Chap 39: Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đọc lại chap này nha ㅠㅠ

-------------------------

- Đừng để cho anh ấy biết tôi đến

Lời thỉnh cầu từ TaeHyung, cậu không muốn anh biết với anh cậu chưa nỡ dứt, cậu muốn lần cuối cùng này, là để chết tâm, là để một lần đau rồi mai sau không còn tình nghĩa

Nếu không... Cậu còn lưu luyến tới bao giờ? Khi mà người kia bằng lòng một dạ quay gót tìm phương trời mới?


- Thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện... Tôi  vẫn không hiểu... Cho đến cuối cùng... Cậu vì cái gì lại hết lần này sang lần khác giấu HoSeok?

TaeHyung lắc đầu cười khổ, vì cái gì ư? Vì yêu anh quá nhiều


- Tôi nghĩ anh Kim ăn nằm với nhà báo Park cũng phải thấu bảy tám phần.... Công việc của tôi... Anh ấy sẽ gặp nguy hiểm


--------------------------------


Tại Jung gia...

Hai người đàn ông ngồi bên bàn rượu... Ánh đèn mờ làm không khí trở nên đặc sệt, không lạnh cũng không nóng


- Jung HoSung, em thật sự... Sẽ không tiếc chứ?  -  HoSeok mân mê ly rượu trong tay, khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn thành tiếng, ánh mắt rò xét nhìn em trai mình.


- Tiếc chứ, sao lại không tiếc... -  Chàng trai trẻ tuổi hơn cười cay đắng



- Tiếc Hy Vọng hay tiếc cô ấy?.


- Là cô ấy – HoSung đưa tầm mắt đi chỗ khác rồi trả lời


- ...


Mặc dù ngồi cách xa nhau một đoạn nhưng HoSeok có thể nhìn rõ màng lệ trên mắt em trai mình trực rơi xuống, hốc mắt đỏ lên nửa vì cay nửa vì hơi nóng của rượu


- Có một điều có thể anh không tin... Nhưng em chưa bao giờ nghĩ Hy Vọng sẽ là của em, nó vốn dĩ thuộc về anh... Em thú nhận đã từng rất ganh tị với anh... Vì cái gì anh nắm được mọi thứ còn em thì luôn dự bị? Vì cái gì anh luôn làm theo ý mình đi ẩn mình mọi nơi nhưng mọi người chỉ để ý mỗi mình anh? Còn em thì cống hiến hết mình nhưng luôn vào vai dự bị? Nhưng mà... Em chưa bao giờ ghét anh.... Điều khiến em đau nhất lại là... Đến cả cô gái em đem lòng yêu thương... Cũng vào tay anh...

Từ ngày HoSeok lấy bằng giáo sư anh về Hàn Quốc làm việc, ai cũng cho rằng anh đang thực hiện một dự án nghiên cứu to lớn gì đó nhưng thực chất là hậu phương cho Lee JaeYeon


Suốt khoảng thời gian ấy... HoSung là người giúp anh quản lý bệnh viện Jung gia mang tên Hy Vọng ở Mỹ


. Nhà họ Kim (không liên quan đến NJ hay TH) ở bên ấy có một cô con gái tên Soly có hẹn ước gả vào nhà họ Jung, vì mang ơn từ xưa nhà họ Jung chấp thuận lời đính ước và điều kiện của nhà họ Kim (người đính ước phải là người thừa kế Jung gia)


Jung HoSung và Kim Soly đem lòng yêu nhau, chỉ chờ tới ngày về một nhà


Nhưng rồi HoSeok trở về Mỹ, anh theo lệ tiếp tục đứng đầu Hy Vọng vận hành như trước, mọi chuyện thay đổi, họ Kim ép bằng người lấy  con gái họ phải là đại thiếu gia họ Jung – người thừa kế Jung Gia – Jung HoSeok chứ không phải Jung HoSung



HoSung bị ép bởi cả hai họ đành phải buông tay Soly, trao người mình yêu cho... Anh trai mình.


Và HoSeok nếu như muốn tiếp tục tiếp quản Hy Vọng, thì anh phải chấp nhận


Ngày mai....là ngày cưới





“Vee à cái này làm thế nào vậy”
“Vee à, cái kia là gì vậy?”
“Vee à, chị có thể làm như kia không?”
“Vee à, vee vee”

Chị Yongsun lần đầu được ra sân bay xuất ngoại vô cùng háo hức, cái gì cũng hỏi, từ tối hôm trước đã liên tục nhờ cậu dạy cho một vài câu tiếng anh giao tiếp chuyên dụng


Chị chưa quen gọi tên thật của cậu nên cứ “Vee”. Trong lòng TaeHyung nghe đến cũng có chột dạ vì nó gợi đến anh, là tên anh đặt... Là một ai mà anh yêu...


Dù sao cứ kệ như vậy còn hơn chị liên tục gọi tên cậu không sớm thì muộn cũng bị nhận ra, ở Mỹ cậu cũng không ít fan hâm mộ, thận trọng vẫn là hơn


Không có thiệp mời cậu phải nhờ đến Kim Namjoon, anh ta hứa sẽ giúp cậu đi đứng mọi thứ ở Mỹ.  Điện thoại lưu số NamJoon TaeHyung nắm sẵn trong nay, chỉ chờ có việc sẽ gọi đến....






Khách sạn X, NewYork



Một đám cưới quan trọng, kết thông gia hai dòng họ lớn có tiếng tăm nên hôm nay người ta tổ chức rất lớn


Từ sáng sớm, từng top nhạc công violin âu phục trắng xếp một hàng dài chơi những bài giao hưởng trước nơi tổ chức lễ cưới.

Xung quanh trước sau trang hoàng lộng lẫy tràn ngập hoa hồng trắng gắn pha lê lấp lánh, mỗi người đi qua đều thập phần ngưỡng mộ. Một đám cưới trong mơ trong mắt bao người


Đáng tiếc là... Điều quan trọng nhất thì đã thiếu... Tình yêu....


Trong phòng chờ, hai người đàn ông đứng kế nhau bên cửa sổ, một trắng một đen....


HoSeok hôm nay vô cùng anh tuấn, một thân vest trắng ngực cài hoa, mái tóc đen rẽ 7-3 giản dị thường ngày hôm nay được uốn xoăn xù nhuộm nâu đỏ, trong anh toát lên nét gì đó vừa thanh cao, vừa tà mị


- Đến chết đi sống lại tôi cũng không thể ngờ cậu lại ngu ngục đến thế - Namjoon hậm hừ trong ruột rủa bạn mình


- Nếu cậu vẫn còn đứng đây kêu ca, tôi không ngại báo cho đại sứ quán trục xuất cậu một cước thẳng về Hàn đâu Kim NamJoon... – HoSeok nhắm mắt tựa đầu trên cửa kính phun ra vài chữ


- Cậu gấp gáp làm lên cái đám cưới chó má này là vì cái gì hả Jung HoSeok? Vì Hy Vọng? Vì trả thù Kim TaeHyung hay khiêu khích em trai cậu? Cả cô gái kia nữa? Cảm giác của bao nhiêu người cậu không để ý đến? Tự ý an bài làm cái gì?


- ...


- Nói cho cậu biết Jung HoSeok, tin đồn của Kim TaeHyung chính là do Park Jimin vì tiền mà viết báo sai sự thật, thông tin trên báo đều là giả... Cậu không tìm hiểu mà hồ đồ ấn định cuộc đời, thật....


Kim NamJoon từ đầu không muốn nói cho HoSeok biết về việc Jimin liên quan đến TaeHyung vì anh sợ HoSeok nổi nóng sẽ nghĩ loạn làm liều tổn hại đến Jimin, khi ấy không chỉ tình yêu mà ngay cả tình anh em không khéo cũng chẳng còn, nhưng chuyện đã đến nước này thì không còn cách nào khác buộc phải nói ra...


Nghe đến đây HoSeok thinh lặng tự từ mở mắt nhìn vào hư không, khóe miệng nhếch lên ý cười khổ


- Là tôi hồ đồ hay cậu hồ đồ? Yêu cậu ta lâu như vậy mà cậu vẫn không hiểu ra sao? Ha... Cũng phải thôi, vì cậu chết lụy vì một Park Jimin còn tôi bị đâm hai phát trí mạng. Thế giới của họ không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu NamJoon, không biết đâu mới là sự thật


- HoSeok ạ, họ có là ai... Thì cũng cùng là con người, Park Jimin của tôi được trả nhuận bút vì dối đời thì Kim TaeHyung của cậu diễn kịch mới được trả cát xê, công việc của họ là vậy, cậu có trả cho TaeHyung một xu cát xê nào không? Vì cái gì cậu ta phải dối gian với cậu, đến với cậu khi cậu chỉ là bác sĩ quèn trong cái phòng khám ấy chẳng có gì, ấy là tình yêu thật sự, đâu là sự thật... Khi người ta đã yêu rồi thì chẳng còn quan trọng nữa đâu

-...


- Còn cái thế giới mà cậu nói, nó quá đáng sợ... Đúng nó vô cùng đáng sợ với những con người như Kim TaeHyung hay Lee JaeYeon và kể cả Park Jimin, khi mà cậu ấy không thể công khai mà giấu đi tình yêu của mình, đúng ra phải được bảo vệ nhưng cậu ấy chỉ nghĩ cách làm sao để bảo vệ người mình yêu, chỉ có thể giấu đi thôi.... Thử nghĩ xem một người nổi tiếng như thế hẹn hò đồng tính với người thừa kế Jung gia như cậu, rồi xem ở cái xã hội kì thị này... Ai mới là người gặp nguy? Là CHÍNH CẬU!


HoSeok sững, ngẩn ra nhìn Namjoon phủi tà áo bỏ đi, đứng hình đến khi chủ hôn tới báo sắp tới giờ làm lễ mới hoàn hồn đi theo





Vào được hội trường lễ cưới, dẫn cho chị YongSun tìm một chỗ ngồi ưng ý, TaeHyung nói với chị muốn gặp HoSeok nói vài lời rồi lui về hậu trường theo dõi đám cưới


Cậu sẽ nhìn một lúc thôi rồi rời đi


Cậu thề rằng, chỉ một lúc thôi...


Cậu muốn thấy anh mặc đồ cưới, muốn thấy cô dâu của anh xinh đẹp dịu hiền anh yêu thế nào, muốn thầm chúc phúc cho hai người với tư cách... Người từng quen


Lần đầu tiên... Cậu nhìn thấy mẹ Hoseok, Jung phu nhân thật đẹp, nét đẹp quý phái thanh tao thật giống anh.


Cậu trông thấy anh từ đằng xa phía bên kia sân khấu. Chú rể hôm nay thật bảnh bao, thường ngày anh vẫn mặc blouse trắng nhưng bộ đồ trắng hôm nay còn tôn lên nét đẹp của anh gấp vạn lần. Cậu nghe loáng thoáng người ta gọi anh Jung Tổng gì đó, nhưng cậu chỉ biết mỗi bác sĩ Jung ở kia thôi...


Chủ rể hôm nay rất tuyệt... Nhưng không phải chú rể của cậu


Cậu đã từng trong vòng tay anh mơ ước về một đám cưới hoàn mỹ thế này, không cần ánh đèn flash không cần quảng bá rầm rộ báo đài, chỉ cần anh và cậu, và câu chúc phúc của người thân... Thế là đủ


Nhưng mà ước mơ... Viết ngược lại vẫn là mơ ước



Cậu nghe thấy tiếng cười ta nồng nhiệt vỗ tay, thì ra cô dâu đã xuất hiện rồi, người mà có được niềm tin cao giá của anh ấy... Rất xinh đẹp, không giống Lee JaeYeon, nét đẹp ấy thật sáng trong thuần khiết, chắc HoSeok thích điều ấy, không phải kẻ dối gian như cậu



Hai người đứng bên nhau thật xứng đôi vừa lứa, người ta đến bến bờ rồi cậu còn ở đây có ý nghĩa gì? Cậu phải đi thôi



TaeHyung xoay người rời đi


Không, là chạy đi


Cứ thế chạy mặc cho phía sau đám cưới đang tung hô hoan hỉ, cứ thế chạy mặc cho trên đầu mưa có rơi, cứ thế chạy mặc cho nước mắt không biết từ bao giờ đã nhạt nhòa ướt đầm hai gò má


Chạy đi mặc cho dòng xe dọc ngang lao tới chạy lui


“RẦM”


TaeHyung ngã xuống lăn qua vài vòng trên mặt đường ướt lạnh


Toàn thân thật đau nhưng với nỗi đau trong tim thì có là gì?


Trên mặt bê tông đường lớn, một dòng dịch đỏ chảy ra


Cậu nghe thấy tiếng người ta kinh hãi
“Ai đó tới giúp cậu ấy đi”
“Hình như là vừa chạy ra từ nơi tổ chức lễ cưới”
“Chiếc ô tô bỏ chạy rồi”
Tai ù đi



Khoảnh khắc ấy, trước mắt cậu nhạt nhòa hình bóng của anh,hình như là hơi ấm của vòng tay ôm lấy cậu


- Em yêu anh... Jung HoSeok... Dù có thế nào... Thì em cũng vẫn... Rất yêu anh



.

----------End chap39------

Chap sau =))))

Được cập nhật lại ời ㅠㅠ mn đọc lại nha





















-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro