Hitori Kakurenbo (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Chiều nay cậu muốn tới nhà tớ không?

Khánh Lân nhìn Nguyệt Thành không chớp mắt. Hôm nay con bé này mắc cái giống ôn gì vậy? Từ sáng tới giờ cậu đã thấy cô là lạ rồi. Bình thường cô lì lợm lạnh lùng bao nhiêu thì hôm nay cô hoạt bát dễ thương bấy nhiêu. Cô cười với cậu, chủ động bắt chuyện, cho cậu đủ thứ kẹo bánh, và giờ là đây. Con bé đang thả thính cậu à?

_ Ý mày là sao? _ Khánh Lân hỏi.

_ Tớ hỏi cậu có muốn qua nhà tớ không? Bố mẹ với em tớ đi vắng hết rồi.

Thôi chuẩn rồi, một rổ thính, một thùng thính, một bao tải thính!

_ Qua làm gì?

_ Chơi.

Nguyệt Thành nói ra từ "chơi" bằng một vẻ mặt cực kỳ ngây thơ, cứ như thể "chơi" của cô và "chơi" mà Lân đang nghĩ đến là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau vậy. Khánh Lân nhìn Nguyệt Thành không chớp mắt, cậu có nên đồng ý không? Nếu An Nguyệt Thành bình thường như bao đứa con gái ăn chơi khác thì cậu chẳng nói làm gì, nhưng cậu biết cô là đứa ngoan ngoãn hiền lành nhất cái lớp này, việc cô rủ rê một thằng khác giới tính về nhà trong khi chỉ có hai đứa là cả một vấn đề to tát đấy. Có lẽ, cậu nên từ chối thì hơn.

_ Không. Tao không rảnh.

_ Vậy à? Thế thì thôi.

An Nguyệt Thành nhìn tiu nghỉu đầy thất vọng làm Lân cảm thấy hơi có lỗi. Nhưng ngay lập tức, cô đã thay đổi biểu cảm để nói chuyện với thằng bạn chí cốt của cậu ngồi bàn trên.

_ Tâm Bình, Tâm Bình. Chiều nay qua nhà tớ chơi không?

Đờ phắc? Lật mặt nhanh vậy?

Không giống Khánh Lân, Tâm Bình đồng ý mà chẳng thèm nghĩ nhiều. Chắc khái niệm "chơi" của cậu ta và Nguyệt Thành giống nhau. Vừa thấy Bình đồng ý, Lân đã gào lên:

_ Đậu phụ thằng bán thuốc! Ai cho mày đi ăn mảnh thế hả?!

_ Ơ, tao tưởng mày bảo bận?

_ Giờ bố mày không bận nữa làm gì được nhau? Nguyệt Thành, tao cũng đi.

An Nguyệt Thành cười vui vẻ, gật đầu đồng ý. Khánh Lân mải cãi nhau với Tâm Bình mà hoàn toàn không chú ý rằng, nụ cười của Nguyệt Thành đã chuyển thành cái nhếch mép tai ác, còn đôi mắt cô thì ẩn hiện ánh đỏ.

Đã xong.

____________________________________________________________

_ Này Nguyệt Thành, tao không biết nhà mày nuôi mèo đấy.

Khánh Lân vuốt ve bộ lông mượt mà của mèo đen, còn Tâm Bình thì nhân cơ hội chụp hình nó. Mèo đen kêu lên vài tiếng khó chịu khi ánh đèn flash lóe thẳng vào mắt nó. Nó vùng ra khỏi tay Khánh Lân rồi chạy mất.

_ Đừng trêu mèo nhà tôi nữa. _ Nguyệt Thành nói. _ Qua đây.

Khánh Lân và Tâm Bình đứng lên khỏi chiếc sofa, đi về phía Nguyệt Thành. Cô đang đứng trước bàn ăn, trên bàn để một con búp bê nhồi bông, một chậu nước, một cốc gạo, một cái bấm móng tay, kim, chỉ màu đỏ, kéo và một con dao làm bếp dài sắc lẹm. Khánh Lân cầm con búp bê lên xem, nó là búp bê vải nhồi bông, hình dạng giống như một bé gái mặc váy nâu nhạt.

_ Rốt cuộc mày muốn làm gì hả Nguyệt Thành?

An Nguyệt Thành lấy con búp bê khỏi tay Khánh Lân. Cô vừa vuốt ve mái tóc nâu bằng len của con búp bê, vừa nói:

_ Chơi. _ Cô mỉm cười, đôi mắt đen lấp lánh ánh đỏ. _ Trò chơi mang tên Hitori Kakurenbo.

Khánh Lân và Tâm Bình có thể cảm giác được cái lạnh đang chạy dọc sống lưng. An Nguyệt Thành hôm nay lạ quá, cái vẻ bí ẩn đáng sợ này từ đâu mà có vậy?

_ Đó là trò gì? _ Tâm Bình hỏi.

_ Chỉ là một trò chơi bình thường thôi. _ Nguyệt Thành cười như không có gì. _ Các cậu có muốn chơi không? Hay là nhát quá nên muốn bỏ về rồi?

Giờ thì đố thằng nào từ chối được?

An Nguyệt Thành cầm kéo, cẩn thận rạch bụng con búp bê ra. Cô moi hết bông, đổ gạo vào rồi bảo Lân và Bình cắt móng tay bỏ vào. Xong xuôi, cô khâu lại bằng chỉ đỏ rồi để nó chìm vào chậu nước. Nước thấm ướt từng thớ vải trên con búp bê, khiến nó trở nên đậm màu hơn.

_ Tên của mày là Wannasmile. _ Nguyệt Thành nói. Cô quay sang hai cậu bạn đang nhìn mình không hiểu gì. _ Rồi, giờ thì chờ tới ba giờ sáng.

Nói rồi, cô đi tới công tắc và tắt đèn. Họ ngồi trong bóng tối, im lặng, không ai nói với nhau lời nào. Tất cả những tiếng động còn lại chỉ là tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường, tiếng thở và tiếng ba quả tim đập thình thịch.

Khánh Lân chưa bao giờ rời mắt khỏi con búp bê. Nó không bị nguyền rủa, chắc thế, nên nó sẽ không bật dậy mà jumpscare cậu. Nhưng nó vẫn khiến cậu sợ. Bàn tay cậu lạnh toát, hai vai cậu run lên lẩy bẩy. Cậu nhìn sang Tâm Bình, cậu ta cũng sợ như cậu, thậm chí còn hơn. Nhưng Nguyệt Thành thì khác, cô thậm chí còn không run rẩy lấy một chút. Cô chỉ ngồi đó, chống hai tay lên cằm, hướng đôi mắt đen của mình về một vị trí vô định nào đó.

Chợt, cô đứng bật dậy, làm hai cậu bé thót tim. Nguyệt Thành quay sang nhìn họ, đôi mắt đen thoáng ánh đỏ. Cô mỉm cười.

_ Đến lúc rồi.

An Nguyệt Thành cầm con dao lên, đâm liên tiếp ba lần vào con búp bê, vừa đâm vừa gọi tên nó. Cô đưa dao cho Khánh Lân, cậu làm theo, rồi đến Tâm Bình. Con búp bê nát bấy, phòi cả gạo ra ngoài sau chín lượt đâm, những hạt gạo nhỏ xíu nổi lên trên mặt nước.

Bây giờ, họ cần trốn ngay lập tức.

Nguyệt Thành chạy về phía phòng mình, cô đóng cửa, mở tủ quần áo. Trong đó đã có sẵn một cốc nước muối. Nguyệt Thành cầm cốc nước muối lên, chui vào trong và đóng tủ lại. Cô ngậm nửa cốc nước trong miệng, vị mặn chát bao phủ cả khuôn miệng cô, xuống tận cổ họng.

Nguyệt Thành đóng cửa tủ, khẽ mỉm cười thỏa mãn. Giờ cô chỉ cần chờ đợi, Wannasmile sẽ làm những gì nó cần làm.

Cửa phòng ngủ khẽ kêu cót két. Một con búp bê nhỏ bé len người vào trong, kéo lê dưới chân nó là một con dao sáng lóa.

(To be continued)

wannasmile

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro