Làm thế nào để quay lại với người yêu cũ? (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Hahaha! _ Keith đột nhiên cười lớn. _ Mày dựa vào đâu mà nghĩ thể, hả thằng nhóc? Tao, yêu thương nó ư? Ghét nó còn chưa hết đâu ra mà yêu với thương? Hahaha!

Mia run lên. Cô siết chặt chiếc điện thoại trong tay mình. Thế đấy, vậy mà cô đã hy vọng, dù chỉ một chút thôi, Keith sẽ thực sự coi mình như một đứa em gái, chứ không phải một con súc vật để anh ta hành hạ.

_ Vậy đấy, Tommy ạ. _ Mia mỉm cười, không để ý tới những giọt nước mắt đã tuôn trào trên gò má. _ Đủ rồi. ĐỦ LẮM RỒI!!!

Nói rồi, cô bỏ chạy, mặc kệ tiếng gọi của Tommy sau lưng. Cô chạy, chạy mãi, chạy mà không biết mình chạy về đâu. Những cái cây, những cột đèn đường lần lượt vụt qua người cô, cô cũng chẳng chú ý đến chúng. Cô chạy, chạy thật nhanh ra khỏi đó, chạy mà không chú ý tới, có hai ánh đèn pha đang rọi thẳng về phía mình.

Mia đã chạy ra tới đường lớn, trùng hợp thay, có một chiếc xe tải đang băng qua đó. Tài xế hốt hoảng bấm còi, đạp phanh, nhưng không kịp nữa rồi. Cô gái trẻ đứng trước mũi xe tải, đôi mắt nâu mở lớn nhìn con quái vật đang tiến về phía mình mà không biết làm gì.

Chiếc xe tải ngày càng đến gần, tiếng còi vang vọng cả con phố, tiếng bánh xe rít lên trong tuyệt vọng.

Rầm.

Cơ thể con người va chạm với mũi xe, và bị hất mạnh lên trên không trung. Máu của người đó bắn tung tóe lên kính xe và nắp ca pô, khiến người tài xế hoảng sợ. Tiếng xương gãy, tiếng da thịt cọ xát với mặt đất vang lên như một bản hòa tấu kêu gọi tử thần.

Con người mà vài giây trước đã đẩy Mia ra khỏi lưỡi hái tử thần, giờ chỉ còn là một cơ thể nằm trên mặt đất.

Chàng trai còn lại chạy đến nơi, vừa kịp nhìn thấy chàng trai kia bị xe đâm. Anh ta chết lặng, sững sờ như không tin vào mắt mình. Còn người vừa được cứu kia, thì đang ngồi trên mặt đất, ánh mắt dán chặt vào vũng máu đọng trên mũi xe tải. Cảnh tượng đó tua đi tua lại trong tâm trí Mia với một tốc độ siêu thanh. Ánh đèn pha lóa mắt, lực đẩy rất mạnh từ một cánh tay rắn chắc, mặt đường thô ráp, và cuối cùng, là nụ cười trìu mến từ chàng trai đó.

Bất chợt, hai tiếng hét đồng loạt vang lên, giống như phát súng bắn thẳng vào màn đêm tĩnh mịch.

_ KEITH!!!

____________________________________________________________      

Tôi là một thằng anh thất bại, đúng vậy.

Nhưng...tôi vẫn có một bí mật, một bí mật mà ngoài tôi ra, không ai biết cả.

Đó là, tôi rất yêu em gái tôi, yêu vô cùng.

Tôi nhớ rất rõ về khoảng thời gian tôi chưa mang thêm cái danh "anh trai". Khi tôi vẫn còn là tâm điểm của sự chú ý, khi tôi vẫn còn là mục tiêu của sự bắt nạt ở trường. Tôi bị đánh, bị xé sách, bị đổ oan, bị trấn lột. Không một ai biết được chuyện đó, trừ tôi và những đứa bắt nạt tôi, cùng những kẻ bàng quan đứng nhìn. Ba mẹ tôi quá bận, họ không quan tâm đến tôi, giáo viên thì bao che cho chúng để có thể nhận được cái danh "lớp xuất sắc". Tôi không có một ai để tâm sự cùng, tôi thu mình lại, chịu đựng sự bắt nạt từ ngày này sang ngày khác.

Mọi chuyện thay đổi khi mẹ mang thai Mia. Mẹ tôi xin nghỉ để dưỡng thai, nhờ đó, bà quan tâm tôi nhiều hơn, yêu thương tôi nhiều hơn, tôi biết ơn em tôi vì điều đó, và tự hứa với lòng mình, tôi sẽ là người anh trai tốt, sẽ bảo vệ nó sau khi nó ra đời.

Khi nó được sinh ra, tôi hạnh phúc vô cùng. Hạnh phúc vì mẹ tôi an toàn, hạnh phúc vì từ giờ, tôi đã được làm anh trai. Nhìn đứa em bé nhỏ đang ngủ trong lồng ấp, tôi càng thêm quyết tâm phải trở thành người anh tốt, phải bảo vệ nó bằng mọi giá, dù cho có phải hy sinh bản thân mình.

Nhưng...tôi đã không thể thực hiện được điều đó.

Tôi ghen tị với em tôi, ghen tị vì nó được ba mẹ yêu thương hơn, chiều chuộng hơn, còn tôi thì bị dồn rất nhiều gánh nặng lên vai. Nhưng tôi không thể nào ghét được nó, vì chỉ cần nhìn nụ cười đáng yêu của nó thôi, tất cả những cực khổ của tôi như tan biến hết. Tôi phải bảo vệ nụ cười của nó, bằng mọi giá.

Nhưng...tôi lại chính là kẻ đã dập tắt nụ cười của nó.

Lần đầu tiên tôi đánh em tôi, là năm nó học lớp sáu. Tôi đã mất bình tĩnh, và trong lúc không kiểm soát được, tôi tát nó một cái. Nó khóc, còn tôi bị mắng, lúc đó, tôi thật sự rất tức tối và ghét nó, nhưng khi đã bình tĩnh lại, tôi ân hận vô cùng. Nó đâu có tội tình gì chứ, nó chỉ là một đứa trẻ thôi, tôi đúng là một thằng anh tệ hại. Đêm đó, khi nó ngủ, tôi lén nói lời xin lỗi, tôi ngồi cả đêm bên giường nó, ghi nhớ sự đáng yêu của đứa em gái bé nhỏ của mình, tự hứa với lòng rằng không bao giờ được đánh nó nữa.

Nhưng...tôi đã không thể thực hiện được lời hứa đó.

Cơn giận khó kiểm soát hơn tôi tưởng rất nhiều. Tôi không nhớ mình đã làm gì nó, thậm chí không nhớ lý do mình đánh nó. Tôi chỉ biết, khi bình tĩnh lại, em gái tôi đã thương tích đầy mình rồi. Tôi không hiểu, phải chăng trong tôi đang có một con quỷ? Chính con quỷ đó đã điều khiển tôi, khiến tôi làm em gái mình bị thương. Tại sao, tại sao chuyện này lại xảy ra với chúng tôi?

Em gái tôi ghét tôi, tôi biết. Em gái tôi hận tôi, tôi biết. Em gái tôi muốn giết tôi, tôi biết. Nhưng tôi vẫn để nó làm, vì nếu giết tôi có thể làm nó vui, thì chẳng có vấn đề gì cả. Tôi cũng sắp không chịu nổi nữa rồi, nếu con bé không thể giết tôi, tôi sẽ tự sát, như vậy, tôi sẽ không thể làm nó bị thương được nữa.

Cảm ơn em vì đã được sinh ra, em gái của anh. Anh thật sự rất rất yêu em. Nhưng anh xin lỗi, anh sẽ tiếp tục diễn vai thằng anh tồi tệ, để em có thể giết anh.

Được chết dưới tay người mình yêu thương nhất, đúng là không có gì tuyệt vời hơn.

Đó là lý do, tôi ký giao ước với ngài, mèo đen ạ. Xin ngài, hãy giúp tôi.

Hãy giúp em gái tôi giết chết tôi.

____________________________________________________________      

Đám tang của Keith diễn ra tại nhà. Không khí ảm đạm tang tóc bao trùm mọi cảnh vật, hoặc, trong mắt Mia là như vậy.

Ba mẹ Mia đã khóc rất nhiều khi biết tin Keith mất. Bây giờ, họ vẫn khóc, khóc ngay cả khi cảnh sát tới để lấy lời khai. Riêng Mia không khóc, cô không thấy buồn hay đau khổ gì cả, cũng không hề thấy vui vẻ hay thỏa mãn. Những gì cô cảm nhận được bây giờ, chỉ là sự trống rỗng.

Khách đến rất đông, có cả họ hàng lẫn bạn bè của Keith. Ba mẹ cô đã nén đau thương để tiếp họ. Mia, trong bộ đồ đen tuyền đầy mùi chết chóc, ngồi bó gối một góc và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người anh trai. Trong ảnh, Keith mỉm cười thật dịu dàng, giống như nụ cười của anh khi đẩy cô khỏi mũi xe tải. Đây chính là kẻ đã ngược đãi cô trong suốt mười năm qua, là kẻ cô đã cố nguyền rủa trong tuyệt vọng, giờ hắn chết rồi, nhẽ ra cô nên vui mới phải chứ, vậy mà tại sao...lại trỗng rỗng tới vậy?

Cảnh sát cũng tới dự đám tang. Họ nói cái gì đó như án phạt dành cho người tài xế, Mia không nghe rõ, cũng chẳng quan tâm. Một vài người tiến tới an ủi cô, cô không đáp lại họ, cô chỉ muốn họ để cô yên.

Bộp.

Một thanh niên ngồi xuống cạnh cô. Anh không nói gì, nhưng chẳng cần nhìn, Mia cũng biết đó là ai.

_ Tommy. _ Mia khẽ nói. _ Cảnh sát...có nói gì với anh không?

_ Một vài thứ linh tinh thôi. _ Tommy nói. _ Anh đã giải quyết xong rồi.

Mia gật đầu, thu sát gối vào ngực mình. Có gì đó vẫn còn lợn cợn trong cô, nhưng cô không lý giải được đó là gì.

_ Mia. _ Tommy tiếp tục. _ Có chuyện này...anh cần nói với em. _ Anh ngừng lại một chút để quan sát phản ứng của Mia, rồi mới tiếp tục. _ Hồi nãy, cảnh sát đưa cho anh một vật. Họ nói nó nằm trong túi áo của Keith.

Tommy lấy trong túi quần ra một hộp quà nhỏ, bọc giấy gói màu tím lấp lánh và đính một chiếc nơ hồng xinh xinh. Xác Keith gần như nát bươm, vậy mà hộp quà lại không hề bị gì cả, như thể Keith đã cố gắng dùng chút hơi tàn của mình để bảo vệ nó.

_ Em mở ra xem đi, có lẽ, nó sẽ là câu trả lời cho mọi khúc mắc của em.

Mia nhận lấy hộp quà, ngắm nghía một chút rồi xé giấy gói. Giấy gói hơi nhăn và đã có dấu hiệu bị mở, chắc cảnh sát đã khám xét bên trong rồi gói lại trả cô.

Dưới lớp giấy gói màu tím, là một chiếc hộp các tông nhỏ bằng bàn tay Mia. Ngón tay cô run bần bật, cô có cảm giác, nếu mình mở nó, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.

Mia hít một hơi thật sâu, cẩn thận mở nắp hộp.

Bên trong, là bức tượng một con cừu nhỏ màu trắng, giống y hệt bức tượng Keith đã làm vỡ của cô, cùng với một mảnh giấy gấp làm tư. Cô mở mảnh giấy, nó chỉ là một mảnh giấy được cắt từ trang A4 bình thường, cùng một dòng chữ viết bằng mực xanh:

"Anh xin lỗi, Mia."

Những giọt nước mắt trào ra, lăn dài trên gò má Mia.

_ Anh...Anh ơi!!!

Cô ôm chặt hộp quà, vừa khóc vừa gọi anh trai. Tiếng khóc bi thương cùng sự thấu hiểu muộn màng đã hàn gắn lại tình cảm anh em tưởng chừng như đã vụn vỡ bấy lâu nay. Tiếng khóc này, không biết có thể đến được với Keith ở trên thiên đường hay không, cũng không biết rằng, ở tương lai, Mia có thể sống với sự dằn vặt được hay không, nhưng ở hiện tại, ít nhất, tình cảm của Keith cũng đã đến được với Mia.

Và, thứ được hàn gắn lại, không chỉ có tình cảm anh em của Keith và Mia. Thứ còn lại là gì, các bạn hãy tự hiểu nhé.

(END)

__nameless1402__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro