Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rầm....

Anh chôn chân nơi góc cửa đứng im nhìn cô và hắn ta đang ân ái với nhau . Tim anh nhói lên từng đợt.
Sao lại đau đến như vậy?
Anh vẫn đứng đó.
Tại sao không đến bắt quả tang?
Tại sao không lấy điện thoại chụp lại làm bằng chứng?
Tại sao lại không đâm chết người đàn ông kia?
Tại sao không đuổi họ đi, họ đang ân ái trên chính chiếc giường của anh kia mà?
Anh có quyền. Có quyền làm tất cả.
Nhưng bây giờ có làm gì đi chăng nữa. Vốn dĩ cô không thuộc về anh, trái tim cô không chứa hình bóng của anh.
Lùi lại một bước... Lùi thêm bước nữa...
Anh bỏ đi..
Dưới ánh đèn đường chiếu xuống nửa khuôn mặt vô cảm kia.
Giá như anh biết chuyện này sớm hơn, giá như ngày đó anh không phải lòng cô vì sự chân thành. Điều gì đã khiến cô trở nên một con người như vậy?
Ai rồi cũng khác !
Phải thật, cuộc đời cứ ngỡ như luôn công bằng với mọi thứ. Tưởng chừng cho đi thì sẽ nhận lại .  Nhếch mép nhìn dòng đời trớ trêu
"Cám ơn em đã cho tôi nhận ra. Bao lâu nay tôi vẫn cứ mù quáng vào em. Cho em tất cả tài sản tiền bạc, kể con con người này cũng trao cho em. Không một chút suy nghĩ . Tôi tin em. Tôi yêu em.
Em là người đầu tiên cho tôi biết yêu là như thế nào và cũng là người đầu tiên cho tôi cảm giác đau đớn thế này" .
Dòng nước mắt lăn dài trên đôi gò má hoà cùng những giọt mưa
Đây là lần đầu tiên anh rơi nước mắt vì một người, và sẽ không có lần thứ hai.

[...]

Sáng ra đã thấy anh ngồi ở sofa. Bên cạnh là chiếc vali đã sắp xếp sẵn. Cô ta chạy lại ôm anh từ phía sau, khẽ hôn lên đôi má của anh.
- Anh đi công tác sao ?
Anh đứng dậy dứt khoát. Khuôn mặt nghiêm nghị cùng với vẻ mặt vô cảm.
- Chia tay đi !
- Tại sao? Anh hết yêu em rồi sao Hoseok?
- Cô lấy tư cách gì để hỏi ?
Nói rồi anh kéo vali bỏ đi.
- Này ! Hoseok, đứng lại nói rõ đã chứ !
Anh quay lại nhếch mép. Khuôn mặt ma mị đến đáng sợ.
- Đừng gọi tên tôi ! Đồ rác rưởi .
- Quản Lí Choi, chuyển trụ sở qua Pháp cho tôi. Chúng ta sẽ bắt đầu mọi thứ tại đó.
- Tại sao lại gấp vậy cậu chủ? Không phải công ty chúng ta đang lớn mạnh sao?
- Một công ty bên đấy đã ngõ ý muốn hợp tác với chúng ta. Đó sẽ là nền móng để đẩy mạnh phát triển công ty này. Anh tin tôi đi, tôi sẽ không sai lầm bất cứ chuyện nào nữa !
- Vâng, thưa cậu.

[...]

Vài ngày sau...

3:00 tại sân bay Pháp.

Anh kéo vali đi ra ngoài để đợi quản lí Choi tới rước.
Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen dài mượt chạy tới bên anh .
- Hello, Can you help me?
Khi nhìn vào bạn anh có chút khựng lại với vẻ đẹp dịu dàng này. Nhìn kĩ hơn bạn có chút nét của người Hàn Quốc với đôi mắt và cách phát âm tiếng anh có vẻ ngượng ngùng.
- Cô đến từ Hàn Quốc chăng?
- Ô !!! May quá, được gặp đồng hương rồi !
- Tôi có thể giúp gì cho cô?
- A ! Tôi mới sang đây nên không rành cho lắm. Tôi muốn tìm trung cư JK.
- Thế cô đi cùng tôi nhé, nó gần với công ty của tôi. Bây giờ khuya rồi, một mình đi không an toàn !
- Vậy tốt quá, cám ơn anh.
Anh gật đầu cười nhẹ thay cho lời cảm ơn. Cảm thấy trong lòng có chút cảm xúc gì đó khó hiểu. Tại sao lại cho cô ta đi cùng chứ? Trước giờ anh chưa hề đối xử với người lạ như vậy. Đến cả anh cũng không hiểu mình nữa.
- Mời cậu chủ lên xe. Còn đây là??
Quản lí Choi hơi bỡ ngỡ. Anh vừa qua đây đã có người mới rồi sao?
- tôi chỉ đi nhờ anh này về nhà thôi. Cô nhanh nhảu trả lời
- À vậy Mời Cô lên xe. Mời cậu chủ.

Bạn là Kim Ami, vừa tròn 18 tuổi. Ba mẹ bạn li hôn khi bạn 10 tuổi. Một thời gian sau mẹ bạn mất tích không lí do. Buộc bạn phải sống cùng với ba và mẹ kế.
Mấy đời bánh đúc có xương.
Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng.
Cái tuổi ngây thơ thời con nít, tuổi rong chơi cùng đám bạn. Thì bạn lại bị bóc lột, chửi bới. Bà ta luôn tìm lý do bắt bạn làm tất cả việc trong nhà, đối với con bà ta thì ngược lại. Ba bạn vì công việc nên phải đi công tác thường xuyên nên không biết chuyện gì. Một mình bạn chống chọi với mọi thứ, dần dần cuộc sống dạy bạn mạnh mẽ kiên cường hơn.
Khoảng thời gian sau, bạn bị lạc ba ở khu vui chơi. Ông bà Lee vì không sinh được con nên nhận nuôi bạn. Cuộc sống bạn như lật sang câu chuyện mới.
Ông bà tuy đã lớn tuổi, nhưng vẫn có thể chăm sóc chu đáo cho bạn.
Bạn quyết tâm học hành chăm chỉ để đền đáp ơn ông bà và tìm lại gia đình của mình.

----------------------------

Cho mình xin nhận xét của các bạn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro