1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Gretel thân mến, chị có nghĩ rằng mặt trăng phát sáng không?"

Hôm đó là một buổi trưa mát mẻ và lộng gió. Nam tước Horace von Fersen, mười hai tuổi rưỡi, ngồi ngửa lưng trên chiếc ghế bọc da kê giữa thư phòng riêng của mình. Cậu mặc đơn giản một chiếc sơ mi kẻ sọc, quần âu tinh tế dài chấm gối kèm dây lưng đeo chéo, mũi giày da thuộc đen sẫm khe khẽ hếch lên trần.

Cửa sổ mở toang hướng ra đài phun nước, hé lộ một khoảng trời quang màu xanh nhạt bao phủ bởi các tán cây. Mặt bàn gỗ trước mặt Horace bày biện đủ thứ giấy tờ, bút viết và sách vở, còn có cả một quả địa cầu lõi gỗ mạ vàng khổng lồ. Quả địa cầu ấy dễ phải to gần bằng ngài Nam tước nhỏ bé của chúng ta, kẻ đang đắm chìm trong hàng tá suy nghĩ mông lung.

- Tôi không biết, thưa ngài.

Nàng hầu gái vẫn bận rộn sắp xếp mấy cuốn sách dày sụ vào những ngăn gỗ cao quá đầu người. Horace phát ra một tiếng "chậc" nho nhỏ, chân mày cau lại, khóe môi non nớt cong lên ra vẻ chán chường. Cậu duỗi thẳng chân, xếp khít hai mũi giày vào nhau, rồi xoay ngoắt chiếc ghế da đối diện với cô gái trẻ.

- Gretel, Gretel! Chị hãy nghĩ xem. Hãy đoán thử đi nào. Chị không tò mò sao? Chúa ơi, vì lẽ gì chị có thể sống mà không hiếu kì về thứ vẫn ngày ngày xuất hiện trên đầu chị?

Nàng hầu cuối cùng cũng dừng tay. Đôi bốt đế dày gõ một tiếng đánh cộp trên sàn gỗ khiến những xấp giấy nâu ngả màu giật mình run rẩy. Gretel xinh đẹp và thùy mị, nhẹ nhàng rũ mái tóc đen dài khỏi vai, nghiêm chỉnh bước tới cúi đầu trước chủ nhân.

- Tôi không nghĩ ra, thưa ngài Nam tước đáng kính - Nàng hầu mỉm cười ngọt nhạt - Thay vì phung phí thời gian trò chuyện cùng tôi, sao ngài không đến Đấu trường và luyện kiếm với cha mình? Tôi đoán là ông ấy sẽ rất hài lòng.

Horace nghiêng người, tầm mắt chạm đến vành tai Gretel diễm lệ, ngón trỏ giơ ra ám chỉ một cuộc trả giá ngấm ngầm:

- Ta sẽ đi luyện kiếm nếu chị nói ta nghe ý kiến của chị, được chứ?

Nháy mắt tinh nghịch, ngài Nam tước lại ngả lưng ra ghế, những ngón tay trắng mảnh mai đan vào nhau vừa khớp.

- Còn nữa, ta sẽ rất vui nếu chị gọi ta là Horace.

Gretel khoanh tay thở dài.

- Tôi nghĩ chúng ta đã nói về vấn đề này nhiều lần rồi? Không được, thưa ngài. Dù nhỏ tuổi nhưng ngài vẫn là một Nam tước. Còn về câu hỏi của ngài... Chỉ một câu thôi nhé?

Horace gật đầu, hai lòng bàn tay áp vào nhau, lịch thiệp chờ đợi.

- Chỉ một câu thôi.

- Tôi không hiểu việc này có ý nghĩa gì - Gretel nhún vai - Nhưng tôi đoán là không. Lần trước ngài từng bảo mặt trăng chỉ là một cục đá.. Mà đá thì không thể phát sáng.

- Tuyệt vời! Chính xác! - Horace nắm tay lại, reo lên - Gretel thân mến, chị quả là một thiên tài.

Ngài Nam tước trẻ tuổi nhón chân nhảy khỏi ghế, ngẫu nhiên nắm lấy một sợi dây gần đó kéo nhẹ. Từ trên trần nhà có hai khối cầu một to một nhỏ rơi xuống, dừng lại lưng chừng gần bên quả địa cầu mạ vàng và lơ lửng vòng quanh nó. Horace nhịp chân, kéo dài một chiếc bút mực nắp vàng, hào hứng chỉ vào khối cầu nhỏ treo hờ trong không khí.

- Đây là mặt trăng, còn đây là mặt trời. Khi mặt trời nằm ở phía bên kia Trái đất, ánh sáng của nó không thể đến được chỗ chúng ta đang ở. Nhưng chị nghĩ xem, đoán xem-

Cậu bé xòe cả bốn ngón tay ra minh họa cho luồng sáng chiếu rạng từ mặt trời.

- Ánh sáng đi đến đây, chạm vào mặt trăng, và mặt trăng phản chiếu nó xuống vùng đất của chúng ta. Một chiếc gương khổng lồ. Ta thừa nhận mình có hơi lỗ mãng khi gọi mặt trăng là "cục đá". Nếu không có nó, cả ta và chị sẽ trở thành những kẻ mù dở vào ban đêm.

Gretel đặt tay lên môi, hờ hững che giấu một nụ cười:

- Nếu đúng như những gì ngài nói, ánh sáng mà chúng ta trông thấy khi màn đêm buông xuống, chẳng phải cũng chính là ánh mặt trời?

- Đúng vậy. Hoàn hảo! Ta thích cách nghĩ của chị. Mặt trời tỏa sáng nửa đêm. Ta sẽ đặt tên cuốn sách đầu tiên của mình như thế.

Ngài Nam tước nhảy chân sáo, gót giày vuông vức chạm vào mặt sàn, reo lên như lục lạc ngựa chiến ngày thắng trận. Thế nhưng nét tươi vui trong đôi mắt màu lá rừng chùng xuống rất nhanh. Horace bắt gặp chiếc áo khoác cưỡi ngựa Gretel đã cầm trên tay, cậu cong môi, ném đi một ánh nhìn lười nhác.

- Ngài Nam tước, ngài đã hứa với tôi rồi.

Nàng hầu dịu dàng hạ mình, nâng sẵn tay áo lên chờ đợi. Horace đảo mắt, nắm lấy một sợi dây khác kéo xuống. Vài âm thanh vui nhộn vang lên xoàn xoạt, kéo theo mặt trời và mặt trăng biến mất khuất trần nhà để lại khối cầu khổng lồ chơ vơ. Ngài Nam tước xỏ tay vào lớp vải da nhuộm mùi bụi nắng, lưng dựng thẳng, tròng mắt xanh sẫm hướng về phía trước trịnh trọng và can đảm.

- Một người đàn ông chân chính luôn giữ lời hứa với các quý cô - Horace nói - Một nhà khoa học chân chính lại càng phải làm thế.

Liếc mắt nhìn chiếc bì thư đã xé nằm trên mặt bàn, ngài Nam tước bé nhỏ không kìm được thở dài. 

 - Vả lại, ta cũng đâu còn lựa chọn nào khác.

Bức thư được lão quản gia đem đến lúc giữa trưa, là thư viết tay của cha cậu gửi về từ đấu trường. Trong thư, đến hai lần ông nhắc nhở Horace về việc dạo gần đây cậu chểnh mảng luyện tập thế nào, lười nhác cầm kiếm ra sao, đồng thời yêu cầu cậu phải có mặt ở đấu trường trước bốn giờ chiều. Dường như quý ngài von Fersen lớn đã sắp sẵn một trận đấu giao hữu cho cậu con trai yêu quý, thứ mà Horace không có quyền từ chối, vì danh dự của dòng họ và tước hiệu cao quý cậu đang mang trên mình.

- Nếu ngài rèn luyện thật tốt và đánh bại con quái thú như lời sấm truyền - Gretel vỗ nhẹ vào lưng cậu, chỉnh lại đường viền tay áo - Ngài sẽ có quyền tự do làm mọi việc mình thích. Chúng ta thậm chí có thể đi tàu đến Kalsingfords và ngắm nhìn bầu trời qua kính thiên văn.

- Ta ý thức được trách nhiệm của mình, Gretel thân mến - Ngài Nam tước vẫn giữ ánh nhìn cố định, khuôn cằm trẻ con hơi hếch lên - Một gã đại bàng mạnh mẽ có thể mang cả bầu trời trên đôi cánh. Ta cũng vậy. Dù ta chẳng thích thú gì việc đó, nhưng chỉ cần là chuyện phải làm, ta sẵn sàng gánh vác. Có điều thỉnh thoảng ta lại tự hỏi, chuyện ta đang làm là đúng hay sai?

Gretel đặt một chiếc ghế tựa sau lưng vị chủ nhân nhỏ bé, nhỏ giọng giảng giải:

- Ngài là người được chọn, là niềm hi vọng duy nhất của chúng tôi. Nếu ngài tiêu diệt con quái thú kia, rất nhiều người sẽ không phải chết, cánh rừng và đồng ruộng của chúng ta cũng mãi mãi bình yên. Như vậy, ngài cũng sẽ xứng đáng với danh hiệu đã được ban tặng đặc biệt cho riêng mình.

Horace dứt khoát đặt mình lên ghế, ngắm nghía bàn tay xinh đẹp của Gretel khéo léo gỡ đôi giày da ra và tròng bốt sắt vào chân cậu. Ngài Nam tước bé nhỏ đây là một trong số ít những người được phong tước từ khi còn rất trẻ, dù cha cậu vẫn chưa qua đời, cũng bởi vì cậu là người được chọn. Thành thật mà nói, Horace yêu thích hai chữ "Nam tước" đặt trước tên mình. Chúng khiến cậu trở nên oách hơn hẳn đám bạn đồng trang lứa. Nhưng những trách nhiệm đi cùng hai con chữ đơn giản đó, lại là thứ khiến Horace ngán ngẩm hơn bao giờ hết.

- Ta hi vọng mọi thứ đơn giản như những gì chị nói, Gretel thân mến. Còn nữa, những gã Nam tước trẻ con quả là bọn người vô dụng nhất trên đời. Chị hãy nhìn xem. Ta thậm chí còn không thể tự thay giày cho mình.

Nàng hầu lắc đầu cười, khẽ khàng phủi vạt váy đứng dậy. Nàng khoác vội lên mình một chiếc măng tô xám xịt, chìa bàn tay đeo găng ra trước mặt vị chủ nhân trẻ tuổi.

- Nốt hôm nay thôi, thưa ngài Nam tước. Khi bữa tiệc sinh nhật tối mai kết thúc, ngài sẽ phải học cách mang giày. Và cả cách trở thành một kị sĩ nữa.

Ánh mắt xám tro của Gretel có phần tiếc nuối. Horace đặt tay vào tay nàng, nụ cười nở rộ rất nhanh rồi vụt tắt.

- Thế thì ta sẽ là gã kị sĩ giỏi khoa học nhất từ trước đến giờ, Gretel thân mến ạ.

Và ngài Nam tước trẻ tuổi đứng lên, hơi khó nhọc vì đôi bốt sắt. Nhưng lưng cậu vẫn thẳng, đầu cậu vẫn ngẩng cao. Mắt cậu vẫn nhìn chính xác một đường. Rồi cậu giữ nguyên tư thế đó thong thả bước đi.​

Hết chương 1.​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro