Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin và Taehyung là người yêu cũng được hai năm rồi. Taehyung là con trai cả của một gia đình đại giàu có, nổi tiếng khắp Seoul, còn Jimin chỉ là một sinh viên bình thường, trong một ngôi trường chẳng mấy đặc biệt. Hai người gặp nhau trong một buổi giao lưu giữa hai trường của cậu và của anh, và từ đó nảy sinh tình cảm. Nói rằng cậu yêu Taehyung thì đúng, nhưng cậu không thể chắc chắn về điều ngược lại. Giữa họ có một mối liên kết gắn liền chặt chẽ, nhưng Jimin luôn cảm thấy sợi dây đó có thể đứt ra bất kì lúc nào và cậu có thể mất anh chỉ trong chớp mắt. Đó là điều Jimin luôn sợ và là đề tài cậu luôn gạt đi mỗi khi trí óc cậu lại thơ thẩn nghĩ ngợi. Dù sao thì cậu cũng chỉ là một đứa học trò quèn, xuất thân từ một gia đình chẳng tiếng tăm gì, và cậu cũng không cho rằng mình có bất kì điều gì đáng quý. Ngày ngày, cậu đến lớp, ngồi vào bàn và thay vì học thì lại ôm điện thoại cả giờ để đợi điện thoại của Taehyung. Nhìn vào màn hình trống trơn, nhiều lúc cậu tự hỏi đây có thực sự là một mối quan hệ? Nhất là khi chỉ có mình cậu rơi vào lưới tình không lối thoát của anh. 

Lại một buổi chiều mưa nặng hạt, cậu bước chân trên nền gạch ướt nhòa bóng nước. Cậu rất lơ đãng và chẳng bao giờ nhớ mang ô. Bố mẹ hẳn đang bận việc, vả lại, cậu cũng đã trưởng thành, Jimin phải tự đi bộ về nhà trong nền trời mưa rào lạnh buốt này. Cậu kéo hai bên cổ áo lên cao, cố gắng ngăn gió lùa vào trong đôi vai bé nhỏ. Có một rung động nào đó làm cậu chợt nghĩ đến tin nhắn từ Taehyung, nhưng chỉ là một bàn tay đặt lên vai cậu. Cậu thở dài, quay người lại. Jeon Jungkook, một học sinh kém khóa cậu mà cậu từng chơi thân cho đến khi cậu gặp Taehyung, với một tay cầm ô đang đứng sau cậu, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào mắt cậu như tra hỏi. Điều này làm cậu thấy khó chịu. Người duy nhất có thể làm cậu yên lòng lúc này là Kim Taehyung, chứ không phải một nhóc con cầm ô. Cậu ngao ngán cất lời:

" Chào nhóc "

" Đừng gọi tôi là nhóc, tôi chỉ kém anh hai tuổi thôi "

Chỉ?

" Thế nào cũng được" Cậu quay người lại, trực bước đi thì bàn tay kia lại nắm chặt hơn vào vai cậu. Thật phiền phức.

" Bỏ tôi ra. "

" Ta không thể nói chuyện được trong một phút sao?"

"Không" Cậu gạt cánh tay kia ra mà bước đi.

" Park Jimin. Đừng tự dối bản thân nữa. Taehyung không yêu anh "

Jimin dừng chân. Cậu sững người lại sau câu nói lạnh lùng đó. Điều cậu con trai đó nói chính là điều cậu sợ hãi. Cậu cảm thấy trong lòng có hoài nghi dâng lên, và chuẩn bị biến thành những giọt nước mắt nên nhanh chóng rảo bước về nhà, mặc kệ cho người kia vẫn đứng trước cổng trường và trời mưa có trút hết vào người đi chăng nữa. 

Tại nhà Jimin.

Cậu nằm vật ra giường, nhìn sang bên cạnh. Chiếc điện thoại nằm im lìm. Cậu đã chủ động nhắn tin mời anh đi ăn tối cả tuần nay và tới giờ, vẫn không có một sự phản hồi. Phải chăng cậu đang chờ đợi một thứ sẽ không bao giờ đến? Phải chăng anh chưa bao giờ thực sự yêu cậu? Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu óc rối bời của Jimin, khiến cậu càng thêm sốt ruột. Cho đến khi cậu dần chìm vào trong những biển thăc mắc và suy diễn thì màn hình sáng lên một cách đột ngột, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ vô tận. 

"ok"

Cậu cầm chiếc điện thoại, cười đau khổ. Lúc nào cũng là cách nói lạnh nhạt này, vậy mà cậu vẫn như con thiêu thân lao vào ánh đèn, là anh, dù biết rằng sẽ chẳng bao giờ chiếm hữu được nó. Cậu ngồi dậy, bắt đầu lựa đồ để đi ăn. Anh đâu có chở cậu đi như bao người khác, cậu thường phải tự động sử dụng hai chân của mình trong những dịp như thế này. Ừ thì có thể đi taxi, nhưng cậu đâu có dư tiền cho mấy thứ hạng sang như vậy. Bố mẹ cậu vẫn còn đang khó khăn chồng chắt khó khăn, lo đủ tiền cho cậu ăn học quả là may lắm rồi, không thể nghĩ đến chuyện tiêu xài hoang phí. Cậu khẽ thở dài rồi đóng cánh cửa nhà lại, bước đi trên con đường đông đúc. 

Xung quanh có thật nhiều người, nhưng Jimin vẫn cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Con phố thơ mộng với hàng cây xanh ngát và chứa chan bao niềm yêu thương của các đôi trai gái đi dạo phố cùng nhau như cực hình với cậu. Nó dường như là nhìn người khác có được một thứ mà cả đời mình theo đuổi, nhưng lại ngoài tầm với. Cậu thoáng có tưởng tượng về anh và cậu đi chung với nhau, cùng ngắm phố phường, rồi lại cúi đầu mà tự cười khinh bỉ vào bản thân. Cậu nghĩ gì chứ?

Cửa hàng thịt nướng sáng lấp lánh mấy ánh đèn neon. Cậu thấy anh đã chờ ở cửa, đang cầm một tay lên xem đồng hồ rồi ngẩng đầu lên mà nhìn cậu từ đầu đến chân. 

" Em đến muộn "

"Em..xin lỗi" cậu không dám nhìn vào đôi mắt nghiêm khắc đó, chỉ cúi đầu nói nhỏ rồi bước theo anh vào trong. Anh, là một thiếu gia danh tiếng khắp thành phố, đi vào một cách lịch lãm và ngồi vào trong bàn, thỉnh thoảng lại che mặt đi, gần như không muốn cho mọi người biết về chuyện anh và thứ người như cậu đi chung với nhau. Cậu nhìn thấy vậy mà lòng tan vỡ, nhưng chỉ nuốt nước mắt vào trong mà cố ngồi bình tĩnh. Anh và cậu chẳng nói chuyện nhiều, việc gặp lại anh gần như chỉ là một liều thuốc độc mà cậu thích và thèm khát được uống. Vì mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng đó, tim cậu đau thắt lại và cũng thật hạnh phúc. Đã nhiều lần, những câu từ suýt trượt ra khỏi đầu lưỡi cậu, những từ cậu cứ cố gắng bóp nặn mãi, để nói ra, nhưng rồi, do nỗi sợ hãi mất anh, nỗi sợ để đối mặt với sự thật đau lòng đã làm cậu thu mình lại, cố gắng bỏ lơ đi lí trí của bản thân để ở bên cạnh anh. 

Bữa ăn tối kết thúc, anh bước vào chiếc xe limous đen rồi phóng đi vào trong màn đêm, để cậu đứng trước cửa hàng. Trở về tới nhà, cậu chỉ vùi mặt vào chăn mà khóc, khóc cho thỏa đi những tâm tình đã cất giữ bao lâu nay, nén chặt lại để rồi vỡ òa ra khi màn đêm buông xuống. Cậu nhớ đến đôi mắt thờ ơ đó, những lời nói lạnh lùng đó. Cậu muốn hét lên tên anh, muốn đánh anh thật đau vì chính sự ngu ngốc của bản thân. Cậu muốn quên anh đi, tẩy xóa anh khỏi tâm trí mình. Nhưng cuối cùng thì lúc nào cũng vậy, cậu vẫn là kẻ thua cuộc và vẫn phải khóc vì anh mỗi đêm.

-

" Cậu đi đâu mà đến giờ mới về? " Seok Jin lên tiếng, mắt không rời quyển sách khi trong khóe mắt thấy có một dáng người đi qua cánh cửa.

" Anh không có quyền được biết " Taehyung đáp với giọng lạnh lùng vốn có của mình.

"Thực ra là tôi thừa quyền được biết. Ông chủ đã nói với tôi rằng-" 

" Ông ấy đã chết rồi! " Taehyung  vung tay ném chiếc áo vest xuống sàn. 

Với một giọng thản nhiên, người đang ngồi trên ghế da vẫn tiếp lời. 

" Nhưng lời ông ấy để lại thì vẫn sống, và tôi vẫn nắm giữ nó "

Taehyung tiến đến bàn, hùng hổ như một con thú điên, ném tất cả sách xuống sàn. Đôi mắt cậu trợn trừng nhìn con người đáng chết trước mặt, chỉ muốn găm sâu lưỡi dao vào tim hắn. Jin ngước lên, với ánh nhìn bình thản, xoáy sâu vào cậu, thách thức cơn phẫn nộ đang hừng hực trong cậu. Cậu nghiến hàm răng rồi bỏ đi vào phòng, đóng chặt cửa lại.

Taehyung quỳ xuống, tựa lưng vào cánh cửa. Những giọt nước mắt rơi xuống má cậu, cay đắng biết nhường nào. Cậu nhìn lên tấm ảnh chụp trên bàn. Một người đàn ông trung tuổi đang đứng cạnh mẹ cậu. Với một cái hất tay của cậu, chiếc khung ảnh rơi xuống đất, vỡ choang thành nhiều mảnh. Cậu nguyền rủa con người đó, con người đã phá vỡ hạnh phúc gia đình bé nhỏ của cậu, đã bỏ rơi mẹ cậu và cậu tới bước đường cùng ngoài đường đời nghiệt ngã, để rồi dày mặt trở lại với một tấm séc bẩn thỉu trên tay. Cậu căm ghét, thù hận con người đó đến xương tủy. Chỉ tới khi nào chiếc quan tài đó bị nghiền nát dưới lớp đất đá, lòng căm phẫn của cậu mới thôi cuộn trào. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro