Làm thế nào để quay lại với người yêu cũ? (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Của em hai cacao nóng. Cảm ơn em nhé.

_ Cảm ơn chị ạ.

Tommy nhận hai ly cacao từ chị phục vụ, cúi chào rồi mở cửa quán cafe và bước ra ngoài.

Bây giờ đã là tám giờ tối, giờ mà đáng nhẽ ra là giờ mà tất cả các gia đình phải quây quần bên mâm cơm ấm cúng, thì ở trong công viên, một cô gái trẻ tuổi đang ngồi một mình. Cô gái khoảng hai mươi tuổi, ngồi trầm ngâm tại chiếc ghế ở dưới cột đèn. Ánh đèn vàng chiếu lên mái tóc đen tuyền, soi sáng một phần khuôn mặt cô gái. Cô gái không quá xinh nhưng rất dễ nhìn, dễ gây thiện cảm với người khác. Bóng dáng cô gái mang đầy nét bi thương, như thể có ai đó trong nhà vừa không may qua đời vậy.

_ Mia.

Nghe tiếng gọi, Mia ngước lên. Một thanh niên trẻ đã xuất hiện bên cạnh cô từ khi nào, trên tay là hai cốc cacao nóng mà Mia rất thích.

Tommy đưa một cốc cho Mia, ngồi xuống cạnh cô. Đây là lần đầu tiên hai người gặp lại sau hai năm từ khi hai người chia tay để đi học ở hai trường đại học khác nhau. Mới chỉ có hai năm, vậy mà Tommy suýt không nhận ra người yêu đầu tiên, và cũng là duy nhất tính tới thời điểm hiện tại của mình. Mia thay đổi nhiều quá, cô cắt tóc ngắn, đeo kính áp tròng, và không còn là cô gái hồn nhiên vô tư mà anh biết nữa. Bây giờ, trông cô như thể già đi cả chục tuổi vậy. Tommy tự hỏi, điều gì đã khiến cô thay đổi nhiều đến thế.

Hai người họ ngồi cạnh nhau, im lặng một hồi lâu. Chốc chốc, Tommy lại nhìn đồng hồ. Đã mười lăm phút trôi qua, Mia vẫn không có biểu hiện gì là sẽ nói chuyện với anh, hay động tới cốc cacao trên tay mình cả. Cô chỉ đơn giản là ngồi đó, nhìn chằm chằm cốc nước, và im lặng. Tommy thấy nhớ Mia trong quá khứ, một cô gái hồn nhiên, hay tíu tít bên anh như chú chim sẻ nhỏ. Hồi đấy, Tommy không cần phải nói gì nhiều, chỉ cần ngồi yên nghe Mia huyên thuyên về tất cả mọi thứ.

Tommy thích như vậy, lúc nào cũng thích như vậy. Anh thích có một cô bạn gái giống Mia, một người sẽ luôn mang tới cho anh niềm vui, không ép buộc anh bất kỳ điều gì, ngoan ngoãn, đáng yêu, hiền lành, giống Mia. Khoảng thời gian ở bên Mia, chính là khoảng thời gian anh cảm thấy hạnh phúc nhất trong suốt hai mươi năm sống trên đời. Chỉ có ở bên cô, anh mới được là chính mình.

Vậy mà...chính anh, lại là người đập nát hạnh phúc đó.

_ Tommy.

Tommy giật bắn mình khi Mia đột nhiên lên tiếng.

_ Đã lâu không gặp.

_ Ừ. _ Anh đáp. _ Hai năm rồi.

_ Không ngờ lại có sự trùng hợp đến vậy.

_ Anh cũng không ngờ... _ Tommy quay sang, nhìn thẳng vào mặt Mia. _ ...em lại có can đảm nguyền rủa người khác đấy.

Mia không nhìn Tommy, ánh mắt cô vẫn dán chặt ở cốc cacao trên tay. Khóe môi cô khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười đầy vẻ mỉa mai, thứ mà chắc chắn sẽ không thể xuất hiện ở Mia hai năm trước.

Dưới chân Mia, nơi ánh đèn đường không thể chiếu tới, là một chiếc thùng các tông chứa đầy những vật dụng linh tinh vớ vẩn mà nhìn thoáng qua không ai hiểu tại sao chúng lại ở cạnh nhau. Nhưng nếu bạn có một chút hiểu biết về bùa phép, bạn sẽ nhận ra được sự liên kết giữa những món đồ đó, và có khi bạn còn đọc luôn ra tên nghi lễ của chúng ấy chứ.

Và Tommy, một tín đồ creepypasta, chắc chắn phải biết rõ người yêu cũ của mình đang định làm gì rồi.

Mọi chuyện bắt đầu vào chiều hôm nay, khi Tommy đang đi về nhà sau một ngày học đầy mệt mỏi. Vừa đi vừa che tay lên miệng ngáp, đột nhiên, Tommy bắt gặp một bóng hình quen quen. Cô đã thay đổi khá nhiều, nhưng Tommy chắc chắn không thể không nhận ra cô gái đã có cuộc tình ba năm với mình. Bạn biết rồi đấy, tâm lý của con người, là không muốn gặp lại người yêu cũ, vậy nên, Tommy đã chọn cách quay đầu bỏ đi, xem như chưa từng nhìn thấy Mia.

Đấy là nếu như, Tommy không phát hiện ra, Mia đang cầm một cái hộp lớn và đi vào rừng.

Bản năng mách bảo Tommy có chuyện gì đó không ổn. Sau một hồi lưỡng lự, anh quyết định đi theo Mia, và chắc chắn đó là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời anh.

Tommy chắc chắn không phải một điệp viên giỏi, bằng chứng là dù đã nhẹ nhàng hết mức có thể, anh vẫn tạo ra vài tiếng loạt xoạt trên đám lá khô dưới chân. Nhưng vì một lý do gì đó, Mia hoàn toàn không hề để ý tới việc có một con người đang âm thầm theo dõi mình, có thể vì cô đang mải suy nghĩ những thứ tệ nhất có thể xảy ra với "kẻ đó", hoặc có thể vì tai cô lãng.

Đi được một lúc, Tommy nhìn thấy thấp thoáng trên đỉnh đồi một căn nhà kho nhỏ, đã bị bỏ hoang đã lâu. Những câu chuyện kinh dị mà anh đọc hằng đêm chợt ùa về làm anh lạnh sống lưng. Căn nhà kho xập xệ, vách tường bê tông màu xanh bẩn thỉu, cửa kính đã vỡ hết, cửa ra vào thì chỉ là một tấm ván gỗ mục nát gắn với tường bằng bản lề gỉ sét. Đây đúng là một địa điểm lý tưởng để thử thách can đảm mà.

Tommy nhìn đồng hồ đeo tay, tự trấn an rằng mới chỉ có sáu giờ chiều, ma không thể xuất hiện giờ này được. Trái ngược với sự sợ hãi mà Tommy hay bất kỳ con người bình thường nào đều cảm thấy, Mia hoàn toàn chẳng hề run rẩy lấy một lần, cô bình thản bước vào trong căn nhà kho, vẫn không hề để ý tới Tommy.

Tommy cẩn thận tiến đến gần. Anh khẽ liếc qua cửa chính, Mia đang quỳ trên sàn nhà bụi bặm, loay hoay làm gì đó. Cô ngồi quay lưng lại nên anh không nhìn được cô làm gì. Anh bước vòng sang bên cạnh ngôi nhà, suýt thì đạp phải mấy dụng cụ làm vườn vứt chỏng chơ ở đó. Hèn gì anh thấy trong nhà trống không, hóa ra Mia đã lôi hết đồ trong đó vứt ra đây.

Ép chặt mình vào vách tường bụi bặm, Tommy len lén ngó vào qua ô cửa sổ. Người yêu cũ của anh quỳ giữa căn nhà kho, trước mặt cô bày rất nhiều thể loại đồ khác nhau, chiếc thùng các tông cô mang thì nằm ở ngay dưới cửa sổ đối diện Tommy. Tommy nheo mắt, cố gắng nhìn rõ đống đồ.

Một chai nhựa đựng đầy dung dịch màu đỏ, anh cố gắng không nghĩ đó là máu. Một túi nilon đựng cánh hoa màu đen. Một lọ thủy tinh nhỏ xíu đựng dung dịch trong suốt. Một chiếc dao lam. Một chiếc chày cùng cối đá nhỏ hay dùng để nghiền gia vị.

Mia mở túi nilon, trút cánh hoa vào cối đá, đổ thêm dung dịch trong suốt vào, rồi bắt đầu nghiền.

Tommy nhíu mày. Cái quái gì vậy? Nhìn cứ như là nghi thức ấy.

Nghi thức...

Đôi mắt Tommy mở lớn. Máu chuột, cánh hoa hồng đen, nước mắt, dao lam, một căn nhà hoang. Chỉ có một nghi thức cần dùng đến tất cả những thứ đó.

Nghi thức người trả thù.

Tommy lập tức lao qua cửa sổ, lớp bụi dày dưới sàn bay tứ tung khi anh đáp xuống. Anh giật phắt lưỡi dao lam trên tay Mia, quăng đi. Anh hất đổ cả chiếc cối đựng cánh hoa giã dở, ném nó ra ngoài cửa sổ, rồi vặn nắp chiếc lọ đựng máu chuột, đổ xuống đất.

Mùi máu tanh nồng vương đầy bụi bặm bắt đầu lan toả trong không khí ẩm thấp.

Mia chết lặng, đôi mắt nâu mở lớn nhìn chằm chằm Tommy, vẫn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra.

Tommy quăng chai rỗng đi, bão đang nổi lên trong đầu anh. Anh túm chặt hai vai Mia, kéo cô đứng dậy.

_ MIA! _ Anh hét. _ EM NGHĨ EM ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?!

Đó là chuyện xảy ra hai tiếng trước.

_ Anh không ngờ em gan đến vậy đấy. _ Tommy gác chân trái lên đầu gối chân phải, ngửa đầu nhìn mặt trăng trên cao. _ Em có biết là, chỉ cần sơ xảy một chút thôi, người trả thù sẽ giết em không?

_ Tất nhiên là em biết. _ Mia đưa cốc cacao lên, uống một ngụm. Chất lỏng đắng đắng ngọt ngọt tràn vào cổ họng cô, khiễn cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút. _ Em cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.

_ Mia. _ Tommy nói. _ Rốt cuộc...chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Tại sao em lại triệu hồi người trả thù? Em muốn nguyền rủa ai?

Mia im lặng, không đáp.

Tommy bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh túm lấy cổ tay Mia, kéo mạnh vào người mình. Cô tuột tay đánh rơi cốc cacao, nắp giữ nhiệt bật ra khiến cacao giờ chỉ còn âm ấm đổ tung toé lên bãi cỏ.

_ Phí quá. _ Mia lẩm bẩm, hoàn toàn không giật mình trước hành động của Tommy.

_ Đừng đánh trống lảng! _ Tommy gắt, siết chặt cổ tay cô. _ Trả lời anh, Mia. Tại sao em lại làm như vậy?

Mia quay lại nhìn anh. Đôi mắt nâu của cô mờ mịt như phủ sương. Đôi mắt đó của cô đã từng rất đẹp, trong veo, và sáng như hai viên ngọc. Tommy hoảng sợ khi nhìn vào đôi mắt hiện tại của cô, anh không biết đôi mắt vô hồn kỳ lạ này.

Chợt, ánh mắt của Tommy di chuyển tới cổ tay mảnh khảnh mình đang nắm trong tay. Tim anh như ngừng đập.

Ống tay áo khoác của Mia trượt xuống, trên cẳng tay trắng nõn, là những vết bầm tím, xước sẹo chằng chịt. Như thể cô đã bị đánh bầm dập từ ngày này sang ngày khác, trong suốt một khoảng thời gian dài vậy.

Cổ họng Tommy nghẹn ứ, không nói nên lời.

_ Bạo hành. _ Mia cất giọng bình thản. Cô nở nụ cười trào phúng. _ Suốt ba năm, anh hoàn toàn chẳng để ý lấy một lần. Anh vô tâm lắm, biết không Tommy?

Bây giờ, Tommy mới tự chửi rủa bản thân mình, tại sao lại ngu đến thế. Mia luôn mặc áo dài tay bất kể đông hay hè, ở trường hay đi chơi. Tommy đã từng thắc mắc về điều này, nhưng vốn bản tính ít nói, anh chẳng thèm hỏi cô rồi quên luôn. Đến tận bây giờ, tức là ba năm sau khi quen nhau và hai năm sau khi chia tay, anh mới biết được câu trả lời.

_ Bởi...ai? _ Anh khó khăn nói.

_ Anh trai em. _ Mia giật cổ tay về, kéo tay áo xuống. _ Và cũng là người mà em đã cố nguyền rủa lúc nãy.

(Tobe continued)

__nameless1402__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro