Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, từ buổi sáng sớm, Jimin đã nhận được tin nhắn từ Jungkook rủ đi chơi cùng cậu. Hai người đi tới khu vui chơi giải trí đầu tiên. Jimin, vốn sợ độ cao, không dám đi lên tàu lượn, nhưng rồi với sự cổ vụ của Jungkook, cũng ngồi lên. 

"Trời ơi! Jungkook!!!! AAAAAA!!!" Tàu lượn quay một vòng chóng mặt, Jimin hét lên khi ngồi cạnh cậu. Jungkook chỉ cười, nhìn vào khuôn mặt đang đỏ lên của anh. Rồi là kẹo bông, bắn súng nước, chụp ảnh đôi. Hai người thỏa thích thử hết trò này đến trò kia, mãi đến chiều mới ra khỏi cổng công viên.

"Tấm này đẹp nè"

"Không, trong đó mặt tôi xấu lắm ~!"

Jungkook ghé sát lại gần, khoảng cách khiến Jimin không khỏi ngại ngùng phải lùi lại một bước. Jungkook thích thú nhìn biểu cảm trên khuôn mặt baby kia

" Em lúc nào cũng dễ thương, Jimin à"

Bước đi trên con đường hoa anh đào, Jimin khẽ nhắm mắt lại tận hưởng những làn gió mát lạnh thổi qua những hàng cây. Những cánh hoa rơi thật nhẹ nhàng xuống đôi vai bé nhỏ. Bỗng có một đôi môi chạm nhẹ vào má cậu, khiến cậu ngỡ ngàng. Jungkook, không rời mắt khỏi cậu, kéo cậu lại gần.

"Đừng...nhóc"

"Gọi anh là nhóc một lần nữa thì đừng có trách" cậu lại rướn người vào gần đôi má ửng hồng kia, giỡn cợt.

"Vậy tôi phải gọi cậu là gì chứ? Cậu kém tuổi tôi mà!" Jimin tức tối nói

"Gọi là anh. Anh yêu"

"YA!!" Cậu đập túi bụi vào ngực Jungkook, tay kia cố che đi miệng đang cười hạnh phúc. Jungkook chỉ cười hiền, ôm lấy cậu trong vòng tay êm ái.

" Anh yêu em, Park Jimin"

"Tôi cũng thế...anh yêu ạ"


  Cậu áp mặt vào lồng ngực ấm áp kia, cảm nhận nhịp tim của hai người đang dần dần hòa làm một.   


-


"Kim Taehyung"

Cậu quay lại. Khuôn mặt bơ phờ của cậu chạm vào ánh mắt của anh. Chân cậu đã mỏi nhừ vì đi bộ thâu đêm, đôi mắt cũng mờ đi. Anh chỉ còn là bóng hình mờ mờ trước cậu, một bóng hình đang ngày một rõ hơn, cho đến khi anh ở sát cạnh cậu.

"Anh xin lỗi"

"Vì sao cơ?"

"Vì đã nợ em một lời tạm biệt. "

Cậu cười đau khổ, thất thểu như một người say.

"Vậy giờ anh nói rồi, thì anh sẽ đi phải không?"

"Không"

Anh bế bổng cậu lên, hôn vào đôi môi khô kia.

" Giờ đây, anh đã xin phép được gia đình hai bên, cả anh Seok Jin , anh sẽ không bao giờ nói tạm biệt em. "

Cậu trợn tròn mắt nhìn anh trong khi cả thân hình đang được anh nhấc bổng lên không trung

"Cưới anh đi Kim Taehyung"


Tình yêu 


chỉ đơn giản là vậy thôi.




//Chài ai, fic này au viết trong một ngày XD chắ tầm 2h hoặc hơn. Lí do là vì tự nhiên hôm nay được mở PC ra, vả lại hưng phấn quá. Cực kì ship HopeV, KookMin nên mới viết hăng vậy. Bây giờ mắt mỏi, cổ đau, tay mất cảm giác thì cũng xong :3 Mọi người vote và bình luận cho au vui nhé <3 yêu

-K-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro