Đỉnh cao của chơi ngu (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều khiến Hà Linh hối hận nhất cuộc đời, là cô đã làm cái trò đùa hết sức ngu xuẩn đó.

Hà Linh, Thảo Chi và Thiên Phương đã từng là bạn thân. Xin lưu ý là ĐÃ TỪNG. Bây giờ Linh và Phương còn chẳng thèm nói chuyện với nhau nữa kìa, chỉ tội Thảo Chi, phải đứng giữa làm phiên dịch viên cho hai đứa.

Để nói về lý do khiến ba đứa con gái thân nhất lớp lại quay sang chia bè chia phái, thì nó khá là nực cười và ngớ ngẩn. Tất cả, bắt đầu từ một trò đùa của Hà Linh.

Trong lớp, Thiên Phương thích một cậu bạn, tên cậu ta là Kiệt Minh. Minh không phải hotboy hay có tài năng gì đặc biệt, chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi bình thường, hòa đồng, và đáng yêu. Lý do Thiên Phương thích cậu ta thì có trời, và anh trai song sinh Thiên Dương của nó mới biết. Sẵn tiện nói luôn về Thiên Dương, cậu là anh trai song sinh của Thiên Phương, mang khuôn mặt giống nó nhưng tính cách thì khác một trời một vực. Nếu Thiên Phương trẻ con, ít nói, ngây thơ trong sáng và khá nhút nhát, thì Thiên Dương mạnh mẽ, sôi nổi, tự tin và không biết sợ là gì. Vậy mà chưa ai thấy hai đứa cãi nhau lấy một lần, thế mới lạ chứ!

Quay lại với Kiệt Minh. Tình cảm của Phương dành cho cậu đã không còn dừng ở mức "thích" nữa rồi. Dù cách thể hiện khá trẻ con (thông cảm đi, con bé còn chưa hẹn hò lần nào) như là lúc nào cũng để ý và quan tâm cậu, có bánh kẹo gì gì đó cũng chia cho cậu, bênh vực cậu vô điều kiện nhưng dĩ nhiên là nếu cậu sai, nó sẽ là người đầu tiên tố cáo, vân vân và mây mây. Ai nhìn vào cũng thừa biết là Thiên Phương thích Kiệt Minh nhiều thế nào, nhưng chỉ có những người thân cận với nó như Thiên Dương, Thảo Chi và có thể là cả Hà Linh biết, nó thật sự đã yêu Kiệt Minh rồi.

Hẳn bạn đang tự hỏi, Thiên Phương thích Kiệt Minh thì liên quan gì đến tình bạn tan rã? Ồ, có đấy, liên quan trực tiếp ấy chứ.

Vì trò đùa ngu xuẩn của Hà Linh, là đem tình cảm và sự kiên nhẫn của Thiên Phương ra để đùa giỡn.

Mở đầu cho toàn bộ câu chuyện, là Hà Linh vác ghế ra ngồi cạnh Kiệt Minh, ngay vị trí mà Thiên Phương mơ ước hàng ngày. Nghĩ rằng Linh cũng là đứa vô tâm như mình, và rằng cô không có tình cảm với Kiệt Minh, Thiên Phương cố ghìm sự khó chịu của mình lại và nhịn. Thói quen của Phương là âm thầm quan sát Kiệt Minh, nên khi Hà Linh bắt chuyện với Minh, nói những câu chuyện mà Phương không nghe được, rồi từng nụ cười hiện trên môi cậu, nó đều nhìn thấy hết. Tim và phổi của nó như thể bị bóp nghẹt, đau đến không thở nổi, nhưng nó vẫn nhịn, để rồi ôm lấy anh trai mà khóc lóc khi đêm xuống.

Càng ngày, Hà Linh càng quá đáng hơn. Tần suất nói chuyện tăng đột biến, thậm chí còn làm Kiệt Minh bị phạt vì nói quá nhiều, dù Phương thề rằng 90% cuộc hội thoại là của Linh. Cô liên tục mượn đồ Kiệt Minh, lấy cớ quên sách để đẩy bàn lại gần cậu, tất nhiên là Phương chỉ để yên cho cô làm vậy đúng một tiết. Làm việc nhóm thì hai người cũng làm chung, lấy cớ là ngồi cạnh nhau. Thiên Phương mượn áo của Kiệt Minh mặc, vì nó chịu lạnh siêu tệ, ai cũng biết điều đó hết. Phương khá thấp bé, nên chiếc áo phủ kín đến đùi cô, còn hai cánh tay thì thừa ra một khúc, nó vui đến nỗi vung vẩy hai tay áo đi khoe, và bạn tin được không, Hà Linh rượt theo nó khắp lớp đòi mặc thử! Nếu không có sự can thiệp của Thảo Chi và Kiệt Minh, thì không biết có chuyện gì xảy ra rồi.

Có một lần, Kiệt Minh mượn cốc nước của nó để uống, nó vẫn còn giữ kỹ cái ống hút đấy. Ngay ngày hôm sau, nó thấy Hà Linh ăn cơm bằng đũa của Kiệt Minh, không đùa đâu, cô ta thậm chí còn chẳng hỏi ý kiến cậu ấy, với lại, tôi không tin là lại có thể loại cửa hàng nào giao đồ ăn cho khách mà thiếu đũa cả.

Cái cớ cho tất cả những hành động trên, là một lý do hết sức "vô tội":

_ Tao muốn để Phương quen dần, vì sau này chắc chắn sẽ còn nhiều đứa chơi với Kiệt Minh hơn. Tao không muốn nó dại trai đến mức đi ghen vô tội vạ như vậy.

Ok, tôi không biết bạn nghĩ gì, nhưng theo tôi, thì một đứa đem tình cảm của bạn bè ra đùa giỡn, thì không xứng đáng được gọi là bạn!

Này, mèo đen. Cái loại bạn bè không bằng súc vật thế này, phải xử lý thế nào nhỉ?

_ Hức. Hức.

Tiếng khóc thổn thức phát ra từ căn phòng nhỏ. Thiên Dương vuốt mái tóc mềm mại của đứa em gái, tay còn lại vỗ vỗ lưng nó. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu con bé khóc vì chuyện tình cảm, và vì con bạn khốn nạn kia rồi. Thiên Phương vốn là một đứa mạnh mẽ, thậm chí có khi còn mạnh mẽ hơn Dương, nên việc đêm nào nó cũng nằm ôm cậu khóc thế này, cậu không thích một tí nào cả.

Tất cả là tại nó! Nguyễn Hà Linh! Nó thản nhiên đùa giỡn tình cảm của em gái cậu, thản nhiên đâm hàng nghìn nhát dao vào trái tim con bé, thản nhiên cướp đi chút hạnh phúc nhỏ nhoi mà đáng lý ra Thiên Phương phải được hưởng! Cậu phải bắt nó trả giá, trả cho tất cả những đau khổ mà nó đã gây ra cho em gái cậu!

Nhưng...cậu phải làm thế nào?

_ Meow ~

Thiên Dương giật mình khi nghe tiếng mèo kêu trong phòng. Gia đình cậu không cho phép nuôi động vật, tại sao lại có tiếng mèo kêu? Dương cẩn thận rút cánh tay mà Phương đang gối lên ra, khẽ khàng ngồi dậy, mò mẫm trong bóng tối ra đến thành giường, thò tay quơ quơ xuống dưới. Hồi nhỏ, anh em cậu vẫn thường tưởng tượng ra quái vật dưới gầm giường, nên trong đâu Dương đột ngột hiện ra hình ảnh con quái vật đáng sợ với hàm răng nhọn hoắt, đang núp dưới gầm giường, chờ đợi cậu thò tay xuống để cắn nát tay cậu. Dương rùng mình với suy nghĩ đó, cậu tiếp tục quơ tay xuống, và lập tức đụng phải thứ gì đó mềm mềm.

_ Meow ~

Thứ đó, là một chú mèo con với bộ lông đen tuyền, cùng đôi mắt đỏ rực như lửa. Dương nhìn vào mắt chú mèo như bị hút hồn, nhìn mãi, nhìn mãi.

Cho đến khi, mắt Dương cũng đỏ lên theo nó.

Một giọng nói xuyên thẳng qua hộp sọ của cậu, chạy vào não.

Cậu chủ, đã sẵn sàng trả thù chưa?

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro