Làm thế nào để quay lại với người yêu cũ? (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Anh trai? _ Tommy thốt lên đầy ngạc nhiên. _ Em có anh trai từ khi nào vậy?

Anh ngạc nhiên cũng đúng, vì trong suốt ba năm quen nhau, chưa một lần Mia nhắc tới anh trai mình.

_ Từ khi sinh ra. _ Mia nói. _ Xin lỗi vì đã giấu anh, Tommy.

Tommy thở dài.

_ Thôi được, không sao, anh hiểu mà. _ Anh thấy mình là một thằng bạn trai ngu ngốc khi suốt ba năm, anh không hề hay biết cô có anh trai, nói gì đến việc cô bị anh ta bạo hành. _ Mia, anh biết giờ mình chẳng có tư cách gì để hỏi em, nhưng...em có thể cho anh biết tường tận mọi chuyện được không?

Mia gật đầu. Cô bắt đầu kể lại câu chuyện về mình, và người anh trai hơn mình mười tuổi.

____________________________________________________________    

Anh trai em tên là Keith, khi em sinh ra, anh ta đã mười tuổi rồi. Và anh ta, chắc chắn cũng đã ghét em từ thời điểm đó rồi.

Trong một lần chửi mắng em, anh ta nói rằng, việc mẹ có em đã làm đảo lộn toàn bộ cuộc sống của anh ta. Khi đang mang thai em, mẹ em rất dễ nóng giận, đâm ra bà hay chửi mắng anh ta một cách thậm tệ. Ba em thì lo cho mẹ và đứa con trong bụng hơn, nên bỏ bê anh ta, không quan tâm yêu thương anh ta nhiều như trước nữa. Việc đó khiến anh ta khó chịu, bực tức, rồi ghét luôn cả đứa em còn chưa ra đời.

Khi em được sinh ra, anh ta lại càng trở nên lép vế hơn. Tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào em, chỉ cần em khóc một tiếng thôi, dù có phải là lỗi của anh ta hay không, anh ta đều bị mắng. Lớn thêm một chút, em nghịch ngợm, làm hỏng các thứ, anh ta cũng bị mắng vì không trông nom em cẩn thận, hoặc thậm chí là bị đổ tội. Em bị ngã, trầy xước, anh ta vẫn là người bị mắng. Hơn nữa, có em gái rồi, anh ta bị buộc phải là tấm gương sáng cho em học hỏi. Không được đi chơi muộn, học hành phải giỏi giang, phải ngon ngoãn hiền lành bla bla bla. Nói thật thì, nếu anh ta không bạo hành em, chắc chắn em sẽ thương anh ta vô cùng rồi.

Nhưng, cuộc đời thì không như mơ. Chính vì áp lực của hai từ "anh trai", mà Keith ghét em, ghét vô cùng.

Keith nhịn nhục suốt mười năm, rồi khi em lớn bằng anh ta lúc em sinh ra, đủ lớn để ý thức được những chuyện mình làm, thì anh ta bắt đầu giở chứng. Đầu tiên, là những trò chơi xấu như lấy đồ chơi, đồ ăn, viết linh tinh vào vở khiến em bị cô mắng, đổ cho em những tội em không làm. Lúc đó, em còn nhỏ quá, nên không biết những thứ ấy là anh trai sắp đặt để hại mình, em vẫn cực kỳ yêu thương anh ta.

Khi em khoảng mười hai tuổi, Keith bắt đầu đánh đập em. Túm tóc, bạt tai, đấm đá, thậm chí là đập đầu vào tường, không trò nào là anh ta chưa từng làm. Anh ta đánh em bằng những lý do hết sức ngớ ngẩn. Tắm lâu, học dốt, chơi game, đi về muộn, và những thứ đại loại thế. Nếu em phản kháng lại hoặc nói với ba mẹ, chắc chắn sẽ bị đánh nặng hơn, nên em đành im lặng, cắn răng chịu đựng. Điều hay là anh ta rất hiếm khi đánh ở những chỗ da thịt bày ra ngoài, như hai tay, hai chân, hay mặt, để khó bị lộ hơn, nên em có muốn làm như vô tình để người ta phát hiện cũng không được.

Lớn thêm xíu nữa, anh ta chuyển sang hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần em. Hồi đó, em nặng gần sáu mươi cân, Keith đã đặt ngay cho em biệt danh là "con lợn". "Mày béo như lợn ấy.", "Mày là con lợn chứ không phải con người.", "Đến lợn còn thông minh hơn mày.", đó là những câu nói anh ta bắt em nghe mỗi ngày. Bây giờ, tuy không còn béo như thế nữa, nhưng em vẫn bị anh ta gọi là "lợn".

Tommy, anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở đâu không?

_ Sao em lại chuyển chủ đề?

Cứ trả lời đi.

_ Hình như...là trên sân thượng trường học. Anh bắt gặp em đang đứng tựa vào lan can ngắm cảnh nên bắt chuyện.

Thực ra, hôm đó, em lên sân thượng là để tự sát.

Tối hôm trước, Keith đã đánh em một trận đòn nặng chưa từng thấy. Anh ta mới tìm thấy một cái gậy tre, và điều đầu tiên anh ta làm với nó, là đập em một trận đến suýt gãy cả xương. Cơ thể em đau đến không thể ngủ được, sáng hôm sau cũng phải chật vật mãi mới vác được cặp tới trường. Chiều hôm đó, cứ nghĩ đến chuyện về nhà là em lại thấy sợ, em muốn trốn đi, trốn luôn sang thế giới bên kia để không còn bị đánh nữa. Nhưng trước khi em kịp nhảy xuống, anh đã đến và nói chuyện với em. Nói ra thì ngại thật, nhưng mà...em đã thích anh từ lúc đó rồi.

Từ đó, em lấy anh làm nguồn động lực để tiếp tục sống. Em không còn sợ Keith nữa, chỉ cần nghĩ đến anh, thì không gì làm em sợ hãi nữa cả. Ngày mà anh tỏ tình với em, em suýt tí nữa thì ngất vì đau tim đấy.

_ Lúc đó anh cũng sợ muốn chết.

Em giấu anh việc mình bị bạo hành, cố gắng trở thành một cô gái hoạt bát, đáng yêu. Nhưng không có nghĩa em không vui khi ở bên anh. Quãng thời gian đó, là quãng thời gian vui vẻ nhất cuộc đời em, khoảng thời gian ba năm từ khi anh tỏ tình, đến khi anh nói chia tay.

_ Anh...

Đừng lo, em biết hết rồi. Raymond đã nói với em tất cả mọi chuyện rồi.

_ Ray á?!

Cái thằng này!!!

Anh có người bạn tốt lắm đấy, hãy biết trân trọng anh ta nhé.

_ Ừ...chắc chắn rồi.

Về mày chết với bố.

Sau khi mất anh, em đã tiếp tục chịu đựng thêm hai năm nữa. Kristen, bạn em bên Singapore đã động viên em rất nhiều. Nhưng...em đã không chịu nổi nữa rồi. Tommy...cái tượng hình con cừu anh tặng em...Keith đã đập vỡ nó rồi.

_ Hả?!

(Cái tượng hình con cừu là món quà đầu tiên Tommy tặng Mia.)

Giây phút đó, em đã quyết tâm, mình phải giết hắn.

____________________________________________________________      

Mia nhìn Tommy ngồi trầm ngâm, thầm nói lời xin lỗi ở trong lòng. Cô vẫn chưa kể tất cả mọi chuyện cho anh.

Sau khi Keith đập vỡ cái tượng con cừu, Mia đã nảy sinh khao khát muốn giết hắn. Cô vừa thu dọn mảnh vỡ cất vào cái hộp quà, vừa suy tính cách giết người tốt nhất, đau đớn nhất có thể. Nhưng khi bình tĩnh lại một chút, Mia chợt nhận ra rằng...mình không có đủ can đảm để giết người.

Tách. Tách.

Những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má cô. Mia giết chặt mảnh tượng vỡ trong tay, khiến nó đâm vào tay cô, dòng máu đỏ tươi chảy ra, mảnh tượng trắng tinh nhuộm đỏ màu máu.

_ Tommy. _ Cô nghẹn ngào gọi. _ Cứu em với.

Chợt, có một thứ gì đó mềm mềm cọ vào chân cô. Mia giật mình, quay lại nhìn, tầm nhìn của cô nhòe đi vì nước mắt, nhưng cũng đủ để cô trông thấy đôi mắt đỏ rực của chú mèo nhỏ bé mang bộ lông đen tuyền.

Chú mèo đen bé nhỏ đứng trên bốn chân, chăm chú nhìn cô đầy thích thú. Đôi mắt nó tỏa ra ánh sáng ma mị, khiến Mia không thể rời mắt được.

Bỗng chốc, đôi mắt nâu của Mia chuyển thành màu đỏ rực, đỏ như chất lỏng đang chảy ra từ tay cô.

Cô chủ, đến giờ trả thù rồi.

Mia cúi gằm mặt xuống, len lén liếc quanh tìm mèo đen, nhưng mà không thấy đâu. Chợt, cô giật bắn mình khi bàn tay ấm áp của Tommy chạm vào tay cô.

_ Mia. _ Anh nói, kéo cô đứng bật dậy. _ Đi.

_ Đi đâu? _ Cô ngơ ngác hỏi.

_ Đi về nhà em. Chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng với Keith.

_ EHHHHHH?!!!!!

(To be continue)

@__nameless1402__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro