Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh dậy lúc nửa đêm với tiếng điện thoại kêu réo lên, rung bần bật trên mặt bàn. Cậu quờ tay kia, tay kia dụi đi khóe mắt khô lại hơn bao giờ hết vì ngủ dậy sau khi khóc qua đêm. Cậu khó khăn, nheo mắt lại để nhìn cho rõ màn hình sáng chói trong bóng tối. 

"Jeon Jungkook"

Cậu nhăn mặt lại. Một buổi tối tệ hại chưa đủ hay sao mà giờ thằng nhóc đó lại gọi cho cậu. Cậu tắt máy đi, đặt điện thoại lên bàn mà áp lên chăn lên đầu, cố gắng ngủ qua 5h.

Buổi học sáng hôm đó không dễ chịu một chút nào, nhất là khi mắt cậu sưng lên rõ rệt và hai vai mỏi nhừ do đi bộ dưới mưa ngày hôm qua. Mẹ cậu đã bảo cần đeo miếng dán chườm ấm, nhưng cậu đã khăng khăng rằng mình khỏe. Đâu còn sự lựa chọn nào khác, cậu không bao giờ muốn bố mẹ phải phiền lòng về mình. Tiếng giảng viên như ru cậu vào một giấc ngủ bù cho đêm qua. Thế nhưng dường như thần may mắn lại không mỉm cười với cậu ngày hôm nay, vì ngay sau khi cậu gục xuống bàn thì giảng viên đã gọi tên cậu và đưa ra cảnh cáo lần một, cái thứ mà nếu đạt tới mức thứ ba thì phụ hyung sẽ được mời đến để nói chuyện. Tất nhiên, chuyện này chỉ ở những trường truyền thống như ngôi trường câu đang theo học mới có, và Jimin thầm ước rằng mình đã không chọn học ở chỗ này. Như vậy, có lẽ bây giờ cậu đã không phải khổ thế như thế này nữa. Có lẽ, cậu đã không phải gặp anh...

Chưa rời khỏi cổng trường với tâm trạng sầu não được nửa bước, đã có tiếng gọi giật cậu lại. Là giọng nói quen thuộc này, chẳng ai khác ngoài...

"Nhóc con... Muốn gì?"

"Tôi muốn anh đi cùng với tôi đến một nơi này"

Dù sao cũng chẳng có việc gì vướng bận chiều nay, Jimin nhún vai rồi đi theo cậu con trai. Cậu đã quá mệt mỏi với chuyện tình cảm rồi, gia đình cũng nợ nần chồng chất, trường học thì tẻ nhạt. Cậu bước trên con dường dài, đi theo những dấu chân của Jungkook, trong lòng nghĩ vẩn vơ. Chỉ đến khi Jungkook kéo cậu lại, thì Jimin mới tỉnh ra và nhìn trước mặt. Cậu con trai đang chìa ra trước mặt cậu một que kem, và có vẻ cả hai đã đi khá xa trường rồi. Cậu nhìn xung quanh, cảm nhận bầu không khí dễ chịu ở bãi cỏ xanh mượt này. 

"Ăn đi, tôi khao"

"Nhưng...tại sao?"

Jungkook bỏ vẻ mặt lạnh lùng ngày thường của cậu đi, thay vào đó là một cái nhếch mép nhưng mang vẻ gì dễ gần hơn một chút. 

"Tôi muốn xin lỗi anh... về những gì tôi đã nói hôm qua"

"À..." trong lòng cậu lại quặn lên một nỗi xót xa khi nghĩ về người ấy. Cậu thực sự đã suy nghĩ tới chuyện chia tay đêm hôm qua, nhưng tới giờ, quyết định đó vẫn treo trên không khí và cậu vẫn chưa biết nói với anh như thế nào. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống vạt áo của cậu, để lại một vệt nước dài nhưng chẳng dễ nhận ra. 

Jimin lặng người nghĩ về Taehyung. Cậu cầm cây kem trên tay, gần như bỏ lơ việc có một giọt kem đã chảy vào ngón tay mình. Jungkook tặc lưỡi rồi gần như không hể chịu nổi nữa, cầm bàn tay cậu lên, nhìn vào đôi mắt ngạc nhiên của cậu khi vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ như thường ngày. Giọng cậu thật trầm ấm làm sao khi cậu nhìn vào đôi mắt ấy

"Em đã suy nghĩ quá nhiều rồi, Park Jimin. Kể từ ngày hôm nay, hãy để tôi chăm sóc em." 


-


Taehyung mở cánh cửa sổ ra, đón những làn gió se se lạnh vào người, mặc cho làn da bắt đầu run run dưới tấm áo mỏng. Cậu liếc nhìn căn phòng và những mảnh kính vỡ dưới sàn nhà. Không còn một tia căm hờn nào trong đầu cậu. Hiện giờ, chỉ còn sự mơ hồ và mệt mỏi. Cậu bước xuống những bậc cầu thang, khoác nhẹ một chiếc áo lên người rồi bước ra khỏi nhà. Bóng xám liêu xiêu của cậu rọi lên đường cầu vượt. Từng bước chân của cậu trên cầu chậm dần, cho đến khi cậu nhìn thấy một bóng người quen thuộc thì dừng hẳn. Cậu khẽ thở dài.

Một người con trai cười mỉm, mắt không rời phía hoàng hôn, nhẹ nhàng nói:

"Em lại yếu đuối rồi, Kim Taehyung"

"Có thể nói là vậy" Cậu tiến lại gần anh, nhưng đủ cũng đủ xa để hai người phải quay hẳn người lại mới có thể nghe rõ những gì người kia nói. Một quãng im lặng, để tiếng gió hun hút thổi qua lạnh buốt con tim. 

"Anh đã rất nhớ em"

 Ánh mắt cậu lay động, nhưng rồi cậu lại kiềm chế được bản thân, lấy lại vẻ vô cảm nhanh chóng.Taehyung cười nhạt, đặt hai tay lên thành cầu.

"Tôi không thích nghe những lời dối trá"

Anh không cười nữa, mà khuôn mặt mang vẻ trầm tư, thoáng buồn

"Anh biết. Em sẽ chẳng bao giờ tin anh nữa. Nhưng đó là điều anh phải làm-"

"Anh đã có thể nói một câu tạm biệt!" cậu không thể chịu đựng thêm nữa, những cảm xúc vỡ òa trước lời nói của anh, quay người lại, nói lớn. Mắt cậu đã dần nhòa đi với hàng lệ trực trào ra.

"Anh không thể..."

"Em biết anh có thể mà. Anh hãy cứ đi, em chỉ cầu xin ở anh một lời tạm biệt" cậu khóc nấc lên, những lời nói khó khăn thoát ra từ cổ họng nghẹn ngào.

"Anh không thể, Kim Taehyung... Anh không thể ở bên em, không thể chăm sóc em, không thể là điểm tựa cho em mỗi khi em vấp ngã, cũng không thể nói xa em. Tất cả...bởi vì anh yêu em quá nhiều. " 

Cậu run run đôi môi, không thể nói thêm một lời nào nữa. Cậu nhìn anh, nhìn vào dáng người buồn bã đó, lau nhẹ đi hàng mi ướt đẫm của mình rồi quay bước ra đi. Cậu không muốn thấy anh trong cuộc đời mình thêm một lần nào nữa.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro