và nhà báo Park Jimin có quan hệ tình cảm với nhau, được biết người của tôi đã mắc sai lầm gây tội với cậu, thay mặt nhà báo Park tôi chân thành gửi lời xin lỗi đến cậu



TaeHyung thở nhẹ ra một hơi, vừa rồi dù cho phát hiện thông tin sai lệch nhưng công ty lại không một lời kiện cáo, thì ra người đứng sau đã ngồi đây... Không phải chỉ cần tiền là giải quyết êm đẹp sao? Còn cần đến xin lỗi cậu màu mè cái gì?


-  Vâng, dù sao tôi cũng không tra cứu, Kim tổng  không cần quá bận tâm -  TaeHyung cúi đầu có ý đứng dậy  -  Nếu không còn gì thêm tôi xin phép...



- Còn một chuyện nữa tôi muốn nói với cậu..... Cậu... Có phải từng quen biết Jung HoSeok?



- Đó là bác sĩ tâm lý của tôi một thời gian


TaeHyung từ tốn trả lời, người đàn ông kia thế nào lại biết mối quan hệ của cậu với anh? Tra hỏi là ý gì? Trực quan TaeHyung cho biết người này có vẻ không đơn giản, xin lỗi ban đầu chỉ là lấy cớ, rốt cuộc có dụng ý gì?


“ Gì mà bác sĩ tâm lý haha Jung Hoseok không phải học đa khoa sao? Thế nào lại chuyên về tâm lý? Lấy cớ vớ vẩn cưa đổ tiểu bạch thỏ thế này là tan nát đạo đức nghề nghiệp haha " 


- Tôi là bạn nối khố của Jung... Cậu ấy....


-  Nếu là chuyện hôn sự mong anh chuyển lời giúp tôi nói anh ấy cứ yên tâm tôi sẽ không tới phá


Chỉ thế thôi là TaeHyung đủ hiểu rồi, tép cõng tôm tôm cõng tép nói hộ nhau đe gạt cậu sang bên? Có cần phải vậy không?


-  Cậu TaeHyung thật tôi không có ý đó, đến chính HoSeok cũng không biết đến sự gặp mặt của tôi với cậu... Chỉ là tôi muốn hỏi xem... Cậu có muốn cùng tôi đến đó không? Cậu thực không muốn nhìn mặt lần cuối trước khi chậu cắm hoa sao? Bông hoa xinh đẹp?

-....

- Đừng suy nghĩ quá nhiều chàng trai, tôi chỉ muốn giúp cậu thôi... Coi như bồi thường lỗi lầm của Park

- Tôi sẽ đi cùng anh với một điều kiện


.


- Đừng để cho anh ấy biết tôi đến



-----End chap 38----

Chap trước mình đã nói 2 chap nữa sẽ hoàn nhưng mà chap sau chưa hoàn được mọi người ạ ㅠㅠ vì quá dài
Truyện sẽ hoàn ở chap 40 nhé, từ giờ đến hết tháng mình sẽ chăm chỉ viết và edit để hoàn trong tháng này cho mọi người

Sau khi chap cuối cùng của WIF được đăng lên mình sẽ lập một groupchat instagram hoặc facebook kết nối cùng các readers mọi người hãy để lại tài khoản fb ở đây hoặc instagram thì càng tốt để mình add vào chúng ta cùng trò chuyện nhé

Lâu lắm rồi mới có chap trên 2000 từ thế này =)))) Hình như từ chap End của EL thì phải


I


























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro