Đỉnh cao của chơi ngu (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cả Thiên Dương và Thiên Phương đều mất tích.

Chúng ta sẽ không bàn tới việc bố mẹ họ lo lắng ra sao hay làm loạn lên thế nào, đó là phản ứng tự nhiên của các đấng sinh thành khi đứa con quý báu của họ đột nhiên biến mất thôi. Điều chúng ta cần quan tâm tới, là những chuyện kỳ lạ xảy ra sau khi hai anh em mất tích.

Ngày đầu tiên, trên bàn Hà Linh viết một chữ "DIE" to tổ bố bằng phấn đỏ.

Ngày thứ hai, trên bàn Hà Linh viết chi chít những chữ "DIE" bằng bút chì.

Ngày thứ ba, trên bàn Hà Linh viết "THIS IS NOT A JOKE", và rất nhiều những chữ "DIE" xung quanh, tất cả chúng đều được viết bằng bút highlight màu xanh dạ quang.

Ngày thứ tư, trên bàn Hà Linh có một con hamster nhỏ. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như con hamster đó không bị đóng đinh xuyên qua cổ, cắm sâu xuống bàn. Bên trên cái xác lạnh ngắt của con chuột tội nghiệp, là một hình mặt cười ":)" được vẽ bằng chính máu của nó. Bạn biết không, hamster là con vật mà Hà Linh rất thích, thậm chí còn dùng nó làm biểu tượng cho mình nữa kìa. Một cái xác hamster chắc chắn là hơn hẳn mười chữ "DIE" đúng không?

Cứ thế, càng ngày, những trò đùa mà người bí ẩn mang lại càng trở nên quá đáng. Một lưỡi dao lam ẩn dưới lớp đệm ghế, một con rắn trườn vào lớp và nằm cuộn ngay dưới ghế, một con bọ cạp chẳng biết từ đâu ra nằm chình ình trong cặp, vân vân và vân vân. Đáng nói, là tất cả những thứ đó, đều chỉ xuất hiện ở một mình bàn Hà Linh. Cô đã đổi chỗ vài lần, nhưng ngay ngày hôm sau, những thứ đó sẽ lập tức xuất hiện ở chỗ ngồi mới của cô. Không cách nào có thể thoát được.

Tinh thần Linh càng ngày càng trở nên suy nhược. Ngày ngày, cô sống trong sợ hãi, sợ hãi những trò đùa quái dị, sợ hãi ánh mắt mọi người, sợ hãi lưỡi dao vô hình mà người bí ẩn đã kề lên cổ cô từ bấy lâu nay. Có lẽ, sự mất tích bí ẩn của Thiên Dương và Thiên Phương cũng là do hắn gây ra nhằm khủng bố cô?

_ Thật vớ vẩn!

Rốt cuộc, Linh đã làm gì sai? Tại sao cô phải chịu những thứ như thế này?

_ Nó còn dám hỏi lý do nữa hả?!

Bình tĩnh nào, cậu chủ.

Trên tầng thượng của tòa nhà Keangnam, có một thiếu niên đang đứng hiên ngang. Cậu không cao lắm, mặc đồng phục trường Trung học phổ thông Chu Văn An, mái tóc đen bay lất phất theo gió trời. Khuôn mặt cậu đáng yêu, hơi nữ tính, không mang một biểu cảm gì cả. Đôi mắt đỏ rực, đục ngầu như bị một hàng mây dày bao phủ, ánh mắt hướng thẳng về phía trường cấp ba của mình.

Dưới chân Thiên Dương, chú mèo đen nhỏ nhắn nằm cuộn tròn, liếm láp bộ lông của mình, đôi khi rên lên những tiếng "hừ hừ" nho nhỏ, hay he hé mắt nhìn chủ của mình.

_ Này mèo đen. _ Thiên Dương đột nhiên hỏi, giọng nói cũng lạnh lùng chẳng kém gì những con gió thu đang thổi. _ Đã là ngày bao nhiêu rồi?

Thứ năm, ngày mười hai, thưa cậu. Đã mười hai ngày trôi qua rồi.

Giọng nói của mèo đen xuyên thẳng vào não Dương, như đã được xử lý qua máy biến đổi, khiến cậu hơi khó chịu.

_ Vậy là chỉ còn một ngày. _ Dương thở dài. _ Vẫn chưa đủ.

Tôi ít khi thấy con người nào có máu S nặng như cậu đấy. Mèo đen cảm thán.

_ So với những gì nó đã làm với em gái ta, ta thấy thế vẫn còn quá nhẹ nhàng.

Đúng vậy, tất cả những trò từ trước tới nay, đều do một tay Thiên Dương và mèo đen làm. Mục đích của Dương, là bắt Hà Linh phải trả giá cho hàng lít nước mắt của Thiên Phương. Cậu ký giao ước với mèo đen, bán linh hồn mình cho ác quỷ, tất cả, chỉ để mang lại hạnh phúc cho đứa em gái song sinh bé nhỏ của cậu.

Cậu chủ, cậu còn quá trẻ, làm vậy...có đáng không?

_ Dĩ nhiên rồi.

Một tia chớp màu bạc rạch ngang bầu trời, kèm theo tiếng sấm nổ đì đùng như tiếng pháo. Sắp mưa rồi.

Tại sao cậu phải làm đến mức này? Mèo đen hỏi.

Thiên Dương khẽ nở nụ cười mỉa mai. Cậu quay lại nhìn mèo đen, đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa mặt trời.

_ Em gái ta khóc đấy. _ Cậu nói. _ Vậy đã đủ để ta liều chết chưa?

Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, đọng trên mái tóc đen tuyền của Thiên Dương. Trong không gian xám xịt bởi cơn mưa, đôi mắt của cậu càng thêm toả sáng.

Mèo đen thở dài, đứng dậy, giũ bộ lông ướt nước của mình.

Con người, đúng là một lũ ngốc.

Ngày thứ mười ba, một lá thư được gửi tới cho Hà Linh.

"Gửi Nguyễn Hà Linh.

Tên tôi là Trần Thiên Dương, anh trai song sinh của Trần Thiên Phương, người đã từng là bạn thân của cô, và cũng là người đã bị cô làm cho đau khổ đến mức suy sụp.

Tôi hy vọng cô vẫn còn nhớ mình đã làm những gì với Phương. Nếu cô không nhớ, thì tôi nhắc lại cho cô nhớ. Cô biết rõ em tôi yêu Kiệt Minh, vậy mà cô lại tiếp cận cậu ta gần quá mức cho phép, cố tình trêu chọc em tôi, cố tình cướp đi người con bé yêu nhất, và tôi thừa biết cô chẳng thích thú gì Kiệt Minh cả. Tình cảm của con người không phải thứ cô có thể đem ra đùa giỡn đâu cô gái. Loại bạn bè như cô, tôi xin được gửi tặng hai chữ SÚC VẬT.

Để đáp lại "tình cảm" cô dành cho em gái tôi, tôi đã gửi tặng cô rất nhiều món quà trong mười hai ngày vừa qua, hy vọng cô sẽ thích và trân trọng chúng, giống như cô đã từng trân trọng tình bạn của Thiên Phương, và tình yêu của Phương dành cho Kiệt Minh. Đừng lo, lá thư này sẽ là món quà cuối cùng tôi tặng cô, và tôi mong rằng, cô đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của em gái tôi nữa, và cũng đừng có đem tình cảm của bất kỳ ai ra đùa giỡn nữa, hoặc tôi sẽ quay về và ám theo cô cả đời đấy.

Thân ái.

Trần Thiên Dương."

Trên tầng thượng của tòa nhà Keangnam, có một thiếu nữ đang đứng hiên ngang. Nó không cao lắm, mặc đồng phục trường Trung học phổ thông Chu Văn An, mái tóc đen dài bay lất phất theo gió trời. Khuôn mặt nó đáng yêu, không mang một biểu cảm gì cả. Đôi mắt đỏ rực như lửa, đục ngầu như bị một hàng mây dày bao phủ. Ánh mắt nó hướng thẳng về chú mèo đen trước mặt.

Trước mặt nó, mèo đen cũng đang nhìn nó bằng đôi mắt đỏ rực.

Cậu chủ, đến lúc phải đi rồi.

Thiên Dương gật đầu, khóe môi hơi nhếch lên. Cậu đã ở lại trần thế lâu quá mức cho phép, bây giờ, dù cho không ký giao ước với quỷ, cậu cũng chẳng chắc mình có thể siêu thoát được.

Dương áp hai tay lên hai gò má mềm mại của Thiên Phương, vuốt ve nhẹ nhàng.

_ Anh đi rồi, hãy sống thật tốt nhé em gái. Đừng giống như anh.

Hai giọt lệ trong suốt chảy xuống gò má Thiên Phương, đôi môi nó khẽ mấp máy.

_ Vâng.

Mèo đen há to miệng, hút lấy linh hồn Thiên Dương. Sắc đỏ trong đôi mắt Thiên Phương vụt biến mất. Nó đổ gục người xuống sàn bê tông lạnh ngắt.

____________________________________________________________ 

Mười ba ngày sau khi mất tích, Trần Thiên Phương trở về, an toàn và lành lặn. Cũng không hẳn là lành lặn, thứ duy nhất không lành lặn, là tình bạn của nó và Hà Linh. Nó không nhớ chuyện gì đã xảy ra, cũng không nhớ ai đã bắt cóc mình. Nó chỉ nhớ là mình ngủ thiếp đi sau khi khóc một thôi một hồi, rồi sau đó tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ngủ trong lớp rồi. Kỳ lạ là, khi Thiên Phương trở về, những trò đùa tai quái với Hà Linh cũng biến mất.

Sinh hoạt của cả lớp lại trở về guồng quay của nó. Không mất tích, không đe dọa, không chết chóc, bình thường đến không có gì bình thường hơn.

_ Ê, Phương.

Thiên Phương ngước lên khỏi chiếc điện thoại, nhìn chằm chằm Thảo Chi.

_ Sao?

_ Mày cho tao mượn bài tập Lý đi.

Nó bỏ điện thoại xuống, lục lọi trong cặp tìm tập bài Lý mà nó vừa làm xong tối qua. Lạy trời lạy phật là đừng có vứt ở nhà, nếu không bảo đảm nó ăn đủ với ông thầy Vật Lý  khó tính ấy.

_ À, anh trai song sinh tưởng tượng của mày thế nào rồi?

Phương ngước lên, nhìn Thảo Chi bằng ánh mắt khó hiểu.

_ Ai cơ? Tao làm gì có anh trai? Mày bị ngớ à?

(Giải thích:

Thiên Dương và Thiên Phương là anh em song sinh, nhưng vì một lý do nào đó, Dương qua đời. Linh hồn cậu không siêu thoát mà vẫn ám theo em gái, và cũng chỉ có mình Phương nhìn thấy cậu.

Lên cấp ba, Thiên Phương yêu cậu bạn cùng lớp Kiệt Minh, nhưng tình cảm đó đã bị Hà Linh, bạn thân của nó đem ra làm trò đùa. Thiên Dương không đành lòng nhìn em gái khóc, nên ký giao ước với mèo đen, bán linh hồn cho ác quỷ, chiếm lấy cơ thể Thiên Phương và thay em gái trả thù. Sau mười ba ngày, mèo đen nuốt linh hồn Thiên Dương, xóa ký ức của Phương về người anh song sinh và trả nó về cuộc sống bình thường, chưa từng tồn tại Thiên Dương.)

(END)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro