Làm thế nào để quay lại với người yêu cũ? (part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một thằng anh tồi tệ.

Tôi luôn không ngừng ghen tị với Mia, thậm chí trước cả khi nó được sinh ra. Tôi với nó chung một dòng máu, cùng do một ba một mẹ sinh ra, vậy thì tại sao chúng tôi lại bị phân biệt đối xử như vậy?

Tôi nhớ rất rõ về khoảng thời gian tôi chưa mang thêm cái danh "anh trai". Khi tôi vẫn còn là tâm điểm của sự chú ý, khi tôi vẫn còn nhận được sự quan tâm của tất cả mọi người. Mọi chuyện thay đổi khi mẹ tôi mang thai nó, con nhóc chết tiệt ấy. Bỗng chốc, tôi, kẻ đang ở vị trí trung tâm, bị một bào thai còn bé tin hin đá văng ra vùng biên giới. Sự chú ý đổ dồn vào nó, tình yêu thương dành hết cho nó, và tôi chẳng còn lại gì cả.

Khi Mia được sinh ra, tôi là kẻ duy nhất không thực sự vui mừng. Nói tôi không vui thì không đúng, tôi vui, vui vì mẹ tôi đã an toàn sau khi sinh nó, chứ không phải như những người phụ nữ xấu số khác, nhưng tôi không vui vì nó được sinh ra.

Tôi ghét nó, ghét vô cùng.

Nó tồn tại, đồng nghĩa với những áp lực dồn lên tôi càng nặng thêm. Là con cả, tôi không được phép thua kém em gái mình, tất cả những buổi đi chơi của tôi bị thay thế bởi những buổi học thêm triền miên không dứt. Là anh trai, tôi không được hư đốn, phải luôn là một tấm gương sáng cho con bé noi theo, tôi phải luôn để ý đến lời ăn tiếng nói, cách ăn mặc, không được yêu đương, không được hỗn hào, không được làm tất cả mọi thứ mà tôi muốn làm. Dần dần, cuộc sống của tôi trở nên vô nghĩa, lúc nào cũng phải gánh một quả tạ mang tên "anh trai", tất cả, cũng chỉ vì nó.

Lần đầu tiên tôi đánh em tôi, là năm nó vừa lên lớp sáu.

Lúc đó, tôi đã bị bố mẹ mắng mỏ rất thậm tệ vì để trượt tín chỉ quan trọng nhất, khiến tôi phải học lại một năm và tăng thêm tiền học. Bước lên phòng trong tâm trạng xấu đến không thể xấu hơn, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy khi mở cửa phòng, là em gái tôi đang lục lọi gì đó ở giá sách của tôi, chắc là để tìm truyện đọc. Máu nóng nổi lên, tôi đã không kìm chế được bản thân, và tát nó một phát.

Cú tát đó, đã mở đầu cho tất cả những trận ngược đãi của tôi với nó sau này. Dần dần, đánh đập và lăng nhục nó trở thành một thú vui của tôi, và chỉ cần nó phạm một lỗi nhỏ thôi, tôi cũng sẽ đem ra để chì chiết cả ngày.

Tôi là một thằng anh thất bại, đúng vậy.

Nhưng...tôi vẫn có một bí mật, một bí mật mà ngoài tôi ra, không ai biết cả.

____________________________________________________________      

Tommy nhìn người đàn ông trước mặt, rồi nhìn Mia đang run lẩy bẩy sau lưng mình, không cần nghĩ cũng biết hắn là ai.

Theo lời Mia, thì Keith hẳn cũng đã ba mươi rồi, nhưng trông hắn ta như chỉ lớn hơn Tommy hai tuổi là cùng. Hắn cao không bằng anh, nhưng lực lưỡng và khỏe mạnh hơn rất nhiều. Trông hắn cũng có vài nét giống Mia, đặc biệt là mái tóc đen cắt húi cua và đôi mắt nâu cafe, nhưng khác là ánh mắt hắn dữ tợn hơn nhiều.

_ Mia! _ Keith quát lớn, giọng nói vừa trầm vừa vang. _ Về nhà ngay! Mày khiến ba mẹ lo lắng chưa đủ hả?!

Bàn tay Mia siết chặt áo Tommy, cô ép sát mình vào người anh, cơ thể run lên bần bật. Tommy có thể cảm nhận từng cái run rẩy trên áo mình, anh chưa từng thấy cô sợ hãi đến vậy, giống như một con thỏ đứng trước một con sói vậy.

_ Anh là Keith?

Keith nhướng mày nhìn Tommy. Thằng này là ai mà em gái hắn quấn nó quá vậy?

_ Cậu là ai?

_ Tôi là người yêu của Mia. _ Tommy điềm tĩnh nói.

_ Người yêu huh. _ Keith cười khẩy. _ Mày lớn nhanh quá rồi đấy, nhóc con. Tao mặc kệ mày yêu đương cái gì, đi về nhà ngay!

_ Em không về! _ Mia hét lên sau lưng Tommy. _ Về rồi, anh sẽ đánh em! Em không về!

_ Mày về ngay! _ Keith gầm lên.

_ KHÔNG!!!

Keith nghiến răng. Con bé này dám bật lại hắn? Nó ăn gan hùm hay vì có người yêu nó ở đây vậy?

Tommy nhìn Keith đang đỏ phừng mặt vì tức tối, cảm giác có gì đó không đúng. Anh không thể nói rõ nó là gì, nhưng có gì đó rất không đúng ở đây. Quan sát một lúc, anh nhận ra vầng trán rộng của Keith đang bóng lên dưới ánh đèn đường, những giọt mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên đó. Mái tóc đen được cắt húi cua, nhưng không giấu được những sợi tóc bù xù không vào nếp. Hắn thở dốc, thậm chí là trước cả khi bắt đầu quát tháo Mia. Và quan trọng nhất, quần áo của hắn, áo hoodie màu xanh lục sẫm, quần jean, chân đi giày thể thao nhưng không có tất, như thể hắn vừa lao ra khỏi phòng, vội vàng đi giày và chạy khắp cả thành phố vậy.

Tommy đảo mắt lên cột đồng hồ gần đó. Giờ đã chín giờ tối, không phải một thời gian tốt để tập thể dục. Anh nhíu mày, chẳng lẽ tên này...

_ Mia. _ Anh đột nhiên lên tiếng, cắt ngang qua bầu không khí căng thẳng. _ Em mở điện thoại lên đi.

_ Hả? _ Mia ngạc nhiên. _ Để làm gì?

_ Cứ làm đi.

Mia nhìn Tommy bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng cũng lấy điện thoại trong túi xách và mở lên. Màn hình vừa sáng thì cũng là lúc điện thoại đổ chuông.

Màn hình chỉ hiện một dòng chữ: Papa.

Cô nhấc máy, chưa kịp nói "Alo" thì...

_ Mia! Con đang ở đâu?! Tại sao bây giờ vẫn chưa về?! Con có an toàn không?! Có bị thương không?! Có bị bắt cóc không?! Con đang ở với ai?! Đang làm gì?!

Mia suýt ngất bởi một đống câu hỏi tới từ người ba thân yêu.

_ Ba à, con không sao.

_ Vậy hả? Vậy thì tốt rồi. Mà con có thấy Keith không? Nó ra khỏi nhà từ một tiếng trước để đi tìm con mà giờ chưa về này.

_ Dạ? Ba nói gì? Anh ta...đi tìm con...cả tiếng rồi sao?

_ Chứ còn gì nữa. Nó lo lắm, con có thấy nó đâu không?

Mia sững sờ, điện thoại gần như tuột khỏi tay. Cô nhìn Keith bằng ánh mắt không thể tin được, còn Keith thì quay mặt đi, không nói gì cả.

_ Đúng như tôi nghĩ. _ Tommy nói. _ Anh...thật sự rất thương Mia, đúng không?

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro