2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe ngựa màu nâu sẫm chạy chậm dần khi tiến vào khuôn viên Đấu trường Alchen. Đó là một khu đất rộng thuộc quyền sở hữu Hoàng gia, được xây dựng dành riêng cho những kị sĩ tập sự đến từ các gia đình quý tộc, hoặc những gã quý tộc rảnh rỗi thích đấu kiếm mua vui vào mỗi cuối tuần. Alchen không huy hoàng và đồ sộ như những đấu trường lớn khác ở Thủ đô, tuy nhiên, nó khá đầy đủ tiện nghi. Khu đất bao gồm một bãi cát phẳng rộng rãi dùng làm sàn đấu, một xưởng sửa chữa vũ khí nho nhỏ và một trại ngựa riêng. Những con ngựa khỏe mạnh và thuần thục, nhưng không đủ tiêu chuẩn để gia nhập đội Kị binh Hoàng gia, sẽ được đem đến đây dùng cho việc tập luyện.

Ngài Nam tước von Fersen trẻ tuổi vén tấm rèm che nhìn ra ngoài bãi cỏ xanh buồn chán, đôi môi non nớt hơi cong lên ra vẻ phiền lòng. Cậu vốn dĩ chỉ định đến đây múa vài đường kiếm đại khái với cha mình để chiều lòng nàng hầu thanh tú khó tính kia, không ngờ đột nhiên lại nhận được lời thách đấu từ một gã kị sĩ trạc tuổi mình.

Thông thường, những đứa trẻ chưa tròn mười ba tuổi có quyền từ chối lời thách đấu. Nhưng suy cho cùng, Horace vẫn là người được chọn, nên cha cậu không buồn hỏi ý kiến con mình đã nhận lời.

Ngài Nam tước nhỏ bé cũng chính vì thế mà trở nên trầm ngâm suốt quãng đường đi, thậm chí, cậu không thèm bắt chuyện với Gretel lấy một lần. Thay vì đặt hàng loạt những câu hỏi "tại sao?" như thường lệ, Horace chỉ lặng lẽ ngả mình trên băng ghế, hai bàn tay đan chéo vào nhau, đôi mắt xanh trong suốt thi thoảng chớp một cái rồi lại trở nên lơ đãng. Gretel cũng không nói gì nhiều. Nàng biết vị chủ nhân già trước tuổi kia đang vật lộn với một mớ suy tưởng kì khôi nào đó, và cậu ta cần yên tĩnh.

- Thưa Nam tước, đã đến nơi rồi.

Gã đánh xe từ ngoài gọi vọng vào khi cỗ xe dừng lại trước trại ngựa. Những khách quen của Alchen đều hiểu rõ thông lệ của nơi này: khi bước vào đấu trường, trước mắt phải chọn cho mình một con ngựa tốt. Sau khi đã chọn ngựa và thay trang phục, những kị sĩ tập sự mới có thể đặt chân vào khu giao đấu. Dù là người được chọn cũng không ngoại lệ.

Gretel mở cửa và mang theo hành lý nhảy xuống. Nàng vòng ra phía trước nhận lấy chiếc bục gỗ từ gã đánh xe, rồi mới quay trở lại, đặt nó ngay ngắn trong phạm vi sải chân của Horace. Ngài Nam tước trẻ tuổi đưa mắt liếc nhìn nàng hầu, lại ngó sang những đoạn hàng rào gỗ nâu, những tấm lưng ngựa chắc khỏe xếp dọc theo máng nước, cả bãi cỏ và mấy đám cây bụi xơ xác dọc đường. Cuối cùng, đôi đồng tử màu lá dừng lại trên bầu trời xám nhạt. Và cậu thốt lên, lần đầu tiên kể từ khi bước vào xe ngựa:

- Trời ạ, ta ghét những ngày nhiều gió.

Horace than phiền, duỗi thẳng bàn chân nhỏ nhắn, góc lệch tinh tế giữa mũi và gót chân tương phản kì lạ với đôi bốt sắt cồng kềnh. Ngài Nam tước bé nhỏ đặt chân lên bục gỗ, chậm rãi bước khỏi xe và bắt đầu dạo vòng quanh khu nhốt ngựa, vẻ mặt chẳng biểu lộ chút mảy may hứng thú. Bọn ngựa thuần đáp lại vẻ hờ hững của cậu bằng thái độ dửng dưng không kém. Chúng chỉ lơ đãng nhìn đi chỗ khác hoặc chú tâm vào mấy bó cỏ tươi.

Tuy đã được định sẵn thân phận của một kị sĩ, Horace chưa bao giờ thật sự thân thiết với mấy con ngựa.

- Ngài Nam tước, chúng ta còn khoảng nửa tiếng trước khi trận đấu bắt đầu.

Gretel lên tiếng nhắc nhở. Cậu bé tóc vàng thở dài, mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ quả quýt nằm gọn trong lòng bàn tay trái. Chuỗi âm thanh tíc tắc vang lên dồn dập và phiền nhiễu đến nỗi Horace quyết định gập nó lại và ném cho nàng hầu.

- Gretel thân mến, ta sẽ rất vui lòng nếu chị và cái đồng hồ đó để ta yên trong vòng mười phút.

Cậu nói, và tiếp tục bước đi dọc theo con đường mòn rợp cỏ. Ngài Nam tước nhỏ bé lượn qua lượn lại vài vòng, nhìn hết con ngựa này đến con ngựa khác, mãi vẫn không tìm được một người bạn đồng hành vừa ý. 

- Thưa ngài - Gã nài ngựa đứng gần đó cất giọng sốt ruột, rõ ràng không thể kiên nhẫn chờ thêm - Sao ngài không thử dùng con ngựa bờm đen đằng kia? Nó là kẻ to lớn và mạnh mẽ nhất trong bầy, tôi chưa từng thấy ai ngồi trên lưng nó mà lại không chiến thắng.

- Thế thì ta sẽ là người đầu tiên, anh bạn ạ - Horace chắp tay đặt dưới cằm, mắt hơi nheo lại ra vẻ đăm chiêu - Những con ngựa to lớn chỉ thích hợp với những kẻ to lớn. Còn David nhỏ bé, cậu ta không nên đánh bạn với thú cưng của gã Goliath(*) khổng lồ.

- Xin lỗi, tôi không hiểu ý ngài...?

Ngài Nam tước phớt lờ vẻ ngây ngốc trên gương mặt gã đàn ông cơ bắp. Cậu co chân nhảy phốc qua một ụ đất cao, tiến sát lại gần hàng rào gỗ, căng mắt quan sát thật kĩ bên trong chuồng ngựa. Đám ngựa tò mò chúi đầu vào ngắm nghía mái tóc vàng ruộm chẳng khác gì mớ rơm khô. Horace bực dọc đẩy chúng ra, chóp mũi hồng phớt nhăn lại ra vẻ khó chịu.

Bất chợt, cậu reo lên:

- Kia rồi, chính là kẻ ta đang tìm kiếm! Hoàn hảo! Anh nài ngựa? Phiền anh mang cậu nhóc đằng đó ra đây.

Cả Gretel và gã nài ngựa nghe vậy đều hiếu kì chạy đến, trong lòng tự hỏi không biết con ngựa đã làm vừa lòng ngài Nam tước khó tính kia có điểm gì đặc biệt. Nhưng sự hứng thú lập tức biến thành nỗi nghi hoặc khó hiểu khi họ nhìn thấy con vật nhỏ thó đang khoan thai nhai cỏ ở góc chuồng. Nó thấp bé và nhẹ cân hơn hẳn những con khác trong bầy, đám lông ngắn cũn màu nâu nhạt phủ trên người khiến con ngựa trông càng thiếu sức sống.

- Ngài chắc không... thưa Nam tước?

Gã nài ngựa hết dán mắt vào vẻ mặt tự tin của Horace, lại chuyển sang âm thầm đánh giá con ngựa kia.

- Nó có thể chạy tốt chứ? - Horace vẫn giữ nụ cười hứng khởi, ngón trỏ gập lại đặt hờ trên khóe miệng - Nó có dễ hoảng sợ không?

- Tất cả bọn chúng đều đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, thưa ngài - Gã đàn ông cơ bắp ái ngại đáp - Con nào cũng can đảm và bền bỉ. Nhưng tôi nghĩ ngài nên xem xét lại-

Ngài Nam tước bé nhỏ duỗi thẳng ngón tay trên môi, phát ra một tiếng "shh" gọn ghẽ.

- Ta đã xem xét cả ngày trời rồi, anh bạn ạ. Giờ thì những gì anh cần làm là mang nó ra, trải yên cương lên, nhớ đặt bàn đạp cao một chút để ta có thể với chân tới - Cậu dừng lại vài giây để lấy hơi - Nào, Gretel thân mến, chị nói xem ta còn bao nhiêu thời gian?

Nàng hầu gái liếc nhìn chiếc đồng hồ quả quýt trong tay:

- Mười tám phút chẵn, thưa ngài.

- Thế đấy, lố giờ rồi - Horace nhắm mắt thở dài - Chúng ta đến phòng thay đồ thôi.

Nói rồi cậu quay người gấp gáp bước đi. Gretel không mấy khó khăn đuổi theo vị chủ nhân trẻ tuổi, nàng ngoái đầu lại nhìn người nài ngựa đang dẫn con vật khỏi chuồng lần nữa, rồi mới cúi xuống hỏi nhỏ:

- Nam tước, ngài biết đối thủ của mình là ai chứ?

- Jóse Bernard, con trai cả nhà Hầu tước Alievi - Horace đáp, vẫn nhìn thẳng - Ta còn lạ gì gã đó nữa? Chỉ nội trong năm nay gã đã xin cha đọ kiếm cùng ta dễ cả trăm lần. Sống với tư cách người được chọn quả là một công việc vất vả, Gretel thân mến ạ. Gã kị sĩ tập sự nào cũng muốn nhảy bổ vào ta.

- Ngài Alievi có ưu điểm về thể chất - Nàng hầu giảm tốc độ khi thấy bước chân Horace chậm dần, rõ ràng cậu không quen đi bộ - Tôi đoán chừng ngài ấy phải cao gấp rưỡi ngài. Hơn nữa, ngài ấy đã luyện tập ngày đêm từ năm mười một tuổi. Dân làng đồn rằng kể từ mùa thu năm trước, họ chưa từng thấy ngài ấy thua trận lần nào.

Ngài Nam tước bé nhỏ đưa tay chỉnh thẳng vạt áo gilê, mũi chân nhấn một nhịp sắc nét xuống lớp đất mềm rồi dừng lại. Trước mặt cậu hiện lên một gian nhà nhỏ được xây bằng gạch và gỗ sồi, có bốn cửa sổ và một cửa chính nhìn ra bãi đất trống, cũng chính là phòng chuẩn bị dành cho các đấu sĩ. Phía trong gian nhà, tiếng cười nói, bàn tán, thậm chí cả những lời lăng mạ đùa cợt vang lên liên tục, nấp bóng dưới đám ngôn từ tinh tế mỉa mai của đám quý tộc đến xem trận đấu. Dường như họ đang đặt cược với nhau. Horace có thể nghe được tiếng va chạm trầm đục của những đồng tiền đúc kẽm rơi loảng xoảng trên mâm sắt. Cậu khẽ nhíu mày khi nhìn thấy một bóng dáng nửa quen nửa lạ đứng gần khung cửa kính. Hắn ta đã mặc trước áo giáp và cầm khiên, hoàn toàn sẵn sàng cho trận đấu hắn đã chờ đợi suốt một năm trời.

- Có vẻ ta sắp phải đương đầu với một tên Goliath thực sự - Horace cảm thán, nét cao ngạo vẫn lấp ló sau đuôi mắt - Ta chỉ là một gã Nam tước trẻ con, còn hắn là chiến binh dạn dày kinh nghiệm. Gretel trung thành và xinh đẹp của ta, hãy nói xem, chị nghĩ ta có cơ may chiến thắng không?

Nàng hầu kiều diễm nhất thời im lặng. Hơn ai hết, nàng hiểu rõ vị chủ nhân nhỏ bé của mình. Ngài Nam tước khoa trương và đáng yêu kia có thể là một trong những đứa trẻ thông minh nhất trần đời, nhưng xét về sức mạnh thể chất, cậu ta cùng lắm chỉ khỏe hơn đám cáo non một chút. Không những thế, Horace còn lười tập luyện, những màn đấu kiếm dạo trước của cậu và cha mình cũng chỉ mang tính chất giao hữu và chỉ dạy, hoàn toàn không được coi là kinh nghiệm chiến đấu.

Thế nhưng, Gretel không nghĩ rằng Horace ngu ngốc đến mức chấp nhận bước vào một trận chiến khi nắm chắc phần thua. Vì vậy nàng chỉ khiêm tốn đáp:

- Tôi không biết, thưa ngài. Nhưng tôi tin ngài sẽ có cách riêng của mình.

Ngài Nam tước nở một nụ cười toe:

- Cám ơn chị, Gretel thân mến. Giờ thì làm ơn để đống hành lý của ta ở đây, ta sẽ tự mình mang chúng vào trong. Sau đó chị có thể đến khán đài. Nhớ chọn chỗ ngồi cao để tránh cát bay. Và hãy tin rằng ta chiến thắng trở về.

- Vâng, thưa ngài.

Gretel cúi mình lùi về phía sau, vừa kịp nhìn thấy cái vẫy tay kiểu cách của Horace trước khi cậu mở cửa phòng thay đồ và bước vào trong. Chuỗi âm thanh ồn ào đột nhiên tắt phụt rồi lại vỡ òa ra.

"Kẻ được chọn đến rồi!"

Đám người reo lên với niềm phấn khởi dị thường lan tràn trong không khí. Qua ô cửa để mở, Gretel nhìn thấy đám đông có già có trẻ ùn ùn kéo đến bên cạnh cậu bé nhỏ con, gần như nhấn chìm cậu trong những cái xoa đầu, bắt tay, những lời cầu chúc, hỏi han và đồn đoán. Ngài Nam tước dù vậy vẫn đứng thẳng lưng, cong môi mỉm cười, mặc cho mái tóc vàng xù bung chạm đến tận chóp mũi tròn vành. Nàng hầu xinh đẹp chỉ khẽ lắc đầu. Khi về đến nhà, chắc hẳn Horace sẽ dành ít nhất ba phút liền để than vãn về đám tóc mái xấu xí khi soi mình trong gương.

Gretel lục tìm chiếc đồng hồ quả quýt. Còn mười hai phút.

- Có lẽ mình nên đi sớm để tìm chỗ tốt.

Nàng lẩm bẩm với bản thân, vội vã thả chiếc đồng hồ vào túi và quay lưng rảo bước đến bãi đất trống. Trời lại nổi gió cuốn bụi đất mịt mù, hất tung cả mấy dải tóc đen Gretel giấu kĩ trong vành nón. Nàng hầu nhớ lại lời than phiền của Horace lúc vừa đến đấu trường, thầm nghĩ sắp tới sẽ dẫn cậu đi mua một cái áo gió mới.

Nếu cậu chiến thắng trở về.

Hết chương 2.

_______________________________

(*)David và Goliath: Là hai nhân vật xuất hiện trong Kinh thánh. Goliath được miêu tả như một gã chiến binh khổng lồ, cao lớn, thiện chiến và bất bại; trong khi đó David chỉ là một cậu bé chăn cừu trẻ tuổi. Tuy nhiên, khi cả hai giao đấu trong một trận chiến, David là người thắng cuộc. Ở đây Horace dùng câu chuyện để ám chỉ sự bất tương xứng về sức vóc, nhưng cũng âm thầm tỏ ra kiêu ngạo khi ví mình với David. Vì bối cảnh trong truyện đạo Thiên Chúa không phổ biến nên người chăn ngựa không hiểu điều này. (A/N)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro