Xe bus đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một số nơi, người ta vẫn thường cho là bị vong hồn ám. Ví dụ như nghĩa địa, nhà hoang, con đường đã từng xảy ra tai nạn, và xe bus đêm.

Hồi còn nhỏ, có lần tôi được ông ngoại kể rằng, những chuyến xe bus đêm thường là xe dành cho âm hồn, là chuyến xe giúp linh hồn người chết về với âm phủ, nên khi đi những chuyến xe này phải cẩn thận, vì rất dễ bị nhầm thành âm hồn mà dẫn đi mất.

Tôi chưa bao giờ đi xe bus đêm, nên chẳng biết "mùi vị" nó thế nào. Nhưng với một số người, đặc biệt là những sinh viên, thì việc đi xe buýt đêm chẳng phải việc gì quá xa lạ. Tôi kể câu chuyện được nghe từ ông ngoại cho anh gia sư của tôi, một chuyên gia đi xe bus đêm, thì anh cười, bảo rằng: Còn tùy từng xe, và vận may của người đó nữa.

Lấy ví dụ về Phúc, một người đàn ông trung niên tính tình không được tốt lắm, khó tính và hay gắt gỏng, giống như bao con người khác ở Việt Nam. Ông thường đi xe máy đến chỗ làm, tuy nhiên, hôm nay xe máy của ông bị hỏng, ông lại phải tăng ca và ông sếp của ông thì mới nổi đoá, nên tâm trạng ông rất khó chịu. Rời khỏi công ty vào mười giờ tối, ông thì chẳng muốn tốn vài chục nghìn đi taxi, nên ông quyết định sẽ bắt chuyến xe bus số 32 chạy đêm đó để về nhà.

Lên xe, một bầu không khí im ắng bao trùm lấy ông. Bây giờ là mười rưỡi tối, vậy mà xe vẫn còn khá đông khách. Một vài vị khách đã ngủ gật, vài người khác đang lúi húi làm gì đó, nhưng không ai nói chuyện với nhau cả. Thời gian trong xe như ngừng lại, chỉ có tiếng động cơ xe chạy ù ù.

Đưa tiền vé cho người phụ xe, ông Phúc đặt cặp ngồi xuống chiếc ghế bên ngoài ở sau tài xế. Ngồi cạnh ông là một cô bé khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, mặc áo sơ mi trắng sơ vin cẩn thận vào chiếc quần tây đen và mang theo một chiếc cặp màu đen, có vẻ là học sinh vừa đi học thêm về. Cô bé ngồi quay mặt ra phía cửa sổ, chống cằm ngắm cảnh, không nói một lời nào, cũng không có vẻ gì là để ý đến ông Phúc. Cốc cafe nóng với chiếc ống hút đen nhỏ xíu thò ra từ trên chiếc nắp giữ nhiệt trắng của cô bé nằm trên bậu cửa sổ.

Ông Phúc hơi liếc về phía cô bé. Qua bóng phản chiếu từ kính cửa sổ, ông thấy rằng đây là một cô bé khá xinh, nhưng dù xinh đến đâu thì với ông, đây vẫn là một "con bé mất dạy" khi không thèm chào ông lấy một tiếng.

Đi được một quãng, chợt, chiếc xe chao đảo, giống như người tài xế vừa cua gấp ở một ngã tư nào đó. Cốc cafe để trên bậu cửa theo quán tính văng xuống, đổ lên chiếc sơ mi trắng của cô bé và văng vài giọt lên bộ vest của ông Phúc. Cô bé nhanh tay chụp chiếc cốc lại kịp nên chỉ đổ ra một ít, nhưng cũng đủ để khiến chiếc áo trắng lấm tấm vệt nâu, còn hai cánh tay trắng như sứ thì dính đầy chocolate nóng.

_ Mày làm gì vậy hả?!

Tiếng hét chói lói của ông Phúc đánh thức đa phần hành khách dậy. Ông đã nhảy dựng khỏi ghế, mắt trợn ngược lên nhìn cô bé đang cầm cốc chocolate.

_ Cháu xin...

_ Con ranh con! _ Ông Phúc quát, cắt ngang lời xin lỗi của cô bé. _ Đ*t m* mày! Mày biết bộ vest này đắt thế nào không?! Bố mẹ mày có làm cả đời cũng không đủ đâu con!

Cứ như vậy, ông Phúc hét vào mặt con bé bằng những từ ngữ tục đến không thể nào tục hơn. Bao nhiêu mệt mỏi, bực tức trong ngày, ông trút hết lên đầu một đứa bé chỉ mười mấy tuổi. Những hành khách khác nhìn họ chằm chằm, tiếng bàn tán đã bắt đầu nổi lên, nhưng không một ai can thiệp để giúp đỡ cô bé. Mà chưa nói tới người ngoài, ngay bản thân cô bé cũng chỉ im lặng, không nói gì, nó nhìn ông chằm chằm bằng đôi mắt đen láy, trong veo như gương. Và việc đó chỉ khiến ông Phúc cáu tiết hơn.

_ Tài xế, cho xuống xe.

Chiếc xe bus lập tức dừng lại. Ông Phúc xách cặp, hừ lạnh với cô bé còn đang ôm bên má đau rát do cú bạt tai của ông Phúc. Ông vừa xuống xe vừa phủi những giọt chocolate khỏi bộ vest đen của mình. Một cậu sinh viên cũng xuống theo ông Phúc, cửa xe bus đóng lại sau khi cậu xuống khỏi xe.

Chiếc xe trở lại với bầu không khí im ắng. Cô bé vẫn cúi mặt xuống, bàn tay phải đặt lên má giống như đang đau lắm.

Chiếc cặp dưới chân cô bé chợt động đậy, rồi lắc lư thật mạnh như có sinh vật gì đó ở bên trong đang cố thoát ra. Cô bé liếc chiếc cặp, rồi đá nó một phát bằng tất cả sức lực.

_ MEOW!!!

Mèo đen rít lên một tiếng đau đớn, quẫy đạp mạnh hơn. Vài giây sau, nó cảm giác được nhấc bổng lên, rồi ánh sáng tràn vào qua miệng cặp được mở ra.

_ Im nào. _ Cô bé nói.

Anh được lắm Huyết Lang. Mèo đen cằn nhằn. Đá đau phết đấy.

Huyết Lang nhếch mép cười, túm gáy mèo đen xách lên. Đôi mắt đen của cô bé lập tức biến thành màu đỏ tươi, còn mái tóc đen xõa dài trên lưng thì dần ngắn lại, và bạc màu đi. Cơ thể cô bé cũng từ từ thay đổi, chiếc áo sơ mi đổi ngược hàng cúc, những vết chocolate nâu nâu cũng biến mất. Chớp mắt, cô bé nhỏ con xinh xắn trở thành một thiếu niên điển trai, với mái tóc bạc và đôi mắt đỏ rực.

Mèo đen nhìn thằng anh kết nghĩa biến đổi bằng ánh mắt khinh bỉ. Huyết Lang, kẻ chịu trách nhiệm dẫn linh hồn xuống địa phủ. Để tiện cho "công việc", Huyết Lang có thể biến thành bất kỳ hình dạng gì cậu ta muốn, nhưng cậu ta thường chọn hình dạng một thiếu niên khoảng mười sáu tuổi, tóc bạc và mắt đỏ.

Người đàn ông vừa rồi là mục tiêu tiếp theo hả?

Huyết Lang gật đầu, nhắm mắt lại, hai tay gác ra sau đầu. Mèo đen nằm cuộn tròn trên đùi cậu, ngáp một hơi thật dài. Cậu nghĩ về người đàn ông tên Phúc hồi nãy, chắc giờ thần chết đóng vai cậu sinh viên kia đã giải quyết ông ta xong rồi.

_ Chán quá. _ Huyết Lang than thở. _ Anh tưởng ông ta tên Phúc thì cũng sẽ phúc hậu chút chứ, không ngờ lại vũ phu đến vậy. Lại còn dám tát anh một phát.

Cho đáng đời.

_ Mày làm anh đau quá men. _ Huyết Lang vờ ôm tim, rên rỉ đầy đau khổ. _ Con tim anh đang nhỏ máu.

Thôi đi. Mèo đen hừ lạnh. Ông có tim đâu mà nhỏ máu?

_ Giỡn tí. _ Huyết Lang cười, ngả người lên lưng ghế, khẽ chẹp miệng. _ Hm. Vị tệ quá.

Con người thay đổi rồi. Dạo này không còn nhiều linh hồn thuần khiết nữa.

_ Chính xác. _ Huyết Lang mở mắt phải ra, mỉm cười nhìn mèo đen. _ Ví dụ như linh hồn mang hình dạng này hồi trước, nó là linh hồn thuần khiết nhất anh gặp hàng trăm năm nay đấy. Tên gì nhỉ? Lương? Vương?

Dương. Trần Thiên Dương.

Đây chính là lý do Huyết Lang thích hình dạng này, hình dạng của linh hồn thuần khiết nhất, đẹp đẽ nhất, và ngon nhất nữa. Tất nhiên cậu cũng đã thay đổi một chút, thay vì mang tóc và mắt đen như Thiên Dương, mái tóc cậu bạc trắng, còn đôi mắt thì đỏ rực.

_ Hôm nay vậy là đủ rồi. _ Cậu chợt cúi xuống, nhìn con mèo lười biếng nằm trên người. Khoé môi cậu nhếch lên. _ À đâu. Có mèo đen ở đây rồi thì đâu thể hết nhanh thế được. _ Huyết Lang đứng dậy, đặt mèo đen sang ghế bên cạnh. Cậu quay xuống, hô lớn. _ Giết hết đi, rồi quay về địa phủ.

Những thần chết còn lại lập tức thực hiện công việc của mình. Người tài xế, một thần chết khác, thì tiếp tục đưa xe về điểm dừng.

Huyết Lang vẫy tay, nháy mắt với mèo đen một cái, rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro