Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta đi ăn nhé? Ami cô không phiền chứ?
- Được.
Tấp đại vào quán ăn lề đường. Anh gọi những món bình dân nhưng lại ăn một cách rất ngon miệng.
Bạn khá bất ngờ, với vẻ ngoài phong độ như anh.  Còn có cả xe và quản lí riêng, chắc hẳn không phải người bình thường. Nhưng qua những cử chỉ của anh, khuôn mặt tươi cười kèm lời cảm ơn khi chủ quán bưng đồ ăn ra. Cách anh lịch sự mời bạn dùng đũa, tận tình đưa bạn về nhà.
Ắt hẳn khó ai làm được những điều này khi ở một chức quyền nào đó.
- Cô Ami, cô có sao không?
Hoseok khẽ nhíu mày khó hiểu nhìn bạn.
Giọng nói của Hoseok bỗng vang lên khiến bạn giật mình trong những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu.
- A ! Tôi không sao
- Chúng ta về thôi !
Còn một quảng đường dài nữa. Bạn cũng khá mệt nên thiếp đi lúc nào không hay.
[..]
Từ lúc sang Pháp, anh bắt đầu lao vào công việc. Việc hợp tác với những công ty nước ngoài khiến anh thêm mệt mõi. Phải đi công tác liên tục không ngừng nghỉ. Từ sáng đến tối không có chút thời gian nghỉ ngơi. Công ty anh không thiếu thốn đến mức phải dựa dẫm tất cả các công ty khác. Nhưng anh muốn thế, vì chỉ khi không có chút thời gian nghỉ ngơi. Anh mới không có thời gian để nhớ về JiJi, người phải bội anh.
- Hoseok, cô quản lí của anh đột nhiên mất tích mấy hôm nay. Chúng ta nên tuyển người mới để kịp thời gian lên lịch các buổi hẹn của anh.
- Được, sắp xếp nhanh chóng. Ngày mai tôi có lịch hẹn rất quan trọng.
------------------------
- Đây là hồ sơ xin việc của tôi
- Mời cô vào phòng phỏng vấn.
Bạn không chút căng thẳng mà đi vào với vẻ mặt đầy tự tin.
Sau màn phỏng vấn gay gắt, bạn vượt qua một cách rất dễ dàng.
Vì học lực rất cao kèm nhiều phí học bổng nên bạn được chọn vào công ty Bighit danh giá.
Theo như bạn đã tìm hiểu, công ty này đang  đứng đầu trong giới kinh doanh. Mức doanh số và thu nhập cao đến chóng mặt.
Quả thật, được chọn vào đây và một điều rất may mắn đối với bạn.
---------------------
Reng... Reng...
Trong cơn mơ bạn choàng tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi.
- Alo??
Bạn trả lời với vẻ giọng đầy mệt mõi.
- Con gái, con khoẻ chứ.
- Con rất khoẻ ạ. Ba mẹ thế nào rồi
- Ba mẹ khoẻ, con đã thích nghi với cuộc sống ở đó chưa?
- Rồi ạ. Con cũng tìm được việc làm rồi.
- Tại sao lại đi làm, con còn học nữa mà. Ta không để con phải thiếu thốn đến mức như thế.
- Mẹ à, con muốn tự lập. Con muốn tự mình quyết định cuộc sống. Đợi con học xong, nhất định sẽ khiến công ty chúng ta thêm vững chắc. Mẹ yên tâm
- Ta hiểu rồi. Nhưng nên nhớ lời ta dặn : " Bỉ ngạn ngàn năm thương nhớ thế gian tình
Đời đời chẳng chạm nổi vào thời khắc giao thoa giữa lá và hoa"
Đó là điều luật của cuộc sống khắc nghiệt này rồi, đặc biệt là trong xã hội ngầm này. Tình yêu không tồn tại, hạnh phúc thật sự là danh vọng. Nếu muốn có chỗ đứng trong dòng tộc này. Con phải từ bỏ hi sinh tất cả, cho dù có đau đớn đến tột cùng. Có những thứ bắt buộc con phải chấp nhận. Vì đó là lẽ thường tình, một khi đã ước mơ. Đừng bao giờ sợ hãi, hi vọng, tiến lên. Con nhé !
- Vâng. Thưa mẹ.
Tút tút...
Bạn ngã tựa xuống giường mệt mõi, hai tay day day thái dương.
Khi bé nhìn cảnh tượng ba mẹ cãi nhau, người cha vũ phu. Đến khi ly hôn, bạn chẳng còn chút tin tưởng vào người đàn ông nữa. Mặc dù lúc đó còn nhỏ tuổi, nhưng bạn vẫn nhận thức được đúng sai. Mỗi khi nhìn thấy ba đánh đập mẹ mình, bạn như dần đi vào bóng tối. Sự sợ hãi cứ bao trùm lấy bạn. Kể cả khi bạn quỳ xuống van xin, dòng nước mắt vỡ oà trong đêm tối. Không ai ôm bạn vào lòng để an ủi cả, một mình chịu đựng tất cả mọi điều tồi tệ nhất. Nó ám ảnh bạn đến tận bây giờ, và dần biến bạn thành con người khác. Trái tim bạn như trở thành sắt đá, trong đầu bạn giờ chỉ có hận thù. Bạn muốn tất cả những người đàn ông phải trả giá cho những việc tồi tệ họ đã làm.
--------
Truyện đầu tay của tui, sai sót gì các bạn cứ nhận xét nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro