Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đưa cậu về đến tận cửa nhà, nắm lấy tay cậu thật chặt. Cậu chỉ quay đi, cố gắng giấu đi cảm xúc của mình rồi đi vào trong nhà. Cậu đặt chiếc balo lên trên giường, bước đến cửa sổ. Jungkook vẫn đứng ở đó, nhìn lên cậu. Trong ánh mắt của người đó, cậu thấy có niềm hi vọng xen lẫn với buồn rầu, Jimin chỉ cười nhẹ rồi đóng cánh cửa sổ lại. Cậu ngồi lên giường, tay lấy tất cả sách vở ra chuẩn bị làm bài tập. Chẳng mấy chốc sau khi cậu đặt bút làm bài, trời bắt đầu nổi giông. Cậu tự hỏi Jungkook đã về nhà kịp chưa, hay sẽ phải chịu đội mưa giống cậu ngày hôm qua. Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, Jimin không thể sắp xếp lại dược những suy nghĩ liên tục của mình về ngày hôm nay. Cậu đã được tỏ tình bởi một người mới ngày hôm qua thôi, cậu ghét cay ghét đắng. Cậu chưa cho Jungkook câu trả lời, nhưng cậu biết rằng cậu bé ấy sẽ chờ, chờ mãi cho đến khi nào cậu sẵn sàng đón nhận tình cảm của cậu ấy. Jimin lật trang sau của cuốn sách bài tập, khẽ thở dài. Tiếng mưa ngoài cửa sổ làm dịu đi tâm trạng đang rối bời của cậu, làm cậu cảm thấy phần nào thoát khỏi những suy tư trong giây phút. Cậu nhắm mắt lại, thả lỏng tất cả những căng thẳng rồi hít thật sâu. Đã rất lâu rồi, kể từ khi cảm giác thanh thản này lại đến, và cậu còn khó lòng có thể nhớ được lần cuối là khi nào. 

Bỗng cửa mở ra. Cậu giật mình mở mắt. Trước mặt cậu là Kim Taehyung. Cậu trợn tròn mắt nhìn anh, ướt sũng từ đầu đến chân. Mái tóc nâu đẹp kiêu hãnh giờ đây bết lại trên trán, nhỏ từng giọt nước xuống sàn nhà, cả tấm áo da cũng dính nước mưa trên vai.

"Anh..."

"Anh cần nói chuyện với em."

Cậu lặng lẽ ngồi bên anh. Cảm giác này là gì đây? Một sự xa cách, nhưng cũng là một sự gần gũi. Anh chưa bao giờ ngồi cạnh cậu thật gần như vậy. Ánh mắt anh dán chặt vào mắt cậu, dường như trong đó, cậu thấy được một sự buồn bã. Tại sao anh lại đến khi cậu chuẩn bị buông tay?

"Jimin. Chuyện của anh và em...tình cảm của anh..."

Cậu nín thở nghe rõ từng từ anh nói, trong lòng có chút hồi hộp.

" Là giả." 

Jimin không ngạc nhiên, bất ngờ thay. Cậu cảm thấy cái gì như một sự khẳng định lại của những suy nghĩ cậu đã có bấy lâu nay, rằng anh không yêu cậu. Và sự thức tỉnh đó, vừa nhẹ nhõm, cũng vừa đau khổ. Cậu không để ý rằng một giọt nước mắt của mình đã chảy ra từ khi nào, và anh đưa tay lên má cậu để lau đi một cách nhẹ nhàng. Từng cử chỉ, lời nói của anh thật khác xa so với Kim Taehyung ngạo mạn, lạnh lùng vô cảm cậu thấy ngày hôm qua. Anh dường như đang cảm thấy hối lỗi và chỉ làm những điều đó để an ủi cậu. Và cậu, đau lòng làm sao khi nhận ra điều đó. Bỗng cậu thật muốn níu giữ tình cảm này. Nhưng bây giờ đã không thể nữa rồi.

"Jimin, anh xin lỗi"

"...Em...em hiểu mà" cậu lấy tay áo lau đi nước mắt, cố gặng ra một nụ cười giả tạo. Đến giờ phút này, cậu không thể sà vào lòng anh mà khóc òa lên được nữa, dù con tim cậu đã vỡ vụn ra.

"Anh chưa từng có ý định làm tổn thương em... Tất cả, là do một sự sắp đặt"

Sự sắp đặt?

Và câu chuyện bắt đầu từ đó

Cha của Kim Taehyung vốn là một người dân nghèo khổ, được gả cho con gái của một gia đình khá giả thời bấy giờ. Ông luôn yêu thương vợ và chăm chỉ làm lụng. Cho đến một ngày kia, khi đã nhận được đủ số tiền từ gia đình nhà vợ và khi bố vợ đã qua đời, ông bỏ lại mẹ anh và đứa con, chính là Taehyung, trong bụng để lên thành phố kiếm tiền. Dù là vậy, chưa có một ngày nào ông gửi tiền về cho hai mẹ con, để anh phải được sinh ra mà không có bố, và lớn lên trong một khu ổ chuột nghèo hèn rách rưới. Mẹ anh phải lăn lộn kiếm những đồng tiền nhỏ mọn từ việc buôn bán, rồi ăn xin để nuôi anh lớn. Đến khi Kim Taehyung 18 tuổi, người đàn ông đó quay lại khu chợ bẩn thỉu, đưa ra một tấm séc trước mặt mẹ anh. Ông ta đẫ già yếu, muốn đòi lại con để chăm sóc mình nên đã đưa tiền cho người vợ cũ. Hành động vô liêm sỉ đó không được bà chấp nhận. Vậy là ông, giờ đây đã trở thành thương nhân giàu có từ đồng tiền của nhà vợ, thuê người bắt cóc anh về. Kim Taehyung chưa một ngày không nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Thế nhưng, trớ trêu thay, một năm sau, khi anh trở về được khu chợ đó, thì mẹ anh, người phụ nữ vĩ đại nhất cuộc đời anh, đã từ trần. Không lâu sau, ông bố đó cũng đi theo Chúa, để lại cho anh một khối tài sản khổng lồ và một bản di chúc. Trong đó, ông có ghi rằng khi lên thành phố, đã được một gia đình cưu mang cho ở nhờ đến khi khấm khá, và đó chính là gia đình của Park Jimin. Để trả lại món nợ đáng giá đó, anh phải cưới cậu, dù không có tình cảm và đó là lời thề trước khi ra đi của ông. Là một người con, Taehyung không thể từ chối mọi trách nhiệm, và với sự giám sát của Kim Seok Jin, một người con riêng của ông bố, đã phải hẹn hò với Jimin một cách miễn cưỡng. 

Nghe tới đây, Jimin không còn khóc nữa. Cậu đặt tay lên vai anh với tất cả sự thấu hiểu của mình. Cả hai đều đã buồn khổ nhiều rồi. Cậu mỉm cười

"Em cũng đã từng nghĩ tới chuyện tình cảm thật của anh"

"Anh rất xin lỗi em"

"Không sao đâu mà... Dù sao thì bây giờ em cũng đã hiểu ra. Em đã rất yêu anh đó, Taehyung. Nhưng nếu là tình yêu bắt ép thì cả hai sẽ không thể hạnh phúc."

"Cảm ơn em." 

Cậu nhìn theo bóng anh đi trong màn đêm. Tấm lưng đó thật cô đơn, buồn tủi. Nhưng cậu không thể lại gần anh được nữa, chỉ có thể chúc anh ngàn sự hạnh phúc bên người anh thật sự yêu thương.

Em sẽ mãi mãi nhớ anh, Kim Taehyung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro