Hitori Kakurenbo (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày của An Nguyệt Thành bắt đầu khi chiếc hộp bút của cô bị ném từ cuối lên tận đầu lớp.

Nguyệt Thành nhìn chiếc hộp bút màu hồng của mình đập mạnh vào bảng rồi rơi xuống mà không phản ứng gì. Cô đã kéo khóa nó lại trước khi nó bị ném đi, như vậy ít nhất cô không phải thu dọn lại đống đồ bên trong như những ngày đầu.

Cô bấm thụt ngòi bút của chiếc bút bi, đặt nó xuống bàn, rồi liếc mắt nhìn Khánh Lân đang ngồi bên cạnh. Cậu ta thấy ánh mắt của cô thì chỉ hất hàm đầy khinh bỉ. Nguyệt Thành thở dài, đứng dậy và đi lên đầu lớp nhặt hộp bút. Cô cũng không quên đóng vở lại, cô không muốn khi mình trở về, nó đã bị vẽ nguệch ngoạc bởi những hình vẽ về mấy thứ nhạy cảm của con người. Một lần là quá đủ và cô không muốn có thêm lần thứ hai.

Bản thân An Nguyệt Thành cũng không hiểu vì sao Khánh Lân lại ghét mình đến thế. Cậu ta là bạn cùng bàn của cô đã gần một năm, còn thời gian cậu ta trở thành kẻ bắt nạt thì chỉ chưa tới sáu tháng. Cậu ta của những ngày đầu đâu có thế này chứ.

Nguyệt Thành nhặt hộp bút lên, lầm lũi đi về chỗ. Cô luôn như vậy, lầm lì, ít nói, cô luôn chịu đựng những trò đùa ngớ ngẩn của Khánh Lân mà không phản kháng gì. Người lớn thường nói: "Mày cứ lờ nó đi rồi nó chán ngay ấy mà.", "Cứ nhịn đi, rồi sẽ ổn thôi." vân vân và mây mây. Nhưng, liệu chuyện đó có xảy ra thật không?

Không. Chắc chắn là không. Tôi thề với các bạn là chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu, chỉ có ngược lại thôi.

Nguyệt Thành là một ví dụ để phản bác lại câu nói thường trực của người lớn đó. Cô đã nhịn, đã lờ đi, đã không phản kháng lại, Khánh Lân thấy thế thì được nước làm tới, thậm chí còn làm nặng hơn. Từ những câu đùa hơi ác ý, đến những lời thóa mạ nặng nề. Từ những trò đùa chơi, thành những thứ lố lăng mà nói trắng ra là quấy-rối-tình-dục. Tôi chẳng muốn nói nhiều về lũ trẻ bò cấp hai, nên các bạn cứ hiểu Khánh Lân là một thằng súc vật là được.

Hôm nay cũng chẳng khác những ngày khác, sau màn ném hộp bút, Khánh Lân lại tiếp tục trêu chọc Nguyệt Thành khiến cô tức ứa máu mà chẳng làm được gì. Có lần cô đã không kìm chế được và tát Khánh Lân một phát, và đó là lần duy nhất trong đời tên cô bị vào sổ đầu bài. Cô không muốn việc đó xảy ra lần nữa một tí nào.

Khánh Lân có một thằng bạn, tên cậu ta là Tâm Bình, tôi chắc chắn cậu ta không buôn bán thuốc, và cậu ta cũng chẳng hề bỏ tí tâm tình nào vào trong những sản phẩm của cậu ta. Cũng giống với Khánh Lân, Tâm Bình là một f*ck boy chính hiệu, dù bề ngoài cậu ta chẳng có vẻ gì như thế. Tôi sẽ không đề cập tới lịch sử bạn gái dài còn hơn cả sempai của tôi, tôi chỉ nói về cách cậu ta đối xử với An Nguyệt Thành mà thôi.

Tâm Bình ngồi ngay phía trên Nguyệt Thành, dáng người cậu ta khá cao lớn nên dễ dàng che khuất được Khánh Lân phía sau. Nhờ đó mà giáo viên không thể nhìn thấy được cảnh Khánh Lân thì thầm những lời thóa mạ với Nguyệt Thành, họ chỉ có thể thấy cô tát Khánh Lân mà thôi. Những ngày đầu, Nguyệt Thành còn hơi có cảm tình với Tâm Bình, còn bây giờ, cứ nhìn thấy nụ cười của cậu ta là cô cảm thấy ghê tởm.

Đi trên con đường nhuốm màu hoàng hôn với cái đầu cúi gằm, An Nguyệt Thành vừa nhìn đôi giày của mình, vừa thì thầm những lời chửi rủa hai tên khốn ở lớp. Cô ghét chúng, ghét vô cùng, ghét đến mức chỉ muốn chúng chết đi cho đỡ chật đất. Có đôi lần, cô định sẽ vác dao đến trường và xiên cho mỗi thằng một nhát, nhưng lại thôi, cô làm gì có bằng chứng chứng minh hành động của mình là tự vệ chính đáng. Dành cả cuộc đời còn lại của mình trong trại cải tạo từ khi còn quá trẻ thế này chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của cô.

Nguyệt Thành lấy chiếc smartphone màu trắng ra, mở ứng dụng Wattpad. Đôi chân cô tiếp tục bước đi trong vô thức, nhưng toàn bộ tâm trí cô đã dồn vào những hàng chữ màu đen trên phông nền trắng. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cô đọc nó, nghi thức mà cô luôn muốn sử dụng lên người hai tên kia, muốn chúng phải chịu đau đớn đến tột cùng nhờ có nghi thức này. Nhưng đó vẫn mãi chỉ là giấc mơ. Nếu cô muốn thực hiện nó, nhà của cô cần phải vắng hoàn toàn, nếu không bố mẹ và em gái cô sẽ gặp nguy hiểm. Họ luôn luôn ở nhà, hoặc về đúng lúc cô đang chuẩn bị nghi thức, khiến cô phải ngừng lại.

An Nguyệt Thành thở dài, nhét điện thoại vào túi. Chẳng lẽ cô sẽ phải chịu thế này mãi sao? Còn tới hơn nửa năm nữa mới là ngày tốt nghiệp, cô không biết Khánh Lân và Tâm Bình sẽ còn làm thêm trò gì. Bất giác, Nguyệt Thành cảm thấy sợ, sợ ngày mai sẽ tới, sợ những thứ sẽ chờ đón cô khi cô tới lớp. Cô phải giết chúng, càng nhanh càng tốt, hoặc cô sẽ là người chết.

_ Meow ~

An Nguyệt Thành giật mình khi có thứ gì đó mềm mềm cọ vào chân cô. Cô nhìn xuống. Một cục lông màu đen đang quấn lấy chân cô, kêu lên những tiếng kêu dễ thương. Nguyệt Thành ngồi xổm xuống, đưa tay xoa đầu nó. Chú mèo cọ cọ đầu vào tay cô, rên hừ hừ.

_ Chào mày. _ Cô nói. _ Mày từ đâu tới vậy?

_ Meow ~

Chú mèo đen kêu lên đáp lại. Nó mở mắt nhìn cô. Đôi mắt nó đỏ rực, trong veo như hai viên ruby tuyệt đẹp. Nguyệt Thành có thể nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trong mắt nó. Nó đẹp quá, chú mèo này đẹp hơn bất kỳ loài động vật nào cô từng nhìn thấy trên đời. Cô muốn có nó. Bằng mọi giá cô phải có nó.

_ Mày là mèo hoang hả?

_ Meow ~

Mèo đen kêu lên đồng tình. Nguyệt Thành bế nó lên, vuốt ve chỏm lông dài mềm mại trên đầu nó. Cô sẽ mang nó về nhà, dù nó là mèo nhà hay mèo hoang. Cô không chắc mẹ cô có đồng ý cho nuôi nó hay không, mà dù bà có phản đối thì cô cũng kệ. Chú mèo này là của cô, không ai được lấy nó đi khỏi cô cả.

Nguyệt Thành bế mèo đen về nhà mà không hề hay biết tới mưu đồ đen tối đằng sau vẻ ngoài đáng yêu của nó.

Vừa đến cửa, Nguyệt Thành đã giật mình khi thấy bố đưa chiếc vali to cồng kềnh lên xe. Mẹ cô đứng ở trước cửa, bộ quần áo đẹp đẽ của bà chẳng ăn nhập gì với vẻ mặt buồn rầu rĩ. Em gái cô nhìn thấy cô thì reo lên:

_ A! Chị Nguyệt Thành! Có cả mèo con kìa!

Nguyệt Thành xoa đầu đứa em gái, đưa mèo đen cho nó bế rồi hỏi mẹ:

_ Mẹ, có chuyện gì vậy ạ?

_ Bố mẹ vừa nhận được tin, chú con ở quê vừa mới mất. _ Bà buồn bã nói. _ Giờ bố mẹ và em phải về quê để đưa tang chú, chắc phải ba ngày nữa mới về. Con ở lại trông nhà nhé.

An Nguyệt Thành nghiêng đầu. Chú? Chú nào cơ? Bố mẹ cô đều là con một thì lấy đâu ra chú? Hay là một người chú họ ở quê nhỉ?

Mà thôi, kệ đi. Đây chẳng phải một cơ hội tuyệt vời sao? Đúng là trời giúp cô rồi!

Nhìn theo chiếc xe gia đình chạy xa dần, An Nguyệt Thành mỉm cười, một nụ cười tà ác. Dụng cụ cô đã chuẩn bị xong từ lâu, giờ chỉ còn chờ những người chơi đến mà thôi.

Ngay lúc đó, Nguyệt Thành không hề để ý rằng, đôi mắt đen của cô đã chuyển thành màu đỏ rực như máu, giống như đôi mắt của chú mèo đang nằm trên tay cô.

Đến lúc trả thù rồi, cô chủ của tôi.

(To be continued)

wannasmile

(Xin lỗi bạn vì sự chậm trễ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro